Phần 7: Lâu Đài Khởi Nguyên(3)
Sau khi hoàn thành công việc ở Tịnh Tư Phòng, Lauriel trượt dài trên bàn vươn vai.
"Công nhận một ngày có nhiều người chết thật" Cô nghĩ thầm. Lauriel cầm quyển sổ màu xám nhạt lên, mở ra
"Nhật kí của Lau"
Dòng chữ uốn lượn mềm mại, được trang trí bằng những hình vẽ kì dị. Có vẻ cô thiên sứ này cũng không đứng đắn như mình nghĩ cho lắm. Cô giở từng trang nhật kí một. Phải nói rằng đúng là nếu không tận mắt nhìn vào mặt sau của một người, có lẽ bạn sẽ không biết người đó thật sự như thế nào. Dựa trên ngày tháng trên cuốn nhật kí, cô đoán Lauriel có lẽ đã bắt đầu viết từ 60 năm trước. Một quãng thời gian dài của một con người, nhưng chỉ là một chớp mắt của những hộ thần.
Ngày 19/4/1967
Mưa nhiều quá đi mất! Làm lỡ bao nhiêu kế hoạch của mình.
Ngày 20/4/1967
Sáng nay tới thăm Payna, xui xẻo gặp phải một tên khốn nạn làm rơi hết kẹo mình làm cho Payna. Hắn không xin lỗi mà chạy thẳng. Làm gì mà vội vã thế không biết
.....
Ngày 28/4/1967
Mình lại gặp lại tên khốn nạn hôm nọ. Nhưng hắn bị thương, chảy đầy máu. Mình có ý thiện muốn giúp, mà hắn chảnh cứ lảng mình. Hứ, không cần thì thôi. Vậy mà lúc sau đau quá lại mặt dày xin xỏ. Hắn cảm ơn rối rít
.....
Ngày 6/5/1967
Hắn trèo tường vào cung điện, bị Jinna phát hiện. Haha, đáng đời. Ông già ấy dùng phép thuật treo ngược hắn lên cành cây. "Dám ve vãn thiên sứ cung điện" đó là câu mình nghe được của Jinna. Mình xin xỏ mãi cuối cùng Jinna mới tha cho hắn. Thì ra hắn đến cảm ơn. Đưa cho mình túi nho xanh và táo rồi biến dạng. Thật kì quặc. Nhưng nho và táo hắn đưa ngon quá đi mất
Ngày 10/5/1967
Hắn lại trở lại, lần này thì cẩn trọng hơn. Leo lên phòng mình, vắt vẻo trên cửa sổ. Hắn nói hắn tên là Zephys, và hỏi tên mình. Mình nổi giận vì bị làm phiền vào buổi sáng nên đã đuổi hắn
Ngày 11/5/1967
Hắn lại tới, mặt dày thật đấy. Mang theo một đống đồ ăn, đúng là chỉ biết nịnh nọt. Lần này thì hắn biết luôn cả tên mình
Ngày 14/6/1967
Dạo này hắn toàn đến nói chuyện với mình. Nhưng Zep kể chuyện rất hay. Từ khi mẹ mất, lần đầu tiên mình cảm thấy vui vẻ như vậy
…
Ngày 25/5/1967
Sao hôm nay hắn không tới? Chán quá đi mất
Ngày 27/7/1967
Thì ra hôm trước hắn bận việc. Mình để ý thấy người hắn có vài vết thương, nhưng hắn nói không đau. Không đau gì chứ, máu me be bét thế kia. Mình lại dùng thuật chữa trị cho hắn
Ngày 24/8/1967
Cung điện Ánh Sáng và Lực Lượng Sa Đọa giao chiến.
Ngày 27/8/1967
Nhiều người chết quá. Ilumia cũng bị thương. Yorn cũng vậy. Cả Jinna nữa
Ngày 4/9/1967
Dạo này Zep không đến nữa, mình sốt ruột không biết hắn có làm sao không
Ngày 14/9/1967
Mình đi tìm hắn, kết quả lại bị thương, mình ngốc quá. May mà có Krixi phát hiện. Lại làm phiền em ấy rồi
Ngày 16/9/1967
Zep đến nhà Krixi tìm mình. Bọn mình ôm nhau, và đã khóc. Mình biết Zep ở phe Maloch, nhưng anh ấy ở phe trung lập
Ngày 20/9/1967
Jinna biết mình yêu Zep. Ông ấy ra sức ngăn cản. Nhưng ông ấy có quyển gì mà đòi chia cắt mình và Zep?
Ngày 24/9/1967
Mình gặp lại Zep. Anh ấy hứa sẽ rời khỏi Lực Lượng Sa Đọa vì mình
Ngày 11/10/1967
Tuyết rơi sớm quá! Mình trốn khỏi cung điện và cùng Zep đi ngắm tuyết
Ngày 12/11/1967
Hai bên lại giao chiến.
Ngày 16/11/1967
Zep giết Payna. Máu, nhiều máu lắm. Anh ấy nhìn mình bằng con mắt hối lỗi, rồi bỏ đi cùng Nakroth
Ngày 13/1/1968
Mình không tin Zep lại làm như vậy. Mình phải đi tìm anh ấy
Ngày 23/3/1968
Mình nhìn thấy Zep hôn Mina. Có vẻ mình đã ngất ngay sau đó, và may mắn được Xeniel mang về cung điện
Ngày 25/3/1968
Mình không tin. Zep không hề như vậy. Chắc chắn Maloch đã làm gì anh ấy.
Ngày 24/4/1970
Lực lượng Sa Đọa tấn công Cung điện.
Mình và mọi người ra sức bảo vệ thần dân Cung điện.
