PHẦN 1: TÔI THÍCH ANH (3)
Trở về rồi, mùa hè nóng bức ở thành phố làm tôi có chút không thích ứng. Bất giác lại thấy hoài niệm không khí ở vùng núi hoang sơ kia.
Tắm xong, tôi một bên vừa lau tóc, vừa buồn chán chống tay lên bàn làm việc, hơi ghé sát mắt vào màn hình nhìn bố cục mà Yesung đang vẽ "Lần này anh thiết kế gì vậy?"
Yesung chỉ vào tài liệu trên mặt bàn, trên đó ghi dự án rạp chiếu phim. Tôi cúi xuống nhìn yêu cầu ở trên đó rồi lại nhìn lên đối chiếu với màn hình.
Chợt phát hiện ánh mắt Yesung đang nhìn chăm chú vào mình, tôi nhướng mày ngạc nhiên, "Gì vậy?"
Tôi vừa tắm xong, trên người vẫn còn thoang thoảng mùi thơm dịu nhẹ của sữa tắm, có chút hương vị thanh mát xua tan cái nóng nực của ngày hè. Đối diện với cái nhìn gần giống như tia X-quang của ai đó, tôi chợt cười ranh mãnh, "Ừ, phải đó. Em là đang dụ dỗ anh đó, thử xem thật ra EQ của anh đến đâu."
Chưa kịp đứng thẳng dậy, đã bị cái khoát tay nhẹ nhàng của anh ấy ôm đến trong lòng. Một nụ hôn hạ xuống trên môi, ôn nhu mà không kém nồng nhiệt. Cánh tay anh luồn vào trong áo khẽ vuốt ve vùng eo khiến tôi thoáng run rẩy. Cái hôn nóng rực di chuyển dần xuống dưới, răng anh cà nhẹ lên cần cổ mỏng manh gặm cắn. Tôi không nhịn được bắt đầu rên rỉ, thoáng tỉnh táo nhìn đôi mắt hẹp dài nheo lại đầy nguy hiểm, nhanh nhẹn trượt ra khỏi vòng tay anh.
Vừa nói vừa khúc khích lùi lại, "Em biết rồi, chỉ số EQ của anh khá là cao đó. Trước đây là em nghĩ nhầm rồi."
Trước ánh mắt cảnh cáo của anh, tôi cười trộm nhanh nhẹn chạy về phòng.
Tôi thi thoảng vẫn nghĩ, nếu như tôi không chủ động theo đuổi, với tính cách lạnh nhạt của Yesung liệu có thể nào sẽ thừa nhận tình cảm với tôi không. Vốn dĩ cũng có chút bất mãn, vì ngay từ đầu, người thực sự để ý, người bày tỏ lòng mình cũng chỉ có mình tôi mà thôi.
Tôi cũng đã có những bất an trong lòng mình.
Có đêm vì ăn quá nhiều đồ nóng nên dạ dày lại bắt đầu dở chứng, tôi khó chịu mà trằn trọc mãi nhưng không dám làm người bên cạnh biết, sợ anh lo lắng nên khổ sở vô cùng. Yesung người này đặc biệt nhạy bén, chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi cũng có thể khiến anh ấy thức giấc.
Chập chờn tỉnh dậy, nhìn đồng hồ đã ba rưỡi sáng tôi lại bắt đầu đếm cừu. Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại reo lên khe khẽ, tiếng vang rất nhỏ thôi, nếu như bình thường đang ngủ chắc chắn tôi sẽ không nghe thấy. Đang định xoay người nhổm lên thì người bên cạnh đã nhúc nhích ngồi dậy. Tôi vẫn nhắm mắt giả vờ ngủ, đoán ra đó là tiếng chuông đặt báo thức của Yesung. Chỉ là không hiểu anh đặt báo thức tầm nửa đêm thế này làm gì.
Sau đó là tiếng điều khiển điều hòa vang lên, tôi chợt hiểu ra lý do vì sao anh làm vậy. Sống mũi cay cay cùng cổ họng nghẹn ứ. Trước đây vào mùa hè tôi thường xuyên bị viêm họng sổ mũi, chỉ vì ban đêm để điều hòa quá thấp nhưng lúc bắt đầu đi ngủ nếu chỉnh nhiệt độ cao tôi lại không ngủ được vì không chịu được nóng. Điều hòa cứ như vậy để nhiệt độ thấp cả đêm đến sáng.
