Phần 11: Hội ngộ bất ngờ(2)

"Maloch đại vương, quan phán xét Nakroth xin được cầu kiến" Veera nhìn Maloch với con mắt yêu nghiệt, giọng nói ngọt ngào của ả vang lên trong đại điện vắng vẻ.
"Để hắn vào" Maloch gấp xấp giấy trong tay lại, vùi xuống chiếc gối tựa. Ánh mắt đỏ quạch của hắn nhìn chằm chằm vào con người vừa ngạo nghễ bước vào, như muốn nói đừng đùa giỡn với hắn.
_ Đại vương, tiểu đội binh của Aleister đã thất bại-Nakroth thở dốc đằng sau chiếc mặt nạ thép, cung kính thưa
_ Bọn chúng chỉ là một phần trong kế hoạch của ta mà thôi. Hmm, cứ ngỡ phá cột lửa ma trận của chúng chỉ trong bàn tay, ai dè ta đã quá coi thường lão già Ignis đó. Xem ra tên Aleister cũng chỉ là kẻ tầm thường. Miệng lưỡi của hắn quả là dẻo quẹo- Maloch tựa lưng vào gối, chống tay lên ngai vị, xem chừng đã hết khẩu vị với kẻ mới nhập phe này.
    Nakroth vẫn cúi người không đáp lại. Anh nhìn thấy ánh sáng tím lạnh lẽo tỏa ra yếu ớt dưới lớp gối nhung mềm. Nak biết đó là mật thư tối thượng của Marja.
"Lại thêm một con đàn bà tìm cách trèo cao. Chúng nghĩ Lực Lượng Sa Đọa là nơi để báo thù giúp chúng ư?" Nak thở dài.
_ Phán quan Nak, tôi nghĩ ngài còn chưa bẩm báo hết? Veera cười mỉm, nhìn Nakroth, tựa đầu vào cạnh cửa đại điện.
_ Nữ nhân yêu dấu của ta, không lẽ còn điều gì đặc biệt hơn? Maloch vẫy tay tỏ ý gọi ả lại, nàng ta bạo gan trèo lên ngai vị, tựa vào ngực Maloch mân mê.
_ Sứ giả thần thánh của cung điện đã trúng loại kịch độc mới nhất mà Mganga chế tác ra. Xem ra bọn chúng sẽ không ngồi yên đâu. Ắt hẳn phải có một con gián nhỏ nào đó sẽ lao vào đây để lấy thuốc giải, ngài có nghĩ như ta không? Ánh mắt yêu nghiệt của Veera lại tiếp tục sát sao mọi biểu cảm của Maloch.
_ Được, hay, rất hay ái phi của ta. Đợi mọi thứ xong xuôi, bổn vương sẽ thưởng lớn cho nàng-Maloch cười thích chí, như đã hiểu thấu mọi điều Veera sắp nói ra.
_ Cái xác đó vẫn ở chỗ nàng chứ?
_ Đại vương yên tâm, nó ở nơi chỉ mình ta mới biết. Mọi thứ đều nằm trong bảo mật, không một con kiến nào có thể chạm vào.
_ Rất tốt. Trời lại trao cho chúng ta một cơ hội mới. Một mũi tên trúng cả đôi chim nhạn. Hahahaa
_ Nhưng thưa đại vương, tin mật thám vừa cung cấp nói rằng Cung Điện Ánh Sáng và Lâu Đài Khởi Nguyên chuẩn bị liên kết để chống lại chúng ta-Nakroth sau một hồi im lặng đã chịu lên tiếng.
_ Chừng nào mối thù còn, chúng ta vẫn có nguồn cứu thương vô hạn định từ "cái xác". Mối thù của bọn chúng vẫn còn, thì chúng ta vẫn có Khu Rừng Chạng Vạng với vô vàn vũ khí và sức mạnh bí hiểm.
_ Đại vương.. hừ, quả là một kế hoạch nham hiểm
      Maloch không để ý đến kẻ đang đứng bên dưới, vô tư sờ soạng mĩ nhân bên cạnh hắn. Tiếng cười dâm dục, mọi hành động trước mắt Nakroth làm hắn phát ngán và ngứa mắt. Nak cáo từ rồi quay phắt đi, biến mất nhanh như chớp.
