Phần 3 Athanor (2)


*Đại Thư Viện Cung Điện Ánh Sáng*

Dưới ánh sáng mờ ảo của đá minh châu, bên cạnh bàn làm việc là một thiếu niên trẻ tuổi đang trầm tư suy nghĩ bên cạnh đống sách chất cao như núi. 

''Anh là ai

  Tôi còn có thể gặp lại anh không''

Xeniel giật bắn mình. Đường đường là một Đại Sứ Giả, luôn được mọi người kính trọng, lại có thể mất bình tĩnh sau khi chạm mặt một người con gái. Anh không thể nào tập trung nổi. Bình thường, không có gì có thể khiến Xeniel không thể kiềm chế cảm xúc như vậy. Khi đến nơi thư giãn đọc sách hằng ngày, anh đã gặp Đại Thiên Sứ. Dù đã tiếp xúc nhiều, làm việc nhiều với Lauriel nhưng lần đầu tiên những suy nghĩ lạ thường lại chạy trong đầu anh.

Cô ấy là người đầu tiên nhìn thấy khuân mặt thật của mình

Cô ấy khóc trước mặt mình

Cô ấy.. xấu hổ trước mặt mình

Sự hiếu kì nổi dậy trong Xeniel về Lauriel. Cô ấy hoàn toàn khác xa với Đại Thiên Sứ mà anh từng gặp trước đây. Lẽ nào điều mà cô ấy vừa nói hoàn toàn là sự thật? Anh vội vã lục tung giá sách cũ sâu bên trong thư viện, và dừng lại khi chạm vào cuốn sách 

                                                 '' Sức mạnh thần bí của Athanor

                                            Phá giải phong ấn''

Cuốn sách bìa vàng đã cũ, dính đầy bụi. Xeniel mang nó ra bàn làm việc rồi phủi bụi trên nó. Anh đoán niên đại của nó đã hơn 500 năm. 

                              ''Chương I Tu luyện thành hình dáng khác

                              '' Chương II Thuật ẩn thân

                              '' Chương III ............

                              ''.....................

   Xeniel giở đến hơn nửa quyển, mới dừng lại ở tiêu đề chương XXI : Dùng năng lượng của bản thân để thực hiện ước muốn cuối cùng. Nó còn có cảnh báo nguy hiểm cho người sử dụng và tỉ lệ thành công vô cùng thấp. 

  ''Đối với các hộ thần, sử dụng tiên nguyên vạn năm để tạo thành tinh linh. Tinh linh này sẽ ẩn vào thân thể họ, khi chết đi sẽ tự thực hiện ước nguyện của chủ nhân.

  .......

   Đối với kẻ có sức mạnh riêng, sử dụng thuật Hắc ám và phong ấn vào một đồ vật có năng lượng trái ngược với hắn. Đồ vật ấy sau khi kẻ đó chết sẽ sử dụng tâm niệm của một người bất kỳ và đưa linh hồn người đó nhập vào chủ nhân và thực hiện tâm nguyện của hắn. Linh hồn biến mất sau khi nhiệm vụ hoàn thành''

Xeniel trầm tư. Có vẻ đây là điều phù hợp với khúc mắc của anh và Lauriel. Dù sao cũng vẫn là nên suy nghĩ kĩ hơn về điều này.

'' Cộc cộc''

_ Ai?Xeniel giật mình khi nghe thấy tiếng gõ cửa. Anh vội đeo mặt nạ che đi khuân mặt của mình.

_ Ngài Xeniel, Nữ Hoàng mời ngài tới phòng bàn nghị sự- Người hầu cận của anh 

_ Được, ta sẽ tới sau. À Elios, chờ chút đã

_ Có việc gì thưa ngài?

_ Tạm thời ngươi né mặt Đại Thiên Sứ Lauriel ra đi nhé

_ Tại sao ạ?

_ Liên quan đến ngươi à?- Xeniel lườm hắn

_ D..ạ thần xin tuân mệnh.

_ Thế thì tốt. Ngươi lui ra đi- Anh đóng cửa lại và ngay lập tức trở lại bàn. Cuốn sách cũ vẫn nằm ở đó. 

''Tuyệt đối không được để ai biết về điều này'' Anh nghĩ thầm. Cầm cuốn sách lên, anh mang nó cất vào không gian dị nguyên chỉ mình anh mới mở được, rồi mới soạn đồ và tới phòng họp.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

''Buổi họp tới đây thôi, mọi người nghỉ đi. Cứ theo kế hoạch mà tiến hành'' - Ilumia lớn tiếng 

_ Vâng thưa nữ hoàng - Cả căn phòng đồng thanh.

