FanFiction- [ YeWook Long fic] Limitation - GIỚI HẠN
GIỚI HẠN
Author : Steer
Paring(s): YeWook (main), YunJae, HanChul,...
Genre: Thriller, romance,...
Warning: SONE_ not welcome
Sumary:
Người ta thường nói tình yêu không có giới hạn, một khi đã yêu thì có thể hi sinh tất cả. Liệu tình yêu có thể nào tồn tại giữa hai linh hồn ở hai thế giới khác nhau?
Anh_Kim Yesung_ kẻ giữ trong tay nhiều quyền lực, nếu không muốn nói là bậc nhất Đại Hàn Dân Quốc này. Đàn ông phải quỳ dưới chân, đàn bà thì xài không hết. Chưa bao giờ chịu thua, chưa bao giờ bị khuát phục, luôn giữ cho mình thế chủ động,...
Cậu_Kim RyeoWook_ thiên sứ thiếu chủ, có vẻ đẹp mê hoặc lòng người, sống dực vào linh hổn của con người. Chưa một lần thất bại, chưa bỏ qua một con mồi béo bở nào, chưa ai dám cãi lệnh và cũng không một ai chịu được sự trừng phạt của cậu quá 5 giây....
Và tình yêu, phải chăng có thể tồn tại giữa con người và thiên sứ? Cả hai đều mang cái "tôi" quá lớn, khát vọng làm chủ quá cao,...Có lẽ nào,,,đây...chính là giới hạn?
Chap 1
Hoàng hôn vừa đến, cả bầu trời chỉ mang một sắc cam kỳ bí.Tiếng chim cứ lăng lẽ buông, lá mùa thu cũng đã bắt đầu rơi. Trên cao, những đám mây trắng cứ thế mà chông chất lên nhau. Thoáng chốc, những cơn gió nhẹ phảng phất. tất cả cùng vẽ nên một bức tranh trông quỷ dị khôn lường.
Hai thế giới cứ thế tồn tại song song nhau. Khó ai biết trước được khi nào có điểm dừng...Có thể nói cái gì tự sắp đặt thì không gọi là số phận nhưng một khi đã là số phận thì không thể trốn tránh.
Ào ào_ một cơn mưa bớt chợt ập đến như trút nước ngoài đường. Với một con người bình thường với những nỗi lo toan, phiền muộn tầm thường cho cuộc sống thì có lẽ đang rủa thầm cơn mưa này, Nhưng với một thiên sứ mà nói thì mưa là một yếu tố không thể thiếu cho một chuyến đi săn tốt đẹp. Bởi lẽ khi ấy họ chẳng cần hao tốn nhiều sức lực vẫn có thể hút được nhiều linh hồn. Và mưa cũng là một trong số lớn địa hình di chuyển của thiên sứ.
Thiên sứ_ một tạo phẩm thiêng liêng của đất và trời vì thế đa số họ đều có vẻ bề ngoài hoàn mĩ, thánh thiện. Ai trong chúng ta cũng nghĩ thiên sứ được trới phái xuống để hoàn thiện cuộc sống con người. Phải, thiên sứ đã từng như thế! Con người đã lợi dụng họ quá nhiều, vắt kiệt sức lực của họ.Hàng chục, hang trăm thiên sứ đã chết oang uổng dưới tay con người. Vì lẽ đó nên thiên sứ khi xưa đã có không ít những thay đổi. Họ không còn sống vì con người mà giờ đây họ sống vì đổng loại, vì bản thân và...vì mối thu vô hạn định với con người. Họ sống bằng những linh hồn của con người, linh ồn càng trẻ thì tuổi thô của thiên sứ được kéo cáng dài. Linh hồn càng vấy bẩn thì thiên sứ sẽ càng xinh đẹp, càng quyến rũ. Thiên sứ đã chuyển mình như vậy phải chăng là do con người? Nếu thật vậy thì con người đã sai lầm....
Cậu con trai ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế dưa lông thú màu tím, hướng tầm mắt về một nơi xa xăm phía khung cửa sổ. Không gian xung quanh không có chút sự hiện diện của ánh đén. Thứ ánh sang duy nhất có thể thấy ở đây phát ra từ bình Tử Đinh Hương trên bàn kính trước mặt. Một thứ ánh sang màu tím nhạt tạo nên sự tò mò cho người nhìn, sự huyền bí cho khung cảnh xung quanh và tạo sự bình yên cho trái tim một thiên sứ.
Tay khẽ chạm nhẹ vào cánh Đinh Hương, thật quyến rũ và mỏng manh,...giống như cuộc đời của cậu vậy.Chàng trai nhoẻn miệng cười. Mái tóc nâu bồng bềnh phủ xuông che khuát đi phần nào của gương mặt xinh đẹp. Gần như cái gì thuộc về cậu đền hoàn hảo cả nhất là đôi mắt. Có lẽ Chúa trời đã rất vất vả để vẽ nên đôi mắt của cậu. Nó sâu và đen láy...nhưng hình như...nó không có cảm xúc. Không vui, không buồn, không một cảm xúc được thể hiện... cậu đã ẩn mình quá sấu trong cái vỏ bọc này mất rồi. Khuôn mặt hết sức hoàn mĩ chỉ có điều...nó lạnh tựa băng. Khuôn mặt này đã từng thuộc về một thiên sứ hiền lành và thánh thiện. Không còn nữa giờ đây nó đã thuộc về một kẻ máu lạnh, một thiên sứ bóng đêm thiếu chủ giết người không gớm tay, không bị rung động trước một sự van xin dù là mùi mẫn đến mức nào. Phải đây chính là cậu_ Kim Ryeowook.
_ Jae hyung à! Đêm nay sẽ rất vất vả đấy! Hyung bảo bọn nó chuẩn bị chưa? Nhất là hyung đấy! Lần trở lại đầu tiên sau hai tháng vắng bóng để đi lấy chồng._ cậu lên tiếng khi thấy anh trai mình cứ suốt buổi đứng ngồi không yên.
Chàng trai đứng bên cạnh cậu đẹp tựa điệu khắc. Nét đẹp đó tuy không đằm thắm và sắc sảo như câu nhưng ít ra nó cũng đã có cảm xúc nhất là đôi mắt. Trong đôi mắt buồn vui có thể thấy rõ, không lẫn lộn được. Đây khho6ng ai khác chính là Kim JaeJoong_ anh trai cậu. Có lẽ không gan dạ và cứng rắn được như cậu. Khẽ vẽ một nọ cười trên môi, anh đáp lại cái chất giọng ngọt ngào và ấm áp ấy. Cái giọng nói đó là những gì còn sót lại của một Kim ryeowook ngày xưa, cái giọng mà trên đời này chỉ có anh là được nghe:
_ Cái thằng.... em cứ làm như hyung yếu đuối lắm không bằng. Em đi mà lo cho mình đấy. Suốt ngày cứ như thế kia ma nào nó thèm lấy?
_ Nhưng tiếc thật cả đời này em chỉ còn cảm xúc với mỗi hyung thôi. Còn bao nhiêu chết hết rồi. Vả lại hyung cũng an phận bên con Gấu ngố đó rồi còn gì nữa. Cuộc đời em cứ coi như đã xong... Thôi nói phiếm thế đủ rồi em trở lại chuyện chính đây. Tối nay ít nhất phải là 100 người
_ Những 100 người? Em có bị điên không hả? làm gì cần đến hẳn 100 người? Với lại ở thế giới loài người ờ đâu ra những 100 linh hồn bị vấy bẩn hả?_ Jae gắt lên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top