Chương 5 : Kế Hoạch ?
Khi tiếng nói vang vọng khắp cung điện , hắn bỗng quay đầu lại nhìn người vẫn còn làm lễ trước mặt , mong ngóng trên khuôn mặt thản nhiên đến đáng chết của nàng ta sẽ méo xệch đi . Nhưng khi hắn quay lại vẫn là bộ mặt ấy , bộ mặt làm người ta chán ghét . Hoàng thượng hừm 1 tiếng rồi thẳng thừng bỏ đi . Nàng ta thế mà đã biết che giấu nét mặt rồi sao ?
Cứ như thế , 1 đêm trôi qua , hậu cung vốn im ắng đã lâu bỗng rộ lên tin đồn làm xôn xao lòng người : Hoàng Hậu Từ Chối Thị Tẩm . Dù biết lí do của Hoàng Hậu nhưng ai trong hậu cung mà không nghĩ đó chỉ là 1 chiêu trò mới mà thôi . Cái gì mà vì sức khỏe còn yếu , cái gì mà vì đã hứa , tất cả chỉ là lời nói dối để Hoàng Thượng nghĩ ngợi mà để nàng ta trong lòng . Có vẻ như Hoàng Hậu sau khi tỉnh dậy cũng đã thông minh hơn xưa rồi ! Nhưng mà cũng không qua nổi ánh mắt của bọn họ . Hừm , nàng ta sao lúc ấy không cứ thế mà đi luôn để giờ đây chui ra bao rắc rối . Đã vậy , bọn họ cũng không ngại khiến Hoàng Hậu đi nhanh 1 chút !
Mấy ngày hôm nay , Song Ngư lấy lí do trong người vẫn còn bệnh để làm ổ trong cung nên mấy lời bàn tán ấy không làm ảnh hưởng đến tâm tình của nàng . Nhưng nàng cũng biết rằng ở ngoài đang loạn cả lên bởi nàng chỉ cần nhìn nét mặt muốn nói lại thôi của Vân Anh là hiểu có chuyện khó nói đây . Nàng cũng chẳng muốn hỏi vì nàng cũng lười so đo .
Ánh mặt trời càng ngày càng gắt , không khí oi bức báo hiệu bây giờ đã gần trưa , Song Ngư vẫn nằm lười trên tháp quý phi , vốn cứ thế ngủ luôn khỏi ăn trưa thì Ma Kết bước vào . Thật là . . . mình vừa mới định lười tí mà ông cụ non này lại đến thì làm sao mình lười tiếp đây . Nghĩ như vậy nhưng Song Ngư vẫn cười dịu dàng với hắn .
Ma Kết nhìn nụ cười của Song Ngư , trong lòng dâng lên 1 trận đầy ngọt ngào . Hắn vội chạy đến Song Ngư , nhảy vào lòng nàng ngồi , hắn ngẩng khuôn mặt trắng ngần của mình lên nhìn nàng , bắt gặp ánh mắt ân cần của nàng , Ma Kết thật mong thời gian trôi thật chậm để hắn có thể in hằn đôi mắt ấy vào tim .
Song Ngư nhìn đôi mắt thơ ngây của đứa con , nàng vội hỏi : " Đi học có mệt không ? Có làm tốt không ? Bây giờ có đói không ? "
Ma Kết hưởng thụ sự chăm sóc của Song Ngư , 1 lúc sau mới nói : " Không có gì cả , mẫu hậu đừng lo . Bây giờ , con đói quá đi , muốn ăn đồ mẫu hậu làm ." Rồi hắn ôm lấy eo nhỏ của nàng làm nũng . Mấy ngày nay , bị nàng chiều hư rồi , dạ dày ngày càng kén ăn , hắn phải bắt nàng chịu trách nhiệm
Song Ngư vuốt vuốt mái tóc đen của hắn , sủng nịnh nói : " Ừ "
Nàng thay quần áo đơn giản nhất định bắt tay làm việc thì lúc này lại có 1 người ghé thăm . Hoàng thượng !
Thiên Yết mấy ngày vào hè khẩu vị hắn càng kén chọn , định dùng thiện thì nhìn 1 bàn đầy sơn hào hải vị mà chẳng dậy nổi khẩu vị bỗng hắn nhớ đến những món điểm tâm Song Ngư làm . Hắn không kiềm được bước chân mà bước về đây . Vừa mở ra đã thấy Song Ngư chuẩn bị nấu ăn , lại nhìn khuôn mặt ngơ ngác của hai người , hắn ho khụ 1 cái , khuôn mặt vẫn lạnh lùng cất giọng : " Chuyện hôm qua ta không truy cứu . Cũng đã lâu rồi cả 3 chưa ăn cùng nhau nhỉ ? Hẹn ngày không bằng gặp ngày , vậy hôm nay luôn đi . "
Song Ngư nhìn hắn , cười mỉm : " Vậy chờ thần thiếp 1 chút sẽ xong ngay " Rối nàng bước vào phòng bếp , chuẩn bị .
Cả 2 người bị bỏ lại thì nhìn nhau . Đúng là người cùng dòng máu có khác , chỉ cần ánh mắt cũng hiểu lý do .
Ma Kết vội kéo Thiên Yết ra 1 góc , nói nhỏ : " Phụ Hoàng người đến đây làm gì ? Con nhớ cả 3 chúng ta chưa bao giờ ăn cơm cùng nhau nha . " Mắt nhìn Thiên Yết có chút kinh thường .
" Hừm , phụ hoàng thích đến thì đến , liên quan đến ngươi sao ? " Thiên Yết không chịu nnhuns nhường .
" Đến đây định cướp thức ăn Mẫu Hậu làm cho Hoàng nhi sao ? Người cũng rảnh quá rồi đó ! " Ma Kết khoanh tay trước ngực nói .
" Đúng là con ngoan của trẫm ! Nhìn vậy cũng biết ! Thế thì làm sao ? Hay để trẫm nói với nàng ta , con đi học không ngoan , còn đánh nhau với bạn . " Thiên Yết trả lại ánh mắt khinh thường cho hắn .
Cả 2 , kẻ tám lạng người nửa cân đối thoại với nhau làm không khí hết sức căng thẳng . Đúng lúc này , Song Ngư bước ra ngoài trên tay cầm theo 2 món ăn đặt lên bàn , nhìn 2 người như chuẩn bị ra chiến trường đến nơi , vội cười nói : " Định ăn không hả ? "
Ma Kết nhanh như cắt khôi phục vẻ mặt trẻ con , chạy đến gần Song Ngư làm nũng . nhưng mắt lại nhìn Thiên Yết đầy đe dọa . Phụ Hoàng dám nói không ?
Thiên Yết mặt lạnh , đúng là con ngoan của trẫm nha , từ bao giờ học cách đe dọa rồi vậy ? Hắn cũng ngồi xuống bàn , Song Ngư tận tâm phục vụ cho 2 người , nhìn vẻ mặt thỏa mãn của họ nụ cười của nàng càng đậm , trong lòng cũng ngọt ngào . Ai mà không vui khi có người thích món ăn của mình chứ ?
Tin lại truyền ra , Hoàng Thượng dùng thiện ở Vĩnh Hằng cung . Thật kì lạ ! Có bao giờ Hoàng Thượng ăn cơm cùng nàng ta đâu . Đúng là do kế hoạch lạt mềm buộc chặt kia rồi . Biết ngay mà , nàng ta đúng là không có gì tốt !
Song Ngư không hề biết , mình thế mà lại càng chuốc thêm hận thù rồi . . . .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top