Ngày 26/4/1970
Zep đỡ một đao Maloch cho mình. Mình dùng pháp trận phán xét khiến cho Maloch bị tổn thương nguyên thần và bỏ đi. Mình không thể sống thiếu anh ấy
Ngày 27/5/2017
Zep ngủ lâu quá. Nhưng mình đã tìm ra cách để anh ấy tỉnh lại rồi
Đến đó thì trang nhật kí bị xé mất 3 tờ
Lauriel ngồi ngẩn ngơ, tay xoa chiếc gương khắc tên Zephys.
"Tội nghiệp Lauriel" cô lấy tay lau nước mắt trên khóe mi.
Nhưng sao 3 tờ cuối lại bị xé mất? Tại sao Lauriel lại chết? Lẽ nào liên quan đến chiếc vòng cổ này?
Cô gập cuốn nhật kí lại, mang nó cùng chiếc gương bạc về phòng ngủ của mình.
_______________________________________
"Đến rồi sao Lauriel, muộn quá đấy" Ilumia kêu lên. Mọi người đều đã vào tiệc và đến khâu khiêu vũ. Bữa tiệc nhỏ mà Ilumia nói đây sao. Nhỏ quá cơ đấy. Trần nhà treo đầy những chiếc đèn chùm đủ màu sắc. Bàn tiệc hai bên trải dài đến cuối phòng. Bản nhạc Sonat số 18 vang lên, mọi người chìm vào giai điệu êm dịu. Và có vẻ một vài người ở Lâu Đài Khởi Nguyên đã được mời tham dự. Lauriel để ý hình như có Điêu Thuyền, Violet, Lữ Bố, Capheny, Triệu Vân.
_ Có muốn cùng tôi nhảy một điệu nhạc không thưa Nữ hoàng? Triệu Vân trong bộ đồ Quý công tử tiến tới mời Ilumia
_ Rất sẵn lòng thưa ngài!
Còn một mình Lauriel đứng cạnh bàn tiệc. Lúc đó Violet trong bộ đồ pháo hoa Neon tiến tới bắt chuyện với cô.
_ Tham kiến Đại Thiên Sứ, thần là Violet, tay súng cự phách của Lâu Đài Khởi Nguyên
_ Miễn lễ- Cô nhìn cô gái trước mặt. Bộ đồ mà Violet đang mặc là skin mà cô ao ước muốn có ở ngoài đời thực khi chơi game.
" giờ thì vào game cũng không có nổi" Lauriel thầm nghĩ
_ Nghe nói tuần sau người cùng một số hộ thần sẽ tới đàm phán liên minh với phe chúng tôi?
_ Đúng là như vậy
_ Thật mong chờ hai bên sẽ hợp tác ăn ý. Tôi cũng rất hoan nghênh người, Lauriel. Tôi hứa sẽ đưa người đi thưởng thức mĩ vị ẩm thực của thành phố Athanor
_ Thật sao?- Nhắc tới đồ ăn, Lauriel lại vô cùng phấn khích- Ngươi hứa đó nha
_ Vâng, thần luôn sẵn lòng- Violet cười rạng rỡ
_______________________________________
Lúc này tại phía Đông Cung Điện Ánh Sáng
"Xeniel, nhanh lên nào" Ignis choàng một chiếc áo choàng đen cầm theo ngọn đuốc sáng cả một vùng
_ Tôi tới ngay đây! Xeniel chạy theo.
Hai người lặng lẽ tới sảnh Đông Hỏa Thần. Nơi này trước đó vốn rất sáng, nhưng vì bị tắt lửa nên mới tối mịt mù. Sảnh Hỏa thần của cung điện có 4 sảnh. Khi gặp nội chiến hay cung điện bị tấn công, 4 sảnh sẽ hợp lại tạo nên lá chắn vững chắc cho cung điện. Lửa ở đây chỉ có mình Ignis mới biết nổi lửa và tắt lửa. Việc nó tự nhiên tắt chắc chắn có người đụng chạm. Mà người này chắc chắn pháp lực cũng phải vô cùng mạnh mẽ.
_ Ta đoán phe Sa Đọa nhúng tay vào việc này- Ignis vừa nói vừa tạo trận hình chuẩn bị nổi lửa
_ Lẽ nào là cậu ta?
_ Ta cũng đoán như vậy lắm, vì chỉ có mình Aleister biết cách đục lỗ lá chắn. Hắn đã nhòm ngó nhìn ta dựng và tìm hiểu trận đồ lửa này khi còn ở đây
_ Còn Veera thì ta không tin tưởng cô ta lắm
_ Thôi ngài mau nổi lửa đi, tôi đi xem xét xung quanh một lát
Xeniel bước ra khỏi sảnh, đi vòng quanh. " Không biết giờ này Lauriel đang làm gì nhỉ?" Anh nghĩ thầm. Bỗng Xeniel nhìn thấy một tia sáng lóe lên ở bụi cây. Anh chậm rãi tiến tới, cầm cây chùy chĩa vào bụi.
_ Là ai? Mau ra mặt đi
Một tiếng cười lảnh lót vang lên đến ghê rợn.
_ Người quen mà, có cần như thế không Xeniel?
_ Aleister?
_ Chính ta
_ Ngươi tới số rồi. Các ngươi có mục đích gì? Xeniel tạo giáp ảo rồi nhảy bổ vào bọn chúng. Ngay lập tức anh bị khống chế và chịu hàng tá sát thương từ Omen. Xeniel ngất đi…
_ Xeniel, cậu làm sao vậy? Tỉnh lại đi- Ignis gào lên trong vô vọng
________________END CHAP____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top