Phần 8:Lâu Đài Khởi Nguyên(4)

-Phòng cấp cứu hoàng tộc-
"Kẻ dám ngăn cản ta và nàng ấy, đều phải chết"
Xeniel giật mình bừng tỉnh trong cơn mê. Đầu anh đau như búa bổ. Anh ngồi dậy, tay xoa đầu đang băng một lớp vải dày. Anh cố gắng nhớ xem chuyện gì đã xảy ra trước đó.
"Cạch"
Cửa phòng bật mở. Hai con người có quyền lực cao nhất ở cung điện nghiêm nghị bước vào.
"Tỉnh rồi à?"- Ilumia chợt hỏi
"Vâng thưa nữ hoàng!" Xeniel trả lời với giọng vô cùng mệt mỏi.
"Thần đã như vậy trong bao lâu rồi?"
"Ba ngày. Ngươi hôn mê đã ba ngày rồi" Yorn đáp lại.
Đã ba ngày rồi sao? Xeniel giật mình, anh đá lớp chăn, bật chạy khỏi giường. Lauriel, cô ấy hẳn sẽ rất lo lắng cho anh." Phải đi tìm cô ấy". Ý nghĩ ấy làm cho anh có đủ sức mạnh bật khỏi cánh tay chắc nịch của Yorn, nhưng chỉ đi được năm bước, đầu óc anh choáng váng, anh ngã sõng soài xuống sàn nhà.
"Mình sao vậy, cứ như không còn chút sức lực nào vậy" Xeniel nghĩ thầm, trong cơn mê màng, anh nghe thấy tiếng hét vô cùng lớn của nữ hoàng kêu gọi ngự y đến.
_______________________________________
"Đừng nóng vội, chẳng giải quyết được điều gì đâu!" Ignis đứng bên cạnh cố trấn an Ilumia.
"Rốt cuộc cậu ta đã trúng phải tà thuật gì?" Ilumia nói như hét vào mặt Ignis
"Bị hút sinh lực, cộng thêm nhiễm độc phản với sức mạnh" Ngự y đứng bên cạnh cố gắng đỡ lời cho Ignis
_ Vậy sao còn không mau giải độc?- Yorn xen vào
_ Loại độc này tạm thời chưa có thuốc giải, thần cũng mới gặp lần đầu, thành phần của nó thần cũng không biết. Phải có loại thuốc đó thì mới tìm được cách giải độc - Tên ngự y vò đầu bứt tóc líu ríu trả lời
_ Phải làm sao bây giờ đây, tuần sau là cuộc liên minh với Lâu Đài Khởi Nguyên rồi. Thiếu mất Xeniel là không thể được - Ilumia bất lực thở dài
_ Quan trọng hơn, theo như lời tình báo từ phía quân gián điệp mà ta cài vào Lực Lượng Sa Đọa, thì bọn chúng đang lên kế hoạch tấn công chúng ta trong tương lai gần. Nếu không phòng bị chắc chắn, thì khả năng bị đánh bại là rất cao. -Yorn kế tiếp lời Ilumia
_ Thế còn Khu rừng chạng vạng? Sức mạnh của họ cũng không tồi đâu! Ignis cố gắng làm không gian trở nên bớt căng thẳng hơn
_ Ông quên rồi sao? Từ vụ Payna, họ đâu còn muốn liên minh với chúng ta nữa? Chúng ta chỉ còn là cái gai trong mắt họ mà thôi- Ilumia gắt gỏng
_ Thôi, mấy người có đánh nhau thật thì ra ngoài cho Xeniel nghỉ ngơi đi- Tulen từ đâu xuất hiện, tay bê một đống sách cũ kĩ
_ Được thôi- Nói rồi tất cả kéo nhau rời khỏi phòng, tiếng "cạch" chấm dứt mọi tiếng ồn ào.

Trong phòng còn lại mỗi mình Xeniel. Lúc đó anh mới từ từ mở mắt ra. Độc tố trong người tuy chưa phát giác, nhưng cũng đủ làm da của anh xanh xao, mái tóc xanh lam đẹp đẽ lất phất màu bạc. Anh thử tạo một khối cầu ánh sáng, và cố lắm cũng chỉ khơi lên được một quả cầu nhỏ yếu ớt và tắt ngúm trước sự bất lực của Xeniel. Anh nằm phịch xuống,mắt nhắm nghiền nhưng không sao ngủ nổi
"Thật vô dụng" Xeniel nghĩ thầm
_______________________________________
Ánh chiều tà phủ lên toàn bộ hoa viên cung điện. Lauriel đi loanh quanh hậu viện lâu đài. Đã ba ngày rồi, không được gặp Elios, cô thấy trong lòng vô cùng bồn chồn và bứt rứt
"Liệu anh ta có làm sao không nhỉ?" Lauriel nghĩ thầm.