Vậy ra mỗi đêm gần sáng anh đều đặt báo thức tự mình thức dậy để chỉnh lại nhiệt độ điều hòa cho cao lên. Vì lẽ đó nên mùa hè này tôi chưa từng bị ốm một lần nào. Nhưng mỗi sáng thức dậy tôi thậm chí còn không nhận ra điều đó.
Chờ cho anh kéo lại chăn cho tôi rồi nằm xuống, dần dần thở đều, tôi mới chậm rãi mở mắt. Tôi nhận ra bản thân hóa ra thật nhỏ mọn và ngu ngốc.
Người này chẳng bao giờ thể hiện tình cảm ra trước mặt tôi nhưng lại luôn âm thầm để ý lo lắng cho tôi từ những cái nhỏ nhặt nhất.
Tôi hóa ra đã quên cái người vốn tính lãnh đạm lại đã từng chăm sóc dịu dàng khi tôi bị cảm những ngày đầu quen nhau là anh, người ngủ quên bên cạnh giường canh tôi cả đêm bị sốt cũng là anh.
Tôi hóa ra đã quên tất cả những yêu cầu hay đề nghị ngẫu hứng nào của tôi anh đều chưa bao giờ thắc mắc mà chỉ lặng lẽ đáp ứng. Đó có lẽ không phải là vì anh dễ tính.
Tôi hóa ra đã quên những hành động cử chỉ của anh đối với bản thân mình luôn lặng lẽ hàm chứa ấm áp cùng dịu dàng nuông chiều. Chỉ là nó không thể hiện rõ ràng giống như những người khác mà thôi.
Tôi trước đây đã nghĩ con đường của tôi sẽ vẫn cứ như vậy mà bước đi một mình. Vốn để tìm một người bạn đồng hành đã khó, người như tôi muốn tìm một đối tượng thích hợp cũng gần như không có khả năng. Nhưng cuộc đời đã không bạc đãi tôi, cho tôi gặp người đàn ông tốt như vậy.
Con người anh trời sinh lãnh đạm lạnh nhạt với tất cả mọi vấn đề, duy đối với tôi lại âm thầm để ý từng chút một, lặng lẽ quan tâm, lặng lẽ dung túng. Dù mối quan hệ này người bắt đầu là tôi, nhưng người duy trì nó thật ra chính là anh.
Tôi và Yesung, tính cách của hai chúng tôi vốn dĩ không giống nhau chút nào, nếu không muốn nói là đối lập.
Tôi xuề xòa dễ dãi, anh ấy ngăn nắp cẩn trọng.
Tôi ồn ào sôi nổi, anh ấy trầm lặng yên tĩnh.
Tôi thoải mái đơn giản, anh ấy lại thâm sâu khó dò.
Nhưng chúng tôi như đang vô tình bổ khuyết cho nhau, lại dường như hòa hợp đến đương nhiên.
Tôi bắt đầu tin tưởng vào hạnh phúc đang nắm trong tay, bất an trong lòng cũng từng chút từng chút bị gỡ bỏ.
Chỉ là tôi đã hoàn toàn quên mất, anh ấy từng nói, "Thích tôi sẽ rất vất vả."
Sáng hôm ấy thức dậy, tôi phát hiện trên đầu giường là quyển lịch vẫn luôn để trên bàn làm việc của Yesung. Ở đó có dấu vết khoanh đỏ, là ngày mùng bốn, ngày mùng bốn của tháng mười một. Cũng chính là ngày hôm nay.
Tôi hơi ngạc nhiên không hiểu sao nó lại nằm ở đây, định bụng lát nữa sẽ hỏi Yesung. Nhưng đợi đến khi anh ấy chạy bộ trở về, tôi lại quên mất.
Khi tôi đang ăn sáng, đôi mắt nhìn tôi không trầm lặng như ngày thường mà như có nhiều điều muốn nói, đến khóe miệng cũng luôn cong lên. Tôi dò hỏi nhưng anh không phản ứng, chỉ là nụ hôn tạm biệt hôm nay sâu và nóng bỏng hơn thường ngày. Tôi mơ hồ cảm thấy tâm trạng của anh rất vui vì thế cũng cảm thấy phấn khởi theo. Đối với tôi, mỗi ngày như ngày hôm nay đều là thiên đường.
