Mưa khi nào sẽ tạnh?

Chuyện chuyển đồ của cả hai về ktx của các tiền bối bts rất xuôn sẻ và thuận lời. Sau khi dọn dẹp ổn định đồ đạt cũng là lúc cả bọn ăn tối. Nó cũng dần thân thiết với các tiền bối và không định kiến hay im lặng nữa.

Cuộc nói chuyện trong bàn ăn rôm rả hơn nhờ vào Mimi và jungkook làm trò và chọc phá vui vẻ. Nó luôn ganh tị với cô bạn thân của mình  cô muốn cười thì cười muốn khóc thì khóc nhưng mà nó lại không từ nhỏ đã không muốn cười rồi khóc ư, để nhớ lại xem trong 19năm sống trên đời chắc tính số lần khóc bằng đầu ngón tay mất. Haiz rốt cuộc cũng xong chuyện ăn uống ai nấy cũng về phòng của mình hết chỉ mình cô và nó ở lại. Nó dành phần rửa bát để phụ công việc với các tiền bối.

Xong chuyện nó cầm một lon cafe ra ngồi ngay cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài. Cô thấy thế liền tới nói.

"Này Yiyi lên phòng đi ở đây lạnh lắm ngủ đi trể rồi. "Cô nói.

"Mày lên trước đi tao ở đây tí tao chưa  muốn ngủ. "Nó nói nhưng không nhìn mặt cô.

"Haizz... Được rồi nhớ lên sớm nhé tớ bật điền ngủ ở trong phòng. "Cô thở dài ngán ngẩm rồi lững thững đi lên phòng.

Nghe tiếng bước chân của cô ngày xa dần nó biết cô đã đi nên cũng yên tâm. Giờ đây không gian dưới phòng khách hết sức yên tĩnh nó thích nó rất thích không gian này, giống như không gian này chỉ dành cho mỗi mình nó.

Ngồi được một chút như có cảm giác ai đang ngồi gần mình nên quay mặt lại nhìn.

"Ồ thì ra là taehyun-nim "nó nói với chất giọng hơi khàn vì uống cafe lạnh.

"Em cứ gọi Anh là oppa đi gọi tiền bối khó nghe quá. "Anh không nhìn nó chỉ nhìn vào khoảng không nào đó giống nó thôi.

"Nae em biết rồi tiề... À không oppa"nó nghe xong cũng nhìn về khoảng không ngoai kia.

Cả hai im lặng ngồi được một lúc hắn lên tiếng hỏi.

"Tại sao lại ở đây không lên phòng ngủ. ?"Anh hỏi và lúc này anh cũng dời tằm mắt sang nó.

"Vậy tại sao anh lại ở đây.? "Nó lại không trả lời mà hỏi nữa.

"Tôi ở đây ngắm trời đêm. "Không phải anh phải nói là ngắm em chứ, đòi nhát cáy.

"Vậy thì em ở đây ngắm mưa. "

"Hình như em thích mưa thì phải. "Anh hỏi.

"Không phải mà là mưa ghét em. "Nó nói nhưng mắt vẫn không dời đi.

"Vậy tại sao em lại ngồi đây ngắm thứ ghét em? "

"Vậy mưa khi nào sẽ tạnh.? "Lại một câu hỏi đâu đầu cho anh.

"Mưa sẽ tạnh khi em cười tươi. "Anh nói anh thật sự muốn thấy nụ cười thật tươi trên khuôn mặt vô cảm ấy.

"Vậy chắc mưa không bao giờ tạnh. "Nó nói.

"Tại sao "anh thắt mắt.

"Vì trước giờ em không biết cười là gì. "Tĩnh quá tĩnh là đằng khác.

"Hình như em có chuyện buồn. "Ánh mắt anh dần buồn hơn.

"Ô, mưa tạnh rồi. Anh nói rất đúng em cười mưa sẽ tạnh. "Nó quay mặt qua nhìn anh một nụ cười nhẹ thoáng hiện lên trẻn khuôn mặt kia.

"Nói chuyện với anh rất vui nên em đã cười. Cảm ơn anh "lại nói lần nữa rồi bước đi lên phòng.

Lúc lên không quên để lại cho anh một câu.

"Anh cũng nên ngủ sớm đi, anh cười rất đẹp đấy. "Lời chúc và lời bình phẩm không liên quan. Nhưng lại khiến anh phì cười.

"Đây là lần đầu em cười sao, đẹp thât. "

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°^^

Không phải em cười mà mưa tạnh mà là vì nụ cười của anh có thể hoá giải cơn mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top