___________________________________
----Bìa Rừng thành Lạp Ma-----
"Lauriel, dậy đi, chúng ta đến bìa rừng thành trung tâm rồi" Natalya lay cô gái tóc bạc đang say sưa ngủ trên lưng rồng đến nhỏ cả nước miếng, bật cười.
_ 5p nữa thôi mẹ ơi, 7h mới vào học cơ mà-Lauriel vẫn mê ngủ
_ Thế thì 7h5p rồi đấy cô nương-Natalya lay mạnh hơn. Lúc này thì Lauriel bật phắt dậy, lao thẳng xuống chạy vào nhà vệ sinh để làm thủ tục buổi sáng trong cơn mê màng. Cô vấp vào hòn đá ngay trước mắt và ngã sầm xuống mặt đất.
_ Muộn... muộn học rồi-Lauriel hớt hải.
    Natalya không chịu được cười, vội nhịn lại lấy vò nước hất mạnh vào mặt cô. Táp nguyên một gáo nước, Lauriel mới chịu hoàng hồn tỉnh lại.
_ Ôi cô bé ơi, em mơ thấy gì mà nháo nhào quá vậy-Natalya cười khúc khích, đậy nắp vò nước lại giắt lên lưng rồng.
_ Đây là....đâu ạ-Cô dụi dụi mắt ngó nghiêng xung quanh.
_ Đây là bìa rừng thành trung tâm. Qua đoạn rừng này là đến cổng thành. Chị vừa đi thám thính, trước cổng dán lệnh truy nã người của  cung điện ánh sáng trà trộn vào thành. Có vẻ sẽ bị kiểm soát gắt gao lắm.
_ Không sao đâu, em cải trang rất kĩ. Giấy thông hành này được rắc bột mù, tên cảnh quan sẽ không phát hiện được đâu-Cô ngáp dài-Với lại đừng gọi tên em như vậy, giờ gọi em là Rin
_ Được rồi Rin, em có muốn vào thành luôn không? Đội trinh thám của Lâu Đài Khởi Nguyên cũng đang ở gần đây, hay chúng ta qua đó xem. Chị cũng phải quay về rồi.
  _ "Trinh thám của Lâu Đài?"
  _"Phải, đó là cánh quân mật thám của Roxie. Cô ấy là cánh tay đắc lực của Thane."
  _"Ừm, cảm ơn chị đã nói cho em biết. Nhưng đây là chuyện tối mật của Cung Điện. Ít nhất ra cũng nên cẩn thận hơn. Thôi em đi đây" Lauriel trùm mũ mềm xanh tím quay đầu đi, không quên ngoái lại vẫy tay chào tạm biệt Natalya lần cuối
  _"Cẩn trọng nhé cô bé" Natalya nói với theo rồi cưỡi lên lưng rồng bay về phía cánh rừng phía sau.
_______Lạp Ma trung tâm thành_______
So với cảnh vật ở thành Lạp Ma, thì có lẽ Hoắc Tư thành còn có chút màu tươi sáng. Lạp Ma ảm đạm, có màu u buồn. Trước cổng thành có một đám lính giáp bạc lực lưỡng chặn cổng, kiểm tra chặt chẽ từng người một. Dòng người thưa thớt xếp hàng vào thành...
_ Đứng lại, xuất trình giấy tờ- Tên lính cao to chặn đường cô lại.
_ Tiểu Ca, người ta chỉ là người buôn bột màu- Lauriel chìa tay ra một túi bột đủ màu mà cô đã chôm được từ túi giắt trên lưng con rồng của Natalya.
   Lũ lính xúm lại đổ từng gói bột từ túi ra xem xét, rồi trả lại cho cô. Lauriel cúi người nhanh nhảu định thoát thì có tiếng trầm trầm lạnh thấu xương vọng từ phía sau:
_ Đứng lại! Bỏ mũ trùm xuống!
  Lauriel giật thót, không dám di chuyển. Cô quay đầu lại cúi gằm mặt xuống. Kẻ vừa nói đi tới giật mũ mềm của cô xuống:
_ Hừ, hóa ra là một con mụ buôn bột xấu xí! Cút
   Lauriel cười giật giật khóe miệng, suýt chút đã lao lên đấm tên xanh lá kia. Nhưng cô định thần lại khi ngửi thấy mùi ôi ám khó chịu từ hắn. Cô ngước lên mới nhận ra kẻ dịch bệnh đó là Preyta.