Lúc ngồi ở bàn làm việc, lại vô tình nhớ đến giấc mơ sáng nay. Có ai đó đã kề sát tai tôi, khe khẽ nói, "Chào buổi sáng..." Tôi còn nhớ rõ, giọng nói trầm thấp khàn khàn dường như có sức hút rất lớn. Tôi âm thầm cảm thấy xấu hổ và có lỗi, chẳng lẽ tôi vẫn luôn hy vọng được nghe thấy anh ấy nói chuyện nên mới mơ thấy giấc mơ đó. Nếu Yesung biết được điều này chẳng phải sẽ cảm thấy tổn thương hay sao. Nhưng tôi chắc chắn trong thâm tâm tôi thật sự không hề để ý đến chuyện anh có thể nói được hay không.
Hôm nay cũng là ngày tôi được nhận lương, ngay lập tức tôi gọi điện cho Yesung muốn chúng tôi ra ngoài ăn. Nhưng không hiểu sao điện thoại của anh không liên lạc được. Có lẽ là Yesung quên sạc pin.
Buổi chiều trở về, gõ cửa một hồi mà không thấy ai ra mở cửa. Tôi cảm thấy hơi kỳ lạ, thường khi giờ này Yesung rất ít khi ra ngoài. Nếu có anh cũng sẽ nhắn với tôi. Lục tìm chìa khóa rồi tôi mới phát hiện ra mình lại đãng trí quên không mang theo. Cũng may chìa khóa căn hộ của tôi vẫn để dưới tấm thảm trước cửa. Lẽ ra tôi đã định trả lại nhà thuê của mình nhưng vì khi ký hợp đồng là thời hạn một năm, cũng đã trả tiền trước nên đành để đến ngày hết hạn. Không ngờ cũng có chỗ dùng được.
Tôi bắt đầu thấy sốt ruột vì không thể nào gọi được điện thoại cho Yesung. Cả đêm tôi nằm trằn trọc, chỉ cần có một âm thanh nhỏ cũng vùng dậy chạy ra hành lang nhưng tất cả chỉ là bóng đêm yên tĩnh tới đáng sợ.
Tôi không nhớ mình thiếp đi lúc nào, chỉ biết khi tỉnh dậy trời đã sáng. Điều đầu tiên tôi làm là chạy sang nhà anh kiểm tra. Căn nhà vẫn khóa kín như thế.
Đầu óc tôi rối bời và lo lắng, nỗi sợ hãi cứ thế dần dần lớn lên. Tôi nghĩ đến khả năng xấu nhất, có lẽ nào Yesung bị tai nạn đang nằm viện nên mới không liên lạc với tôi. Ngay lập tức tôi tới những bệnh viện lớn trong thành phố tìm kiếm, vừa mừng vừa lo vì Yesung không có tên trong danh sách những người phải cấp cứu từ chiều hôm qua.
Khi tôi thất thểu quay trở về thì đụng phải một người đàn ông. Tôi chán nản xin lỗi ông ta rồi đi lên cầu thang, định bụng sẽ gọi thợ khóa đến phá cửa. Đột nhiên tôi nhớ ra, người đàn ông đó chính là chủ nhà của Yesung. Vì thế tôi vụt quay trở lại giữ lấy tay ông ta, gấp gáp hỏi:
"Xin hỏi, ông có biết người thuê căn hộ của ông hiện giờ đang ở đâu không?" Vốn dĩ chỉ là hỏi cho có thôi, không ngờ ông ta lại gật đầu trả lời.
"À! Kim Yesung phải không? Anh ta đã trả nhà cho tôi và dọn đi rồi."
Tôi sửng sốt không tin vào tai mình. Cánh tay dường như không còn sức mà thả lỏng buông thõng xuống.
"Trả nhà, tại sao?" Tôi lắp bắp.
Người chủ nhà khẽ nhíu mày, "Tôi cũng không rõ, ngay từ khi thuê cũng đã nói rõ là sẽ chỉ thuê trong vòng một năm. Hôm qua là vừa tròn một năm, buổi tối anh ta nhắn cho tôi, nói là đã chuyển đi rồi kêu tôi hôm nay đến nhận lại nhà."
"Không thể nào. Anh ấy không nói vì sao lại dọn đi, cũng không nói sẽ dọn đi đâu ư?" Tôi thảng thốt, đầu óc quay cuồng như say sóng.