Trời sẩm tối. Cô thất vọng quay trở về lâu đài. Đi ngang qua Tinh Túc Sảnh, cô thấy bên trong sáng đèn.
" Phải rồi ha, mình cũng có thể hỏi Xeniel mà! Biết đâu ngài ấy biết Elios đang ở đâu thì sao?"
Nghĩ vậy nên Lauriel không chần chừ mà xông thẳng vào trong. Căn phòng rộng lớn, tuy không thể bằng Tịnh Tư Phòng nhưng cũng đủ làm Lauriel choáng ngợp. Tủ sách được kê ở khắp nơi, những quả cầu xoay được gắn ở trần nhà, tạo nên không gian thư thái. Bên cạnh chiếc bàn sách, có một người con trai tóc tím nằm ngủ gật, nước miếng thì chảy ướt một mảng giấy. Cô chạy lại gần lay lay anh ta dậy
_ Này thủ thư, anh có biết Elios không?
Anh ta ngáp ngắn ngáp dài, vươn vai ngồi dậy:
_ Hả, cô gọi gì tôi à
_ Anh có biết Elios không? Lauriel nhắc lại
_ Cô tìm tôi? Tôi là Elios đây - Elios chưa tỉnh ngủ hắn, mắt vẫn díp lại, xem chừng cậu ta vẫn chưa nhận ra cô là ai
_ Nói dối, Elios đâu có giống như vậy?
Lauriel lắc mạnh vai Elios, hét vào tai anh ta làm anh ta giật mình.
Lúc này thì Elios mới bừng tỉnh và nhìn thấy Lauriel. Trong chốc lát, anh ta chỉnh lại trang phục, lau nước miếng trên mặt và cung kính hành lễ
_ Tham kiến Đại Thiên Sứ. Mong ngài thứ lỗi cho thần vì đã phạm thượng.
_ Nói mau, Elios đang ở đâu - Lauriel gắt gỏng
Elios nhìn cô và chợt nhớ lời Xeniel nói lúc trước đó mới thở dài nói sự thật:
_ Người bị ngài Xeniel lừa mới đúng ấy. Tôi mới là Elios thật. Chắc ngài ấy bỏ mặt nạ đi dạo chơi đâu đó và bị người thấy mặt nên mới nói tôi là ngài ấy. Người mà lúc nào cũng kè kè bên cạnh người chính là ngài Xeniel đó ạ
Lauriel đứng hình vài giây. Gì cơ? Elios là Xeniel,Elios đưa cô đi chơi, Elios lúc nào cũng nhìn cô mỉm cười tỏa nắng, lúc nào cũng lo lắng cho cô vậy mà lại là Xeniel, cái tên suốt ngày đeo cái mặt nạ nặng cả kí, lầm lì khó ưa lạnh lùng đấy ư
_ Đây không phải sự thật! Lauriel hét lên phẫn uất
_ Không phải sự thật thì người có thể đến gặp ngài ấy. Elios nói xong lại nghĩ đến tình trạng của Xeniel, giọng anh trầm xuống.
_ Xeniel đang ở đâu?
_ Người vẫn chưa biết gì ư sao? Mà cũng phải, ba ngày nay Ilumia bắt người hoàn thiện vũ khí cho Yorn nên người ở Tịnh Tư Phòng suốt, không biết cũng phải.
_ Ngươi chưa trả lời câu hỏi của ta! Xeniel rốt cuộc bị làm sao? Lauriel bực mình nắm lấy cổ áo Elios
_ Ngài ấy bị quân Lực Lượng Sa Đọa mai phục, trúng kịch độc, đang điều trị ở phòng cấp cứu... - Chưa dứt lời, Lauriel đã vút cánh bay thẳng, để mặc Elios ngơ ngác trong phòng
_ Thần thánh thật rắc rối mà- Anh nói rồi quay lại kiểm kê sách tiếp
_______________________________________

Bảy giờ tối, mọi người đều đã tập trung tại phòng ăn cung điện. Riêng Xeniel bị bệnh, Lauriel và Tulen thì viện cớ bận việc và không đói nên vắng mặt tại phòng ăn. Lauriel an tâm bay đến phòng nơi Xeniel nghỉ ngơi mà không lo bị theo dõi.
Mặt trăng tròn ló sau rạng mây, tưới ánh bạc qua cửa sổ, tràn vào khắp sàn. Lauriel gõ cửa, thuận tay xoay tay cầm bước vào. Dưới ánh sáng bạc như màu pha lê, một nam nhân tóc xanh đã lốm đốm bạc nằm mệt mỏi và xanh xao ở trên giường. Cô tiến lại gần, ngắm nhìn gương mặt ấy. Cô ngồi xuống cạnh giường, lấy tay vuốt vài lọn tóc mái vướng trên mi mắt người ấy.
_ Ta biết hết mọi chuyện rồi - giọng cô nhè nhẹ- Ta sẽ không giận, không nói gì người, cũng như sẽ không mắng người, chỉ cần người tỉnh lại và cùng ta đến những nơi xinh đẹp, cùng ta ăn tối và chia sẻ những câu chuyện ngươi kể từ những phương trời xa lạ. Người là người bạn đầu tiên của ta, cũng là người mà ta cảm mến ngay từ khi bị xuyên không đến nơi này.
_ Vậy nên phải mau chóng tỉnh lại đấy nhé- Lauriel khẽ cười, ánh mắt long lanh
_ Vậy nếu ta tỉnh lại, nàng sẽ đồng ý với tình cảm của ta chứ- một giọng nói bất chợt vang lên, có chút ranh mãnh
_ Được, điều gì cũng được- Lauriel mải nhìn ánh trăng rọi trên sàn nhà, không để ý giọng nói ấy xuất phát từ đâu. Hờ hững vài giây, cô mới ngớ người quay lại nhìn Xeniel. Chàng trai tóc xanh đã tỉnh từ lúc nào, ánh mắt ranh ma nhìn cô
_ Ngài.. Ngài thật biến thái
_ Ta đâu có làm gì nàng. Mà nàng nhớ nàng vừa đồng ý nguyện vọng của ta không đấy? Xeniel cười ma mãnh nhìn Lauriel từ đầu đến chân
_ Ta đâu có nói gì kia chứ!- Mặt cô đỏ bừng lên, xoay người lại định bay khỏi phòng thì bị bàn tay to lớn của Xeniel kéo lại. Lauriel mất đà, theo quán tính cô bị Xeniel kéo ngã vào lòng anh. Cô nhắm nghiền mắt ngại ngùng, cố bay khỏi nhưng Xeniel đã dùng thuật khóa tạm thời cánh của cô lại. Đôi cánh khép lại, dần thu nhỏ vào dấu ấn sau lưng của Lauriel.
_ Ngài định làm gì tôi- Lauriel mặt đỏ như gấc, lúng túng dọa nạt Xeniel bằng giọng yếu ớt.
_ Ta chỉ muốn biết câu trả lời!- Xeniel ôm Lauriel chặt hơn, ánh mắt đầy trìu mến nhìn cô. Màn đêm tối tràn ngập ánh trăng, và đôi mắt của anh long lanh sáng rỡ như sao. Màu xanh biếc ấy chỉ muốn làm cô nhìn ngắm mãi
_ T....tôi không biết
_ Nàng sẽ biết ngay thôi- Nói rồi Xeniel khóa môi Lauriel lại, anh ôm chặt cô hơn, hôn cô thật sâu. Anh mạnh mẽ thưởng thức bờ môi đỏ mọng, ngọt ngào. Môi Lauriel, thật mềm và ngọt.
_ Ngài...ngài vừa làm gì- Lauriel nói lắp bắp, chân tay cựa quậy nhưng do vừa bị hôn bất ngờ, nên sự chống cự của cô chẳng có ích gì cả
_ Ta nghĩ ta cũng đã biết đáp án rồi!- Xeniel nhẹ nhàng bỏ Lauriel xuống- Xin lỗi vì hành động bất tiện, mong người tha thứ cho thần.
Bị Xeniel thả đột ngột, lại còn nghe cái giọng lạnh nhạt ấy, Lauriel phẫn uất:
_ Ta đâu nói là từ chối kia chứ
Xeniel cười ma mãnh, anh hỏi lại
_ Vậy tức là nàng đồng ý chấp nhận ta chứ gì
_ Ta..ta đồng ý- Cô thẹn thùng không biết tìm cái lỗ ở đâu để nhảy xuống.
