Phần 6: Lâu Đài Khởi Nguyên(P2)
Lauriel đẩy cửa bước vào, theo sau là nữ hầu với một chồng sách.
"Căn phòng này lớn quá" Cô nghĩ thầm. "Bình thường Lauriel thường làm việc ở đây ư sao?"
Tịnh Tư Phòng là căn phòng chuyên dùng cho các hộ thần, nằm ở nơi cao nhất của cung điện. Mái vòm của căn phòng này trong suốt, nhìn thấy toàn bộ bầu trời. Xung quanh căn phòng là những viên đá hình thoi màu vàng đang bay lơ lửng
"Những viên đá đó thật giống kĩ năng của Lauriel" Rin nghĩ thầm.
Phía trước cô là một con đường trải dài. Lauriel bay thẳng đến con đường trước mắt. Hai bên đường là mặt nước bạc lóng lánh, mờ mờ sương
_ Ai ở đó? - một giọng nói vang lên
_ Là ta, Đại thiên sứ của cung điện- Lauriel trả lời lại, cánh vẫn bay về chỗ trung tâm căn phòng
Đến nơi, cô nhìn thấy một mĩ thiếu niên tóc bạch kim, đằng sau có một vòng tròn bạc thiếu 1/4 mảnh. Anh ta đang chăm chú tạo ra một lực hút từ chiếc nhẫn. Làm xong, mĩ thiếu niên mới quay ra mỉm cười với Lauriel
_ Đại Thiên Sứ, người làm tôi giật hết cả mình. Vết thương của người đã khỏi hẳn chưa mà tới đây?
_ Tulen?
_ Vâng? Người có chuyện gì muốn nói với tôi à?
_ Sáng nay ta thấy nữ thần Ilumia nói ngươi đang nghiên cứu sét ở thư viện mà? Tại sao lại tới phòng của ta làm gì vậy?
_ Tôi tới thu lôi như mọi ngày mà, người có làm sao không vậy?
_ Sao không thu lôi ở phòng khác mà lại thu lôi ở phòng của ta chứ?
_ Vì đây là nơi cao nhất- nói rồi Tulen chỉ lên đỉnh căn phòng- Thôi tôi xong việc rồi. À mà ngài Xeniel có dặn tôi nói với người vớt cây Chùy của ngài ấy lên đấy
_ V...vớt lên á?
_ Vâng? Người lại làm sao thế? Chẳng phải hồ suối nguồn trong phòng người có tác dụng hồi phục ư sao? Thôi tôi đi đây, một đống công việc còn đang chờ tôi nữa. Tạm biệt người. Nói rồi Tulen nháy mắt, dùng Lôi Động biến ảo khỏi căn phòng trước sự ngơ ngác của Lauriel.
Còn lại một mình cô trong phòng. Lauriel bước tới chính giữa trung tâm. Quả thực có một cái hồ nước nhỏ ở đây thật. Giữa mặt nước sóng sánh ánh bạc, có một cái Chùy đang lơ lửng. Bao quanh nó là một tia sáng vàng, dường như đang giúp nó hoàn thiện hình dạng và phục hồi thần lực.
"Giờ thì vớt ra kiểu gì nhỉ?" Lauriel nghĩ thầm. Cô ngồi quỳ xuống cạnh hồ, chạm nhẹ vào mặt nước. Mặt nước chợt tách ra, nâng chiếc chùy lên. Cây chùy phát sáng, bay đến chỗ Lauriel, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ vô cùng dễ chịu. Cô cầm nó lên, lật qua lật lại xem xét
_ Tham kiến Đại thiên sứ!
Giọng nói vang lên đằng sau làm Lauriel giật mình. Một người đeo mặt nạ trắng xanh,mặc bộ giáp to lớn, chậm rãi tiến vào phòng.
_ Xeniel? Lauriel nhìn anh ta với ánh mắt lạ lẫm
_ Là tôi thưa Đại thiên sứ. Người có thể cho ta xin lại cây chùy không?
_ A..à đây! Cô bối rối trao lại cây chùy cho Xeniel
_ Đây là cây chùy rất đặc biệt- Xeniel cầm nó lên rồi hướng thẳng mắt về phía Lauriel- Nó có khả năng định dạng chủ nhân. Nếu người cầm nó lên không phải chủ nhân của nó, nó sẽ tạo ra lớp chắn và nổ làm bật tung kẻ đó.