"Cái đó tôi không biết, dù sao thì tiền thuê nhà cũng đã chuyển đủ vào tài khoản của tôi rồi, tôi còn quan tâm làm gì."
Tôi như lạc bước trong sương mù, chỉ còn cách năn nỉ người chủ nhà mở cửa để lấy đồ đạc. Lúc đó tôi hoàn toàn không để ý rằng, ông ta không hề hỏi nhiều mà đã đồng ý cho phép tôi vào nhà lấy đồ.
Căn nhà vẫn còn y nguyên như khi sáng hôm qua tôi rời đi.
Vào phòng ngủ, tôi vội vàng mở tung các ngăn tủ, nhận ra toàn bộ quần áo và đồ dùng cá nhân của Yesung đều đã biến mất, chỉ còn lại đồ đạc của tôi nằm lẻ loi ở đó. Không còn bất cứ thứ gì liên quan đến anh, cây guitar treo trên tường cũng đã biến mất.
Tôi thẫn thờ thu dọn đồ đạc của mình. Đứng ở cửa phòng ngủ nhìn lại, hoàn toàn không tưởng được mình lúc này đang ở trong trạng thái nào. Ánh mắt bất chợt hướng vào một thứ nằm lẻ loi trên tủ đầu giường. Là quyển lịch tôi nhìn thấy sáng hôm qua, thứ mà lẽ ra nó nên nằm ở phòng khách. Tôi không biết vì sao lại gần cầm nó lên, xách đồ đi ra ngoài.
Cây đàn dương cầm lớn trong góc phòng cũng không còn, bàn làm việc của anh trống trơn. Tôi kéo tất cả ngăn kéo bàn ra, đều trống rỗng. Duy có ngăn kéo cuối cùng vẫn còn một tập giấy. Từ từ nhặt lên xem, là vài tờ giấy in xuống từ một trang web trên mạng, lần lượt là "Bệnh đau dạ dày thì nên ăn gì, kiêng gì?" "Đau dạ dày cần chú ý những gì?" "Chế độ ăn cho người đau dạ dầy" "Nguyên nhân đau dạ dày"...
Tôi cầm mấy tờ giấy trên tay, bình tĩnh gấp chúng lại mà không nhận ra bàn tay mình đang không ngừng run rẩy.
Người chủ nhà kêu tôi kiểm tra lại lần cuối xem còn thứ gì chưa cầm đi không vì ông ta còn cho người khác thuê.
Tôi nhìn lại lần cuối căn phòng, trong lòng trống rỗng mà lắc đầu.
Những ngày sau đó tôi vẫn như người mất hồn, không thể thoát ra khỏi trạng thái mơ hồ ấy. Tôi lang thang đến những nơi chúng tôi đã từng đến, nghi hoặc dường như sắp đem đầu óc tôi làm cho hỏng rồi. Đối với tôi sự thật đang diễn ra quá khó chấp nhận. Mới chỉ vài ngày trước thôi, chúng tôi còn cười nói bên nhau, thân thân mật mật. Vậy mà...
Yesung cứ như một người chưa từng tồn tại, có thể đột ngột biến mất không còn bất cứ liên hệ gì với thế giới này. Giờ tôi mới chợt nhận ra, tôi không hề biết một chút gì về anh ngoài tên tuổi và công việc. Người nhà anh có những ai, sống ở đâu, không hề biết một chút gì hết. Tôi đúng là một đứa hết thuốc chữa.
Lúc này chỉ còn một mình tôi lẻ loi ở đây, muốn hét to lên rằng tất cả không phải là mơ. Nhưng rồi lại không thể thốt lên dù chỉ một lời, cổ họng nghẹn ứ đến hít thở cũng khó khăn, chỉ có thể không ngừng nhẩm đi nhẩm lại trong đầu.
Anh là thật! Anh là Kim Yesung, anh không phải là giấc mơ của tôi.
Tuyệt đối không phải.
Tôi nằm lì ở nhà một tuần, suy sụp cả tinh thần và thể trạng. Đây là cú sốc quá lớn đối với tôi, bản thân giống như đã bị bỏ rơi nhưng tôi thậm chí còn không có được cái quyền lựa chọn có nên giữ lại người đã bỏ rơi mình.
Khi người ta vẫn đang an toàn trong sự cô độc của mình, đột nhiên không còn cảm thấy cô đơn nữa mà tìm thấy một điểm dựa, tựa như có thể cứ thế mà sống cả đời. Rồi điểm dựa đó lại đột nhiên biến mất mà ngay đến cả một lý do cũng không có, tôi thực sự tuyệt vọng đến nỗi một lúc nào đó đã có ý nghĩ không muốn sống nữa. Nhưng tôi lại không cam tâm.
Mỗi tối đi ngủ, đều âm thầm hy vọng. Hy vọng sáng hôm sau mọi chuyện sẽ trở lại như trước đây. Nhưng cuối cùng đối mặt với tôi chỉ là bốn bức tường lạnh lẽo. Không còn bữa sáng nóng hổi, cũng không còn người nhìn tôi cười dung túng mỗi khi tôi nghịch ngợm trêu đùa.
Một tuần qua đi, tôi gắng gượng đứng dậy tự nhận thức, nếu còn tiếp tục ngồi đó hoài niệm, phỏng chừng trước sau gì cũng phát điên. Như vậy chuyện gì cũng không thể biết, cái gì cũng không thể chờ.
Những ngày sau đó tôi buộc mình phải trở lại với cuộc sống giống như trước đây. Đi làm về, tụ họp uống rượu đến say khướt rồi trở về, chơi game, chuyện phiếm. Không cho phép mình có bất kỳ thời gian rảnh rỗi nào.
Nhưng trước đây tôi cô đơn, vẫn có thể vui vẻ hòa đồng với cuộc sống của người ta.
Còn giờ đây, tôi không thể giả vờ vui vẻ như trước. Con người tôi từ nội tâm đến bề ngoài đều đã đóng băng cả rồi.
Tôi ngồi ở góc trong cùng, nhấm nháp từng ngụm rượu nhỏ cay nồng lặng lẽ nhìn đám bạn ồn ào. Ánh đèn màu trong bar chớp tắt quét qua liên tục làm tôi có chút khó chịu, đang định dứt khoát nhắm mắt giả chết cho xong. Khóe mắt bất chợt bắt gặp một hình ảnh thoáng qua quen thuộc mà chú ý nhiều hơn.
Một cô gái có mái tóc ngắn ôm sát đầu màu nâu đỏ, ăn mặc sành điệu ở trên sàn nhảy đang xô xát với ba gã đàn ông. Bọn họ co kéo nhau như vậy nhưng lại chẳng có một ai chú ý tới. Tôi cau mày, đứng lên lại gần.
Túm lấy tay cô ta kéo về phía mình, tôi hất hàm, "Cô ta là của tôi."
Tất nhiên ba gã kia không dễ dàng bỏ qua như vậy. Nhưng đám bạn tôi lúc ấy cũng chú ý tới, đều đi về phía này. Bọn kia phỏng chừng không chơi lại nổi nên chửi thề vài câu rồi bỏ đi.
Cô ta khi ấy có lẽ đã nhìn rõ mặt tôi, giật tay ra rồi bỏ đi với vẻ xấc xược. Tôi cười nhạt, cũng mặc kệ mà theo đám bạn quay về bàn. Cạn nốt ly rượu còn dang dở, tôi qua loa chào vài tiếng rồi bỏ đi trước mặc cho vài người lên tiếng ngăn cản. Có lẽ dạo gần đây đã biết rõ tính tôi luôn thất thường nên cũng không ai dài dòng đi theo.
Lúc ngồi taxi trở về, lại vô tình phát hiện cái đầu nâu đỏ kia đang ở bên đường tranh cãi gì đó. Rất muốn cứ thế đi thẳng, nhưng rồi lại kêu lái xe dừng lại bên vệ đường.
Dam Joo đang túm lấy vạt áo của một người đàn ông, liên tục kêu anh ta bồi thường. Người này cao, thân hình hơi đậm người một chút, mặc một bộ vest cắt may vừa người. Toàn thân trên dưới đều toát ra vẻ thành thục khôn khéo, giống như cũng có chút địa vị. Bên cạnh là một chiếc , tuy tình huống có chút khó coi nhưng bộ dạng lại vẫn luôn bình thản. Từ đôi mắt đến khóe miệng đều ánh lên nét cười nhàn nhạt khiến người nhìn thiện cảm.
Người đi đường cũng xúm lại rất đông, nhưng hầu hết đều chỉ trích Dam Joo. Tôi nghe được vài câu cũng hiểu được vấn đề, cô ta tự không cẩn thận nhảy vào đầu xe của người ta, lại còn đòi bồi thường.
Tôi đi tới kéo tay cô ta, trầm giọng, "Về thôi."
Người đàn ông kia nhìn thấy tôi, biểu tình dường như lại có chút kinh ngạc. Nhưng tôi lúc ấy không chú ý lắm.
Dam Joo xoay người nhìn thấy tôi, lại vung tay lên định giật ra. Tôi lúc ấy đã có chút bực mình, lại có sẵn men rượu trong người. Dùng sức túm lấy cô ta tôi lạnh giọng, "Một là im lặng, hai là tôi sẽ gọi người nhà đến giải quyết giùm cô."
"Khoan đã." Người đàn ông kia đột nhiên lên tiếng chen vào. "Cô ta là bạn gái của cậu sao?"
Tôi còn chưa kịp trả lời, Dam Joo đã đanh đá hất hàm, "Ăn nói cho cẩn thận, không phải việc của anh."
Tôi cảm thấy hơi nhức đầu, không muốn ở đây tiếp tục đôi co nữa nên gật đầu chào người kia nói một tiếng xin lỗi rồi kéo tay cô ta lên xe. Lúc quay đi vẫn còn thấy ánh mắt nghiền ngẫm của người kia dõi theo. Thoáng lục lại trong trí nhớ, tôi chắc chắn chưa từng gặp anh ta.
Dam Joo có lẽ cũng ý thức được tôi đã mất hết kiên nhẫn nên cũng không còn ồn ào nữa. Nhưng cô ta một mực không muốn trở về nhà, giờ này ký túc cũng đã đóng cửa, tôi đành phải kêu lái xe quay trở về nhà mình.
Sáng hôm sau tỉnh dậy trên sofa, tôi phát hiện người đã không còn ở trong nhà nữa, cũng không nghĩ nhiều. Dù sao cũng lớn bằng đấy rồi, còn không biết tự lo cho mình thì chẳng ai theo mãi được.
Chỉ là không nghĩ tới, lại nhanh như vậy đã bị làm phiền.
Khi tôi bị gọi tới đồn cảnh sát vẫn còn mơ mơ hồ hồ, nhìn thấy cô ta ngồi với một đám thanh niên nam nữ có đủ ăn mặc kỳ quái thì ngao ngán lắc đầu. Gọi điện nhờ người bạn đang làm trong ngành nói giúp vài câu, thuận lợi bảo lãnh người ra.
"Sao biết số điện thoại của tôi?" Vừa ra khỏi đồn cảnh sát, tôi đút hai tay vào túi quần lạnh nhạt hỏi. Dam Joo vênh mặt lên nhởn nhơ.
"Hôm đó lúc anh còn say như chết trước khi đi tiện tay lưu lại."
Tôi cau mày nhìn bộ dạng con bé, hất hàm, "Mới năm hai đại học, đừng có gây chuyện nữa. Sống tử tế chút đi."
"Anh là cái thá gì mà đòi dạy đời tôi?" Lại là cái thái độ bất cần đanh đá giống như trước nay.
Tôi nhìn đến quen rồi nên cũng chẳng buồn tức giận, chỉ cười nhạt, "Là người vừa mới cứu cô ra ngoài đấy. Hay muốn tôi gọi cho cha cô tới đón. Có lẽ dượng cũng sẽ hứng thú với một mặt khác của đứa con gái ngoan ngoãn giỏi giang ông ta vẫn luôn yêu quý đấy."
Dường như đụng đến điểm yếu, cô ta mới nhẫn nhịn yên lặng một chút. Không nghĩ tới đó lại giống như mở đầu mới cho quan hệ của chúng tôi. Tôi bắt đầu hiểu thêm một chút về đứa em gái cùng mẹ khác cha này. Bề ngoài nổi loạn đanh đá của nó hóa ra cũng chỉ là để che giấu sự cô đơn giống tôi mà thôi. Dù được mẹ và dượng nuông chiều nhưng cái mà họ cho nó nhiều nhất cũng chỉ là tiền. Ở trong nhà quả thật có cảm giác ai làm việc nấy, dượng ngày ngày bận công việc, mẹ thì quá hiền quá nhu nhược cũng chẳng quản được hai đứa. Thế là mạnh đứa nào đứa đó sống, chẳng có chút quản thúc.
