Chương 1 : Hoàng Nhi ?


" Hoàng Hậu nương nương , Hoàng Hậu nương nương . . . . "

" Hoàng Hậu ? "

" Thái Tử đến thăm Người này . . . .  "

" Thái Tử ? "

" Mẫu Hậu , Hoàng Nhi đến thăm Người này , Người mau mở mắt ra đi ! " 

" Ai đang gọi ta ? Sao giọng nói nghe quen quá vậy ?  Là ai ?  

. . . Mà cũng chẳng sao , cũng chẳng ai cần ta , ngay cả người ta yêu thương cũng chẳng cần ta . Vậy ai gọi ta cũng chẳng sao cả ! "

" Mẫu Hậu , Hoàng Nhi rất cô đơn ! Người mau tỉnh dậy , nói chuyện với Hoàng Nhi ! Hoàng Nhi rất cần Người ! " 

" Cần ta ? Thực sự có người cần ta sao ? Ai vậy . . . . "


Người trên giường mở đôi mắt phượng , trong mắt tràn đầy kinh diễm . Quay đầu sang bên cạnh là mái tóc trắng của ai đó , bàn tay truyền đến cũng là bàn tay nho nhỏ ấy . " Mẫu hậu " giọng nói be bé mang theo vài phần uất ức vang lên . Trong không khí tĩnh lặng như vậy thì tiếng nói ấy có bé đến mấy cũng nghe rất rõ ràng . 

Nàng nhẹ nhàng gỡ bàn tay ấy ra , thật nhẹ nhàng để không làm người này tỉnh giấc . Bàn chân đặt xuống sàn nhà lạnh ngắt , cảm giác lạnh lẽo ấy làm nàng tỉnh ngủ . Bước đến trước gương , nhìn hình phản chiếu trong đó , nàng lại càng kinh diễm. Đây là nàng nhưng cũng không phải là nàng ! Nàng sờ lên khuôn mặt trắng mịn , từng dòng kí ức trước kia ùa về . . . . 

Nàng rõ ràng là giám đốc của 1 công ty lớn , chồng lại yêu thương chăm sóc . Cứ tưởng cuộc sống thế là đủ , nào ngờ lại bắt gặp cảnh chồng cùng tình nhân của mình vào khách sạn , hắn cũng vì cô nàng ấy mà định ly dị nàng . Thật may mắn , từ nhỏ , nàng đã được học cách che dấu cảm xúc , gặp trường hợp nào cũng bình tĩnh , quyết đoán . Cho nên , đối với sự việc này , nàng chỉ trưng ra nụ cười hiền từ mà kí vào giấy ly hôn . Tuy nhiên , đã sống với nhau bao nhiêu năm rồi , sao lại không có chút mất mát nào , nàng chỉ còn cách đi dạo cho vơi bớt nỗi lòng . " Nhìn kìa . . . . " Có người hét lên , nhìn theo hướng chỉ tay của người đó là 1 đứa trẻ , có vẻ như nó định chạy ra nhặt lại bóng của mình ngay giữa đường xá đông đúc , hơn nữa lại còn có xe sắp chạy đến nữa chứ ! Mọi người đều giục nhau ra cứu nhưng miệng nói mà chân tay vẫn chỉ biết ở đấy chỉ chỉ trỏ trỏ , thật là không có lương tâm ! Nàng chạy vội ra cứu , thật không ngờ cứu được người nhưng không cứu được mình . Cũng coi như số kiếp mình chỉ đến vậy , dù sao nàng cũng chẳng có gì để hối tiếc cả . Nhắm mắt buông xuôi lại không ngờ ông trời lại có thể để nàng mở mắt lần nữa . . . . 

Song Ngư nàng chưa từng xem phim tình cảm nhưng là cũng đọc qua tiểu thuyết tình cảm ít nhiều . Chỉ là tò mò chút ít mà thôi , ai bảo thư kí của nàng vừa mê tiểu thuyết xuyên không vừa là 1 người hậu đậu cơ chứ , cho nên hay để quên . Cứ tưởng nó chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng , nào ngờ nàng lại xuyên qua thật nhưng là vào 1 nơi không có trong lịch sử . Tại sao nàng biết ư ? Bởi hình ảnh trong gương này rõ ràng là nàng vào năm 20 tuổi mà . Nhìn hình ảnh này nàng bỗng chốc thở dài , thời gian trôi nhanh thật !

" Mẫu hậu " Giọng nói còn vương chút ngái ngủ kéo Song Ngư về với thực tại . Nàng quay đầu , bất ngờ quá nha ! Đứa trẻ này thật khả ái ! Mái tóc màu trắng có chút rối , bàn tay nhỏ nhắn lúc nãy vừa cầm tay nàng giờ đang bận dụi đôi mắt tròn . Thân hình nhỏ , trắng trẻo , ôm vào hẳn sẽ mềm mại lắm ! Khoan khoan , ai đây ? Mới có 12 , 13 tuổi thôi mà bị bắt làm thái giám thì tệ lắm ! 

Hắn mở đôi mắt vàng , reo lên mừng rỡ : " Mẫu hậu ! " 

Mẫu Hậu ? Câu nói này sao nghe quen quen , hình như nàng đã từng nghe . Đúng rồi là trong giấc mơ ấy , hóa ra người này chính là người đã gọi nàng , là người cần nàng sao ? 

" Con là ai ? Cậu bé ! " Song Ngư cười hiền .

" Là ai ? Người không nhớ con ư ? Con là con của Người mà , là Thái Tử của Vương Triều này ! Mẫu hậu , Người có nhớ tên con không ?  " Ánh mắt hắn hiện lên đầy sự chờ mong . 

Song Ngư bất ngờ , kiếp trước nàng luôn trông mong có 1 đứa con nhưng lại không có , kiếp này xuyên không lại nhận về 1 tiểu bánh bao khả ái như vậy ! Ông trời quả không đối xử bất công với nàng ! Mà có lẽ vì cái lí do không có con này mà hắn mới đi ngoại tình chăng ? Nàng chợt nghĩ đến hắn ! 

" Người mau nói xem con tên gì ? " Hắn giục . 

" Cho ta xin đi , ta mới xuyên không thôi mà làm sao biết được tên của con . " Song Ngư nhìn ánh mắt của hắn chỉ biết mỉm cười nhẹ mà vào trong mắt hắn thì lại càng làm tăng lên nỗi lo sợ trong lòng hắn . " Kết nhi " 1 dòng chữ hiện lên trong đầu , Song Ngư buộc miệng nói .

" Đúng rồi , con là Ma Kết , là Kết nhi của Mẫu Hậu ! " Hắn ôm chầm lấy nàng . 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kết#yết