chap 2

_ Em không cần biết. Chỉ cẩn đồng hồ dừng lại ở con số 100, chúng ta sẽ dừng cuộc đi săn. Bằng không...những người vô tội sẽ bị thay thế!!!

_Em à, có cần phải tàn nhẫn như vậy không?

_Tàn nhẫn? Hyung nói em thế là tàn nhẫn sao? Với hyung thế nào mới là không tàn nhẫn? Để thiên sứ bọn mình chết hết sao? Hoặc là thiên sứ sông...hoặc là con người sống...Trái Đất này có lẽ quá nhỏ bé cho cả hai cùng tồn tai...Vì thế em phải chọn một mà thôi!

_ ... -Jae thật sự bất lực trước cậu em trai bướng bỉnh này. Trời mà có sập chắc nó cũng không quan tâm mất. Nó cứ như thế kể từ cái ngày ba mẹ mất. Tuổi thơ và cảm xúc của nó cũng đã chết theo họ rồi. Nó đã buộc mình phải thay đổi, phải cứng rắn, phải bảo vệ anh hai. Nhưng nó cứ mãi như thế anh đau lòng lắm..Đáng lẽ người lo toan mọi việc phải là anh, người gánh vác trách nhiệm phải là anh. Thật đáng buồn, anh chẳng làm được gì cà...Anh hoàn toàn bất lực rồi

Jae bước trên hành lang đầy hoa dại tím. những bước đi vô hồn. Anh thương RyeoWook. Anh không muốn nó cứ mãi giam mình trong vái vỏ bọc " Thiên sứ Thiếu chủ" như thế. Jae khẽ cười khi cảm nhận được hơi ấm từ đằng sau truyền đến rồi một giọng nói ấm áp vang lên, xóa tan bao nhiêu muông phiền trong anh:

_ RyeoWook nó vẫn thế hả em?

_Vâng

_Thôi đừng nghĩ ngợi nữa. Anh sẽ giúp em. Đừng lo, YunHo này sẽ ở bên em mà. Lần này nó đòi bao nhiêu?

_100 người

_Những 100 người á?

_Ừm! Em không nghe nhầm đâu. Hết cách rồi anh à! Em...hức....Wookie...hức..nó...hức...-Jae nghẹn ngào.

_Đừng làm anh rối! Để anh nghĩ xem nào_anh đứa tay lau nước mắt cho cậu

_Đào đâu ra 100 linh hồn bị vấy bân hả anh? gái gôi, đứng đường, vũ công,..mấy cái đó công lại chỉ 70 là cùng.

_Có lã lần này Wookie nó quá tay thật rồi! D9a2nhtro6ng chờ vào số phận vậy!

Màn đêm dần buông xuống, cuop6c đi săn chuẩn bị bắt đầu...Trong bóng đêm mờ ảo, hàng chục các bóng đêm tủa ra đi vể nhiều phía. Cậu vẫn chưa xuất phát, liếc mắt về phía lọ Đnh Hương tím, phất áo choàng, một cánh Đinh Hương khẽ rơi...cậu biết đêm nay sẽ là một cái đêm định mênh.

Đồng hồ đã bắt đầu chạy. Một đêm đi săn nữa đã chính thức bắt đầu

~o0o~

Tách biệt hẳn với cái ồn ào, náo nhiệt của Seoul, căn phòng khách sạn thượng hạng ngập chìm trong bóng tối. Cô gái mặc váy ống màu hống bó sát ngường, mái tóc đen xõa dài, chân tay đeo những thứ phụ kiện rẻ tiền, xuồn xoàm rón rén bước vào phòng. Tiện tay, cô định bật đèn trong phòng. Bấy giờ, người thứ hai trong phòng mới chịu lên tiếng:

_Chỉ 1 bóng đèn thôi! Không mở hơn. chỉ cần mở đủ để cho cô làm nốt công việc của mình trong tối nay.

Giờ đây cô mới có thể ngắm được cách bày trí của căn phòng, phải nói là tuyệt hảo. Tường được sơn màu trắng phảng phất ánh vàng của ngọn đèn neon, cả một không gian trông rất đơn giản nhưng cũng vô cùng sang trọng. Dưới sàn, không phải loại gạch men lạnh cóng như những phòng ngủ khác cô từng qua đêm mà ở đây được lót bằng một loại lông thú mềm mịn. Đồ dụng trong phòng có lẽ cũng được làm từ gỗ quý hiếm. Trên chiếc bàn cafe ở góc phòng có sẳn chai rượu vang đã ướp lạnh. Những hạt nước li ti còn khẽ đọng trên thành chai rượu, nhìn xơ cũng đoán được chai rượu này trị giá 20 triệu chứ chẳng chơi. Đấn đây không thể nào không kể đến chiếc giường king size với 4 cột làm trụ. Chỉ cần nghĩ đến chuyện sẽ được ngả lưng trên chiếc giường đó thôi mà lòng cô đã vui hẳn lên. Có thể nói cả đời cô dù có làm việc chăm chỉ đến thế nào đi chăng nữa cũng không thể trả nổi số tiền thuê căn phòng này trong một đêm.

_Còn không mau bắt đầu công việc của mình đi!_vị khách đang ngồi trên ghế vành to ở cuối phòng lên tiếng. Vừa nói chân vừa nhịp nhịp.

_Ơ, tối thế này mà làm được ạ?_cô ả tỏ vẻ ngây thơ nhìn về phía phát ra âm thanh kia.Quả thực chính cô cũng không tài nào thấy được mặt mũi của người có máu mặt đang ngồi kia.

_Tôi bảo làm thì cứ làm đi, lắm mồm thế! Cô có phải là Queen của cái club này không, Tiffany? queen mà còn như vậy thì không biết bọn đàn em của cô thế nào nhỉ?!?

Cô ả toan đi lại thì anh bảo:

_Cô cứ đứng yên đấy! Loại con gái xài toàn đồ già như cô tôi không có hứng đụng vào. Tôi chì đơn thuần là muốn biết cái danh Queen Tiffany lừng lẫy làm được đến đâu thôi.

Tiffany cũng im miệng, trở về chỗ cũ, bắt đầu những điệu nhảy uốn éo của minh. Nuốt cục tức vào trong bụng, biết làm sao bây giờ, đã chịu làm cái nghề call girl này thì dù khách có sỉ vả đến đâu cũng phải chịu thôi. Cô mong mấy cái động tác gợi dục này sẽ khiến người đàn ông kia không chịu được mà vồ lấy ngấu nghiến cô.Nhưng cô đã sai lầm. Cái con người ngồi đằng kia một chút cảm xúc cũng không có. cái con người mang tên Kim YeSung....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: