Chương 6 : Thay Đổi
Nghỉ ngơi được 1 tháng , Song Ngư cũng không thể cứ nằm lì trong cung mãi được . Dù sao , nàng là Mẫu Nghi Thiên Hạ cũng nên làm tròn bổn phận của mình .
Vẫn là thói quen dậy sớm đi làm của nàng khiến Song Ngư có cơ hội chuẩn bị cho buổi gặp mặt đầu tiên đối với các tỷ muội trong cung . Nếu không chỉ sợ bọn họ lại làm ra điều gì không nên làm . Nàng không sợ những âm mưu quỷ kế này bởi dù sao nàng cũng từng là Tổng Giám Đốc của 1 công ty lớn , với những chuyện này còn lạ gì . Nhưng chỉ sợ nhất vạn không sợ vạn nhất , mà sống trên đời ai lại học hết chữ ngờ . Tuy nhiên , nàng cũng muốn cho bọn họ biết , SOng Ngư giờ đã khác xưa , không còn là con rối ngày trước nữa .
" Chúng thần thiếp tham kiến Hoàng Hậu nương nương , Hoàng Hậu nương nương thiên tuế , thiên thiên tuế " Các phi tần hành lễ đầy cẩn trọng giữa đại sảnh Vĩnh Hằng cung .
Song Ngư ngồi trên ghế phượng dành riêng cho Hoàng Hậu , mặc trên người quần áo xa hoa , giữa thêu 1 con chim phượng đang bay lên thật đẹp mắt , đầu cài trâm phượng cùng hoa mẫu đơn được chế tác tinh xảo . Tất cả đều chứng minh cho thân phận của Song Ngư . Bây giờ , nàng chính là Hoàng Hậu , dưới 1 người mà trên cả vạn người .
" Bình thân " Song Ngư xua tay . Có vẻ chức vị Hoàng Hậu cũng gần giống chức vị Tổng Giám Đốc của nàng lúc trước nên nàng không quá lạ lẫm .
Các phi tần ngồi xuống theo phân vị của mình .
Người ngồi bên trái nàng là Nhu phi - biểu muội của Hoàng Thượng , Lê Bảo Chi . Song Ngư ấn tượng nhất là đôi mắt cùng nụ cười ấm áp của nàng . Khuôn mặt chỉ được tính là thanh tú nhưng người này lại được Hoàng Thượng coi trọng thì chắc ở cái tính nết dịu dàng kia rồi . Quả là người cũng như tên .
Trái lại người ngồi bên phải là Bảo phi thì không giống thế , khuôn mặt xinh đẹp động nhân , nụ cười kiều diễm cùng ánh mắt sắc xảo , trên người mặc cung trang màu đỏ càng làm nổi bật sắc đẹp của nàng . Nhìn vào cách ăn mặc cũng biết nàng ta được nuông chiều từ nhỏ , mà cũng phải thôi , Lâm Ngọc Dung , con gái cưng của Lâm thái úy mà lại .
Trong cung , ai cũng biết 2 vị này đâu đâu cũng đối đầu , từ cách ăn đến cách mặc nhưng không ai có thể khiển trách bởi họ đang rất được lòng Hoàng Thượng .
Người được Hoàng Thượng yêu thích không chỉ có vậy , còn có Ly chiêu nghi , Hà Vĩnh An ,con của 1 tri phủ nho nhỏ , không đáng nhắc đến . Người này trầm mặc ít nói , khuôn mặt thanh tú , đến nay cũng không biết Hoàng Thượng yêu thích nàng ta ở điểm nào .
Nhìn các tỉ muội cười đùa nói chuyện , Song Ngư cũng cảm thấy tinh thần khoan khoái . Được nhìn ngắm 1 bầy mỹ nhân thế này , ai lại không thích . Con người mà ai cũng có lòng yêu thích cái đẹp .
Bỗng có tiếng nói phá vỡ khoảnh khắc an bình của nàng : " Hoàng Hậu nương nương , đã lâu không gặp , người bây giờ đã khỏe hơn chưa ? "
A , là nàng ta người mà nàng gặp khi đi ngắm hoa viên . Lúc ấy mới đến không biết nàng ta là ai , bây giờ thì biết rồi . Nàng ta vốn không được người khác thích cho lắm bởi tính ngây thơ mà nàng ta trang trên người đã khiến bọn họ đủ ghét rồi . Huống chi là xuất thân của nàng ta . Vốn , Mai Diễm My này chỉ là 1 vũ cơ , được Hoàng Thượng để mắt mới phong cho phân vị tần . Thế nên , người trong cung chả coi nàng ta ra gì cả .
Song Ngư nở nụ cười đúng tiêu chuẩn , trả lời : " Được các muội muội quan tâm , bổn cung cũng muốn khỏe nhanh hơn . "
Mai tần cười cười , ngồi xuống chỗ ngồi của mình
Bảo phi bỗng đứng lên , nhún người : " 2 chữ muội muội này , chúng ta nào dám nhận nhưng tỷ tỷ đã nói thế thì muội muội đây không dám không nghe . Mong tỷ tỷ chăm sóc chúng muội muội nhiều hơn . "
Song Ngư nhìn Bảo phi , nụ cười càng đậm , muốn ra oai phủ đầu sao , nàng ta đã thích vậy thì Song Ngư nàng cũng có thể bồi : " Ấy chết , Bảo phi tuổi tác già dặn , muội muội đây làm sao dám nhận 2 chữ tỷ tỷ của Bảo phi . "
Nụ cười trên môi lập tức cứng ngắc , nàng nhanh chóng ngồi xuống . Câu nói của nàng ta bề ngoài nghe có vẻ kính trọng nàng nhưng thực ra nàng ta đang chê nàng có tuổi tác già nhất trong đám phi tần . Bên dưới bỗng truyền lên tiếng cười khe khẽ .
Song Ngư nhìn nụ cười cứng ngắc của nàng ta , rồi lại nhìn 1 lượt các phi tần , nói : " Nhìn cung trang các nàng đang mặc , bổn cung lại cảm thấy đau lòng . "
" Nương nương sao vậy ? " Nhu phi bên cạnh , ân cần hỏi han .
Song Ngư thở dài đáp lời : " Hôm qua ta nghe nói mới có trận lụt lội ở hướng Tây rồi hạn hán ở hướng Bắc , triều đình đang tiết kiệm tiền bạc để chi viện . Hôm qua , Hoàng Thượng bàn với ta cắt giảm chi tiêu trong hậu cung . Ta đương nhiên là không từ chối , định hôm nay sẽ nói nhưng nhìn các cung phi rực rỡ , diễm lệ thế này , giảm chi tiêu thì không biết các muội muội phải làm sao ? Đúng không Bảo phi ? "
Ý này là đang phê phán bọn họ ăn mặc tốn kém sao ? Hơn nữa , ý sau còn cố ý nhằm vào Bảo phi , ai chả biết màu đỏ chỉ có Hoàng Hậu được mặc . Hôm nay , lại có người mặc , chẳng phải là muốn tát cho Hoàng Hậu 1 bạt tai sao ? Với lại lời Hoàng Hậu nói , bọn họ cũng đã nghe nói . Nhưng bọn họ cũng đâu ngờ sẽ bị nàng đem chuyện này ra chỉ trích .
Bỗng chốc không khí im lìm hẳn đi , Song Ngư lại thêm vào 1 câu : " Thế này bổn cung biết ăn nói sao với Hoàng Thượng đây ? " Kèm theo đó là 1 tiếng thở dài đầy ngao ngán .
" Xin Hoàng Hậu nương nương giáng tội " Các cung phi nghe nàng nói vậy vội vã quỳ xuống . Bọn họ có 10 cái đầu cũng không dám cùng Hoàng Thượng đối chất !
" Người ta nói không biết không có tội , các nàng đứng lên đi . " Chờ bọn họ đứng lên ,nàng lại nói , giọng nói chứa đầy vẻ bất đắc dĩ : " Chỉ là bổn cung làm Hoàng Hậu cai quản lục cung , 1 chuyện nho nhỏ này cũng không quản được thì sau này ai còn để bổn cung vào mắt . Các nàng là kẻ trên phải noi gương cho kẻ dưới . Không phạt lại nói bổn cung thiên vị . Cho nên , các nàng về cung chép phạt 10 lần Nữ huấn rồi sáng mai mang cho đến đây . "
" Ta mệt rồi , các tỷ muội lui xuống đi ." Song Ngư xua xua tay .
" Chúng thần thiếp xin cáo lui " Các nàng vội vã đi ra , trên mặt lộ rõ vẻ ấm ức cùng sự ngạc nhiên không nói thành lời . Hoàng Hậu thực sự đã thay đổi rồi !
Nhìn bọn họ , Song Ngư cười thầm trong lòng , dám trước mặt nàng mà khua môi múa mép , nàng không nói gì thì đừng tưởng nàng là hổ giấy .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top