Các quan đại thần và các hộ thần lần lượt rời khỏi. Ilumia tới lại gần Xeniel, vỗ lên vai anh

_ Xeniel, cuộc chiến sắp đến gần mà lực lượng của chúng ta đã bị hao tổn quá nhiều trong đợt hoãn binh lần trước. Ta nghĩ cần có biện pháp cho sự việc này. Phía lâu đài khởi nguyên đã đồng ý liên minh với Cung điện, nhưng phe Lực lượng Sa đọa ngày càng áp đảo chúng ta về mọi mặt. Nhất là trong thời gian ta đang bị tổn thất về 1 tướng sĩ là Lauriel, một trong những hộ thần chủ chốt của Cung điện.

_ Ta sẽ nhanh chóng đưa ra kế hoạch đối phó. Về phía Khu Rừng Chạng Vạng, việc liên minh khá khó khăn, có lẽ là họ vẫn không bỏ qua cho chúng ta về sự việc hy hữu lần trước.

_ Ta tin cậy ở ngươi. Cũng nên đi nghỉ ngơi đi, đã quá khuya rồi - Ilumia rời khỏi. Dải lụa hồng sau lưng váy của cô phấp phới bay trong gió, giữa màn đêm trông nữ hoàng thật ảo diệu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Như mọi ngày, sau khi hoàn thành công việc là Xeniel quay về thư phòng của mình ngay. Nhưng không hiểu sao anh lại bước đến phòng của Lauriel. Sải chân trên hành lang dài, gió đêm thổi qua các cửa sổ lớn của Cung điện làm anh cảm thấy vô cùng dễ chịu...

Phòng của Đại Thiên Sứ đã khóa cửa..

Xeniel đứng hồi lâu trước cửa phòng, rồi đột nhiên sải cánh ra khỏi cửa sổ. Bên ngoài Cung điện, màn đêm đã ôm trùm lấy thành phố. Anh bay gần tới cửa sổ màu lam phòng của Lauriel, rồi khẽ mỉm cười. Bên trong cửa kính là một cô nàng với mái tóc vàng kim đang nửa nằm nửa ngồi bên bệ cửa sổ. Cửa kính không khóa. Xeniel khẽ mở cửa và đáp xuống sàn nhà. 

Ánh trăng đêm nay thật sáng. Dưới màu bạc đẹp đẽ ấy, người thiếu niên tóc xanh tay cầm mặt nạ, tay kia thì nhẹ nhàng vén những lọn tóc vàng, để lộ ra khuân mặt người thiếu nữ xinh đẹp đang mơ màng trong giấc ngủ...


           ( Tưởng tượng bộ dạng của Lau lúc đấy tạm nhá=)) )

Tim Xeniel đập nhanh hơn. Anh cảm thấy mình thật là kẻ biến thái. Đột nhập vào phòng con gái vào lúc đêm khuya thanh vắng, lại còn tự tiện đụng chạm. Cơ mà đã vào đây và nhìn thấy Lauriel ngủ như vậy rồi, thì cũng nên mang cô ấy về giường chứ nhỉ...

Xeniel cũng không mấy khó khăn để bế Lauriel lên. Anh tự nhiên lại nhớ tới buổi gặp mặt tại hoa viên của Cung điện với Lauriel. Gương mặt xấu hổ của cô ấy khi được anh bất ngờ nhấc bổng lên làm Xeniel có chút buồn cười. Bế cô lên giường, anh cẩn thận kéo chăn lên cho cô, nhìn ngắm khuôn mặt hồng hào ấy hồi lâu rồi trở người ra định về phòng thì bất ngờ bị kéo trở lại..

Lúc này Xeniel trong một tình huống vô cùng khó xử. Nguyên cánh tay của anh bị cô ôm trọn, anh chỉ có nước ngồi xuống cạnh giường. 

''Mẹ..''- Lauriel nói trong cơn mơ màng, ôm chặt tay Xeniel hơn.

''Huh? Cô ấy nhớ nhà à?'' 

Anh bất giác dùng bàn tay còn lại xoa đầu cô, nhẹ nhàng cúi người xuống đặt lên trán Lauriel môt nụ hôn. Thời gian như ngừng chuyển động. Xeniel đỏ mặt, lợi dụng lúc cô nới lỏng tay ra vội vã rời khỏi phòng.

'' Ngủ ngon nhé, thiên sứ của tôi''

---------------------------------------------END CHAP 3-----------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top