_ Vậy thì sao chứ? Lauriel chợt hỏi
_ Người là người đầu tiên có thể chạm vào nó mà không bị tấn công-Xeniel nhận xét- Có vẻ cây chùy này rất thích người
_ Khoan đã! Nếu nó có khả năng tấn công kẻ không phải chủ nhân của nó, thì tại sao ngươi lại bảo ta vớt nó lên? Ngươi không nghĩ nó sẽ tấn công ta sao?- Lauriel nổi đóa
_ Hmm, nhưng nó cũng đâu có tấn công người? Xeniel nói với một giọng trầm tư xen lẫn chút khiêu khích châm biếm
_ Ngươi ngươi ...
_ Với lại hồ nước đó chỉ có người mới chạm vào được thôi, người quên rồi sao?
_ Nếu ngươi chạm vào thì sao? Lauriel phồng má giận dỗi làm Xeniel đứng hình vài giây
_ Thì tôi sẽ bị đóng băng ngay tức thì- Lần này anh ta trả lời với giọng nghiêm túc
_ Mà thôi, tôi đi đây, Elios đang chờ tôi ngoài đại sảnh.
Xeniel vừa nhắc tới cái tên đó, Lauriel liền đổi tâm trạng, đôi mắt sáng lên và hỏi tới tấp
_ Anh ta đang ở đâu cơ?
_ Bao giờ ông cho anh ấy nghỉ ngơi?
_ Tối nay anh ta có ở thư viện không?
Xeniel vì đeo mặt nạ nên Lauriel không thể nhìn thấy vẻ mặt lúc đó. Xeniel lúc này đang cười tinh nghịch, ranh ma và nói:
_ Người có vẻ quan tâm đến hầu cận của tôi nhỉ? Lẽ nào người có ý định cướp nốt người của Tinh Túc Viện?
_ Không, không có gì. Thôi ngươi lấy đồ rồi thì mau đi đi, ta còn đang làm việc! - Lauriel đổi mặt 180°, bước đến chỗ chồng sách, mặc cho Xeniel đứng đó ngẩn tò te
_ Người đang đuổi tôi đấy hả?
Thấy Lauriel không trả lời, Xeniel mới đành tiu nghỉu bước ra ngoài
Lauriel ngồi đọc lại các cuốn sách của vị thiên sứ trước đó ghi chép lại. Trong đó có đề cập tới việc cai quản luân hồi của Lauriel. Công việc thường ngày của Đại thiên sứ là kiểm tra sổ sinh mệnh và giữ cân bằng sinh thái, ánh sáng ở cung điện cũng như ở thành phố cung điện.
" Một công việc nhàm chán, vậy mà Lauriel cũng có thể làm suốt 100 năm qua" cô nghĩ thầm rồi đi vòng quanh căn phòng xem xét . Được một lúc sau, cô nhìn thấy một khoảng tường khác với các bức tường xung quanh, liền đặt tay vào. Mặt đất đột nhiên rung chuyển, bức tường phía trước đã mở ra, tạo nên một cầu thang dẫn xuống phía dưới. Lauriel hơi do dự, nhưng rồi cũng bước xuống
Những ánh lửa được bùng lên mỗi nơi cô bước xuống. Không ngờ cái Cung điện này lại chứa nhiều cơ quan mật đến vậy. Xuống đến dưới cùng, cô nhận thấy đó là ngõ cụt.
"Đây là một mặt lõm ư?" Cô sờ trên bức tường và có một vệt lõm nhỏ. Lauriel liền lấy mặt dây chuyền ra áp vào. Lập tức mặt tường mở ra, bên trong là một thư phòng nhỏ xinh xắn. Có lẽ đây là phòng bí mật của Lauriel.
"Có lẽ mình sẽ tìm được điều gì đó ở trong này chăng?"
Cô bước vào. Căn phòng tràn ngập sách ở tứ phía. Cạnh cửa có một cái ghế giường nằm lót đệm nhung đỏ, và một cái bàn đọc. Trên bàn đọc có một quyển sổ nhỏ màu xám nhạt
"Lẽ nào là nhật kí?" Cô ôm lấy quyển sổ và đi quanh phòng xem có gì hữu ích. Một giờ sau cô chỉ tìm được thêm một cái gương nạm thạch anh có vết khắc "Zephys". Lãnh chúa bất tử? Cô nghĩ thầm.