Dam Joo đối với tôi ban đầu còn dè dặt ghét bỏ, chỉ khi nào gặp rắc rối mới nhớ tới tìm tôi. Nhưng tôi biết nó đang dần dần bắt đầu tín nhiệm tôi, cũng biết nghe lời hơn chứ không hỗn hào xấc xược như trước.
Tôi nhìn Dam Joo ăn giống như đã bị bỏ đói vài ngày, chỉ lặng lẽ nhấp một ngụm café. Tiếng nhạc trong quán vang lên với âm lượng vừa phải, tôi trong lúc lơ đãng lại dần dần bị thu hút bởi lời bài hát đang được phát.
Tôi vẫy tay gọi nhân viên phục vụ, yêu cầu được nghe lại bài hát vừa rồi một lần nữa. Dam Joo ngẩng đầu nhìn tôi, bĩu môi cười:
"Anh cũng thích bài hát này nữa sao? Đang hot đó."
"Đúng vậy, bài hát này đang rất thịnh hành dạo gần đây. Mỗi lần chúng tôi bật bài này lên là cũng có mấy người khách giống cậu yêu cầu được nghe lại. Tôi còn có cảm giác giống như quán tôi đang PR cho ca sỹ này vậy." Nhân viên phục vụ có vẻ rất hào hứng nói phụ họa vài câu rồi mới quay đi.
Tôi nhìn qua cửa kính, nâng tay chống lên thành ghế lẳng lặng lắng nghe. Bên ngoài trời đang mưa phùn, từng dòng xe cộ nối đuôi nhau chạy qua. Không khí dường như có chút ảm đạm...
Đến lúc rồi
Không thể tiếp tục nữa.
Chỉ đành giữ riêng cho bản thân một niềm tin duy nhất. Như vậy, đôi khi sẽ không nắm được...
Người giờ đang ở đâu?
Người giờ đang làm gì?
Ngang qua quán café cuối phố quen thuộc, nhìn họ vui vẻ bên nhau giống hình ảnh chúng ta từng có ngày trước. Nhớ đến quá khứ, chạnh lòng không?
Phải chăng chúng ta đều đã thay đổi?
Đứng trước ngã tư, đèn đường không ngừng đổi màu. Xung quanh xe cộ kẹt cứng, tiếng còi kêu inh ỏi hỗn loạn.
Từng cố chấp theo đuổi, khờ dại tương tư, cũng đã từng cùng nhau xoa dịu tổn thương, cùng khóc cùng cười. Chúng ta lúc đó vốn dĩ đã nghĩ sẽ không bao giờ tách rời, cũng sẵn sàng đáp trả những lời ác ý chế giễu.
Nhưng đã có bắt đầu chẳng lẽ không có kết thúc?
Dần dần, chúng ta bị ảnh hưởng bởi nhiều vấn đề trọng yếu luôn xoay quanh bên mình. Thời gian qua đi, rồi mỗi người vẫn đều phải chọn một hướng để bước đi khi ngọn đèn chuyển sang màu xanh.
Bước đi rồi còn có thể trả lời dứt khoát, tôi không từ bỏ, tôi sẽ luôn dõi theo dù chỉ là âm thầm, lặng lẽ?
Vẫn là thời gian sẽ trả lời.
Tới lúc đó, dù đi chậm hay đi nhanh, vấp ngã hay suôn sẻ trên con đường mình đã chọn. Rất lâu về sau, cũng vẫn sẽ tự hào mà nói rằng, tuy tương lai không còn bên nhau nhưng những gì chúng ta đã có với nhau mãi mãi không bao giờ phai nhạt, sẽ là một trong những ký ức đẹp nhất tồn tại trong đời.
Không có tư cách nói hãy tha thứ, mà chỉ muốn nói: Người còn tin tưởng, tôi còn luôn dõi theo.
Không ở bên nhau được nữa thì sẽ thế nào?
Người khác nhìn vào nghi ngờ nhạo báng lại sẽ thế nào?
Lắc đầu, cười nhạt. Chẳng có ý nghĩa.
Quan hệ của chúng tôi có thể mong manh nhưng tuyệt đối không dễ tan vỡ.