Xeniel cười ấm áp, kéo Lauriel vào lòng. Họ nhìn nhau, rồi trong phút chốc, Xeniel lại ăn trọn môi cô. Dường như chưa thỏa mãn, anh tham lam di chuyển môi xuống cổ, rồi liếm nhẹ tai Lauriel.
_ A~ - Lauriel kêu nhẹ, nhưng cô như không còn chút sức lực nào phản kháng lại nổi
Xeniel được đà tiến tới, anh tạo vô số những vết đỏ trên mạn cổ xương quai xanh. Anh luồn tay vào áo cô, xoa nhẹ lưng, áp mặt vào ngực Lauriel.
"D.. Dừng lại Xeniel" Lauriel yếu ớt đập vào vai Xeniel. Lúc này Xeniel mới nhận ra anh đã hơi quá trớn, mới buông nhẹ cô ra. Lauriel thở xốc, nếu như đang ở thực tại cô mới chỉ là một nữ sinh 17 tuổi
_ Anh có muốn bị đi tù không hả? Tôi mới 17 tuổi. Đồ dê già háo sắc- Lauriel chỉnh lại áo ngực, lấy tay che đi những dấu hôn.
_ Ai có thể bắt tôi nào- Xeniel mặc kệ Lauriel lảm nhảm vớ vẩn, tay vẫn ôm eo cô cười lớn
_ Anh...anh là đồ biến thái. Dám ăn đậu hủ của tôi, biến thái biến thái- Lauriel đập vào người Xeniel, mặt đỏ như quả cà chua chín
_ Nàng là của ta- Xeniel trìu mến nhìn Lauriel
Giây phút ấy, Lauriel đã thực sự bị Xeniel hớp hồn. Cô lấy tay xoa mái tóc lam của anh đến rối tung, ngắm nhìn đôi mắt xanh ngọc lấp lánh của anh. Xeniel thật quả là một mĩ nam thực nha!
Bất chợt cô nhìn thấy tóc anh lốm đốm bạc, hốt hoảng
_ Anh.. Ban nãy Elios có nói anh bị trúng kịch độc, liệu có làm sao không thế?
_ Em là đang quan tâm đến tôi sao?
_ Nghiêm túc đi Xeniel. Có chuyện gì xảy ra với anh vậy?
_ Chẳng có gì, em không phải lo lắng đâu! Anh mỉm cười dịu dàng
_ Khụ..khụ- Xeniel ho thốc tháo đến đỏ cả mặt
_ M...máu- Lauriel hốt hoảng- để em gọi người tới
_ Không cần, gọi Ignis đến đây là được rồi.
Lauriel đỡ Xeniel nằm xuống giường, tự phá phong ấn cánh và bay đi tìm Ignis
_ Đừng quá lo lắng cho anh- Xeniel gọi với theo
_______________________________________
_ Cậu nhiễm thương hàn rồi, và độc thì càng phát tán nhanh hơn- Ignis lắc đầu bất lực
_ Thật sự không có cách sao? Xeniel hỏi
_ Không phải là không có cách. Nước của suối nguồn ánh sáng sẽ cứu được cậu, nhưng suối của Lauriel là suối thần lực đã bị vô hiệu hóa với con người từ lâu. Dòng suối ấy chảy trong máu Payna, mà Payna thì đã chết. Xác cô ấy lại còn bị Lực Lượng Sa Đọa cướp mất.
Hai người bối rối nhìn nhau thì chợt Lauriel bước vào
_ Ta sẽ đến đó lấy máu Payna. Ta sẽ cứu Xeniel
_ Không được, tuyệt đối không được Lauriel- Xeniel gào lên
_ Hai người có ẩn tình gì đấy- Ignis lườm nhẹ Xeniel. Anh giải thích cho lão già cục tính kia, và hằm hằm sát khí
_ Ông mà để người thứ tư biết được thì ông chết với tôi- Sát khí tỏa ra từ người Xeniel khiến cho Ignis khiếp sợ
phải gật đầu lia lịa.
_ Lauriel, anh nói không là không. Xeniel nhìn Lauriel đầy cương quyết
_ Mặc kệ anh có nói thế nào, em cũng nhất định sẽ đi. Lauriel quả quyết
_ Em...em. Thôi được rồi, nhưng phải tuân thủ 3 quy tắc sau
Thứ nhất, không được gây dưa với những kẻ nguy hiểm, thứ hai không được ở đó quá năm ngày, thứ tư không được gần gũi với thứ đàn ông bẩn thỉu bên đó
_ Anh đang ghen đấy à- Lauriel cười nhếch miệng.