_ Lauriel Lauriel! Em đâu rồi? - Tiếng Ilumia vọng xuống làm cô giật mình. Lauriel luống cuống mang hai thứ đó kẹp vào cuốn sách cô đang đọc rồi rời khỏi căn phòng, men theo cầu thang lên mặt đất. Cô nhấn viên gạch kia lần hai, và cánh cửa đóng lại. Cùng lúc đó Ilumia bước vào phòng, tay cầm một ống giấy
_ Em làm gì mà ta gọi mãi chẳng thấy đáp lại thế? Đây là danh sách đoàn người sẽ đi tới Lâu Đài Khởi Nguyên lần này. Và tối nay thì có một bữa tiệc nhỏ mừng sinh nhật Tulen. Nếu em mệt thì có thể không đi, ta không ép buộc.
_ Không, em nhất định sẽ tới ạ.
_ Thế thì tốt. Giờ ta phải tới chỗ Yorn để bàn một số việc quan trọng. Lát kiểm tra sổ xong em có thể nghỉ ngơi được rồi.
_ Vâng thưa nữ hoàng! Cung tiễn người - Lauriel cúi người cung kính chào.
_ Ừm, vậy nhé! Ilumia mỉm cười
Đợi cho Ilumia đi xa, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Quay lại căn phòng, cô tiến đến chiếc bàn phán xét, kiểm tra từng cuốn sổ sinh mệnh- xem có những sinh mệnh nào vừa rời khỏi cuộc đời hay mới chào đời...
_______________________________________
-Tinh Túc Viện-
Xeniel lúc này đã an tọa trên chiếc ghế của mình. Anh cởi bỏ mặt nạ, vuốt lại mái tóc xanh biển. Anh ngẩn ngơ nghĩ tới nụ cười tỏa nắng của cô gái nào đó, nghĩ tới cặp má phúng phính mỗi khi phồng miệng giận dỗi. Chỉ mỗi thế thôi cũng đã khiến Xeniel đỏ bừng mặt. Thì ra tương tư là như vậy sao?
_ Lauriel à, em đã cướp mất trái tim của tôi rồi- Xeniel chìm trong màu hường của sự rung động. Lần đầu tiên trong đời anh biết thế nào là thích một người. 100 năm qua, chưa từng nghĩ sẽ có ngày anh rung động với một cô thiên sứ ngày ngày chỉ biết vùi mặt vào đống sách. Từ ngày hôm ấy, phải rồi, chính cái ngày Lauriel bị thương, cô như trở thành một con người khác lạ. Và cô khiến anh cảm thấy tò mò và hứng thú ở cô một điều gì đó. Rồi anh cảm thấy cô rất đáng yêu..
_ Đại Sứ Giả? Người đang nghĩ gì vậy?
_ Ignis? Ngài tìm tôi có chuyện gì không ạ?
_ Xeniel, phía đông cung điện đột nhiên bị tắt lửa thần mệnh. Ta không nghĩ đó là điềm gì tốt lành đâu. Hơn nữa phía Lực Lượng Sa Đọa có vài động tĩnh lạ. Có vẻ chúng đã bắt đầu hành động. Chúng ta cần phải tiến hành việc liên minh nhanh chóng.
_ Tôi sẽ cố gắng hết sức
_ Cảm ơn. Nhưng dù sao tối nay vẫn cần phải kiểm tra. Cậu đi với tôi được chứ?
_ Tối nay ấy ạ? Xeniel bối rối
_ Sao à? Cậu mắc bận gì ư? Nếu thế thì ta sẽ đi một mình, không ép cậu đâu
_ Dạ không, không có gì đâu ạ.
_ Vậy thì mười giờ đêm nay, tại sảnh cung điện, ta chờ cậu. Việc này cần phải giữ bí mật. Hành sự cẩn thận- Nói rồi Ignis bước chậm rãi rời khỏi phòng
"Lauriel à, có lẽ tối nay không gặp được em rồi" Xeniel thở dài, về phòng mình chuẩn bị đồ cho chuyến đi bất đắc dĩ và nguy hiểm.
___________END CHAP_________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top