Chỉ cần mãi mãi cất giấu ở một góc khuất trong trái tim, đơn giản đôi khi mang ra hồi tưởng lại, ngây ngô cười.
Trở thành bí mật của riêng bản thân.
Vậy thì sẽ không có kết thúc, chỉ có vĩnh cửu.
1 năm, 12 tháng hay 10 năm, 120 tháng...
Chúng tôi sẽ không quên đâu...
Tôi nghe đến nhập tâm từng câu chữ cùng với giọng hát trầm khàn đặc biệt này, lại giống như đang đắm chìm trong quá khứ. Từng hình ảnh cứ thế vụt thoáng qua ẩn hiện, tất cả đều là bóng dáng của một người.
"Bài hát này tên là gì?" Tôi thẫn thờ hỏi khi bài hát đã kết thúc.
"1N12T."
"Cái gì?" Tôi nghe không rõ nên hỏi lại.
"Em nói bài hát tên là 1N12T." Dam Joo nhún vai. "Khó hiểu muốn chết ha?"
Tôi trở về nhà, lên mạng tìm kiếm. Quả nhiên bài hát này đang rất được ưa thích, liên tục đứng đầu các bảng xếp hạng trong nước. Nam ca sỹ này là một người mới, nhạc cũng là do anh ta tự sáng tác nhưng lại chưa từng lộ diện bao giờ. Vốn chỉ muốn download về để nghe nhưng rồi lại tò mò xem thêm phần nhận xét về nó. Trên các diễn đàn đã có rất nhiều fan hâm mộ, ngay cả những người qua đường giống như tôi cũng khen ngợi bài hát và ý nghĩa của nó. Họ cho rằng thứ tình cảm trong bài hát nói đến cũng giống như quan hệ giữa fan với thần tượng.
Những fan hâm mộ như họ không thể dùng cả đời để đi cùng với thần tượng của mình, cũng phải vì người thân, vì cuộc sống riêng mà rời khỏi. Nhưng không vì thế mà họ quên đi những năm tháng đẹp đẽ đã từng có, sẽ vẫn luôn âm thầm dõi theo và ủng hộ những người mà họ đã yêu, cũng từng dùng cả thanh xuân của mình để theo đuổi. Đều không hề cảm thấy hối tiếc.
Có rất nhiều suy đoán về cái tên 1N12T, và tôi nghĩ là tôi hiểu.
Bởi vì tôi thấy nó giống như cũng đang kể lại câu chuyện của chính mình. Phần đầu là tôi, phần sau giống như là của anh ấy. Tôi tự nhiên lại thấy nực cười, nếu theo đúng bài hát này chẳng phải chúng tôi kết thúc sẽ không có kết quả sao.
Tôi vẫn còn nhớ đến từng dáng vẻ cử chỉ của anh, tất cả chỉ mới như ngày hôm qua còn rõ nét trong đầu. Bóng hình của anh ở khắp mọi nơi, để rồi cuối cùng đối diện với hiện thực chỉ còn lại nỗi cô đơn dày vò. Trống vắng và lạnh lẽo cứ bủa vây lấy tôi, nhấn chìm tôi tới tận cùng của nỗi đau.
Nhưng rồi lại vẫn không nỡ quên đi, cũng chưa từng hối tiếc.
Bởi vì trong cuộc đời cô đơn lạnh lẽo của tôi, ít ra đã có sự xuất hiện của anh. Một năm qua đối với tôi mà nói, đáng sống hơn hai mươi năm tôi đã từng trải qua. Chỉ là không biết những năm tới sẽ phải tiếp tục như thế nào. Có thể chống đỡ cũng chỉ vì chưa từng quên kiên trì của mình, chưa từng quên bất cứ phút giây nào có anh bên cạnh quan tâm săn sóc, quên câu nói ngày đó bên con suối nhỏ.
"Có phải chỉ cần em kiên trì giống như đã từng theo đuổi anh, bất luận có chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn sẽ luôn ở bên nhau, đúng không?"
"Không chỉ kiên trì, chúng ta cần một thứ khác nữa. Em tin tưởng anh không?"
"Vậy đủ rồi."
Tôi lúc này cũng chỉ đang giữ riêng cho mình một niềm tin duy nhất. Tin rằng anh có lý do, tin rằng tình cảm của anh là thật và tin rằng anh nhất định sẽ trở về.
Kim Yesung, em thực sự rất thích anh!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top