_ Đâu có chứ
_ Được rồi, hai người có gì từ từ tính. Lauriel, cô đi theo tôi đến đây một lát
_______________________________________
Phòng của Ignis đầy những tư liệu cổ và lăn lóc những lọ hóa chất, xộc mùi ẩm mốc. Ignis chạy đến bàn làm việc, mở ngăn kéo lấy ra một con búp bê vải đưa cho Lauriel
_ Tôi sẽ giúp cô đến và tiếp cận Veera, kẻ giữ cái xác của Payna. Lực lượng sa đọa chứa đầy mùi tử khí, nên thiên sứ như cô rất dễ bị phát hiện bởi tiên khí của cô quá mạnh. Uống lọ thuốc này, nó sẽ giúp cô giấu tiên khí trong ba ngày. Còn nữa, nhỏ máu vào con búp bê này. Nó sẽ thế thân cô trong những ngày cô không ở đây. Tôi sẽ giúp cô nói với nữ hoàng rằng cô mệt mỏi xin nghỉ ốm một tuần.
_ Cảm ơn ngài
_ Tuyệt đối phải trở về trước rạng sáng ngày thứ năm. Tử khí sẽ xâm nhập vào thiên sứ, và khiến cô trở thành ác ma. Còn nữa, để không lặp lại quá khứ, tôi mong cô tránh xa Zephys và Nakroth. Tôi biết giữa cô và Xeniel có quan hệ gì, và cũng biết rõ cô và Zephys trong quá khứ ra sao. Nhưng giờ là tương lai, là hiện tại, cô đừng làm tôi thất vọng. Xeniel từ nhỏ đã vô cùng bất hạnh rồi.. Ignis thở dài
_ Chuyện đó xin ông cứ an tâm, tôi đã hứa với anh ấy, một lời đã định, tôi sẽ không khiến ông phải thất vọng
_ Được, khẩu khí lớn lắm
_ Vậy tôi sẽ phải làm gì?
_ Theo tình báo, Veera đang tuyển thêm nữ hầu cho tẩm điện của cô ta. Tôi sẽ đưa cô đến địa ngục, cô chỉ cần giả dạng dân thường ở đó là được. Đây là sơ đồ lâu đài và một số vũ khí, vận dụng cần thiết.
Ignis đi đến góc phòng, lấy ra một con cáo trắng. Ông tạo ra một quả cầu và ép thân thể và hồn phách con cáo vào quả cầu, đưa nó chạm vào người Lauriel. Lập tức cô mọc thêm hai cái tai trắng muốt và một chiếc đuôi mềm mại
_ Hình thể này có tác dụng trong 5 ngày. Hành sự cẩn trọng, xuất phát luôn đi
_ Cho tôi xin ít phút, tôi muốn gặp Xeniel
_ Được thôi- Ignis thở dài ngao ngán nhìn Lauriel bay hết tốc lực rời khỏi căn hầm của ông- Giới trẻ thật kì lạ
_______________________________________
_ Phải hết sức cẩn thận và bình an mà quay về đấy- Xeniel ôm lấy cô, anh áp mũi lên mái tóc vàng mềm mại của cô, sờ nhẹ lên đôi tai cáo mới có của cô. Dường như tai là điểm yếu của Lauriel, cô kêu rên nhẹ rồi đẩy Xeniel ra
_ Anh không thể đứng đắn một chút được à- Lauriel khẽ lườm
_ Được rồi được rồi, khi nào em về, anh ăn cũng chưa muộn - Xeniel cười nham hiểm
_ Anh thật biến thái- Lauriel quay phắt người lại định đi thì chợt nghe thấy tiếng nói trầm trầm của Xeniel
"Nhất định phải bình an trở về đấy"
Xeniel đã đứng dậy đến bên cạnh cô, anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô, rồi hôn môi cô.
_ Em nhất định sẽ trở lại mà
_______________________________________
Sông hoàng tuyền đục ngầu, chia cắt hai phe thiên đàng và địa ngục. Lauriel lên thuyền qua sông, vẫy tay từ biệt Ignis. Cô thẳng bước tiến vào thành Lực Lượng Sa Đọa, chỉ với mục đích tìm ra thuốc giải độc cho Xeniel
"Cố gắng lên nhé, em nhất định sẽ cứu anh"
_______________END CHAP_____________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top