_ Con mụ mặt lỳ này, phó lĩnh bảo ngươi cút cơ mà. Không lẽ muốn ra khỏi đây à
_ À .. Không không-Cô cười gượng gạo trùm mũ mềm lên chạy thẳng
_____
_ Bọn bệnh này đúng là muốn chết thảm hết cả lũ mà! Lauriel bực bội bước vào một con hẻm nhỏ. Cô ngồi tạm lên cái hộp sắt rỉ cũ, mở đống đồ trong cái túi Ignis đưa. Giở mảnh bản đồ phép thuật, cô lấy bút tích nhỏ vào lâu đài hắc ám. Lập tức đường đi tới lâu đài tự vẽ ra một cách rõ nét.
"Bộp"
_ Gì vậy? Cô ngoảnh mặt ra thấy một chiếc máy bay giấy bị ai đó phi tới. Đằng trước là một đứa bé tầm 4-5 tuổi, nhưng trên trán nó có một cặp sừng nhỏ, đằng sau cũng có một đôi cánh bạc. Đứa bé nhìn thấy Lauriel thì cười toe toét, chạy đến gương đôi mắt dễ thương long lanh nhìn cô như muốn xin lại cái máy bay giấy
_ Chị gái xinh đẹp, chị muốn chiếc máy bay đó à?
  Lauriel nhìn đứa trẻ thì cười dịu dàng, xoa đầu nó. Bỗng cô nhìn nội dung trên chiếc máy bay, mở nó ra:
                  Lâu Đài Hắc Ám
                 TUYỂN NHÂN SỰ

Phu nhân đức vua, Veera Đế Cơ mới được nạp không lâu, hiện tại trong cung đang cần nữ hầu hầu hạ phu nhân
Điều kiện: Dưới 25 tuổi, khỏe mạnh, phải là nữ, biết nữ công gia chánh, biết dọn dẹp hầu hạ chủ nhân
Bổng lộc: 500 quân huy cho một tháng một người
   Nội Vụ Viện
_ Chị gái, chị làm gì thế? Hỏng mất máy bay nhỏ rồi - Đứa bé mếu máo lắc tay Lauriel
_ Ôi chị xin lỗi, để chị đền cho nhóc cái khác nhé? Lauriel moi túi lấy ra một tập sổ, xé giấy mải miết gập máy bay cho cậu nhóc.
_ Không muốn, cái máy bay kia là mẹ em gấp cho em, bắt đền chị đó. Huhuhu - Đứa bé khóc ầm ĩ
_ Thôi nín đi nào, mẹ em ở đâu, chị đưa em tới đó
_ Mẹ em về rồi, mỗi năm chỉ đến thăm em một lần thôi - Đứa bé sụt sịt đáp
_ Thôi nín đi, em tên là gì nào?
_ Krinak ạ - Thằng bé lấy ống tay áo lau nước mắt
Lauriel đơ sững người. Krinak mà bé thế này ư? Chiến binh huyền thoại một thời đâu rồi? Sao chỉ có thằng nhóc con bé tẹo vậy? Mà khoan đã, lẽ nào..
_ Này bé, mẹ em là Krixi?
_ Vâng, sao chị biết tên mẹ em?
Lạy chúa, vậy là nó đúng là con Krixi. Thảo nào thấy nó đeo cái vòng cổ giống hệt cái dây trang sức trên đầu cô tiên nhỏ Khu Rừng Chạng Vạng. Ôi cái game này, thật không thể hiểu nổi mà
_ Chị gái xinh đẹp, chị quen mẹ em ư? Chị có thể đưa em tới nhà của mẹ được không? Bố em suốt ngày vắng nhà, chỉ có em ở lại ngôi nhà vắng vẻ đó, thật sự rất buồn. Chỉ có chị hầu gái Capheny và anh vệ sĩ Raz
   Nghe vậy Lauriel chỉ biết đờ người ra. Tội thì tội nghiệp thằng bé thật. Nhưng đám người Lâu Đài Khởi Nguyên đó ở đây làm gì cơ chứ. Lại còn cắm cọc nhà Nakroth. Bộ chúng muốn đâm đầu vào chỗ chết hết rồi hả.
_ Chị gái chị gái- Krinak giật tay áo Lauriel
_ Cậu bé, có thể cho chị đến nhà em chơi không nè. Chị có thể gấp máy bay, thuyền các loại ghế cho em, em sẽ không buồn nữa. Chị có cách để em có thể gặp mẹ em nữa đó-Lauriel nháy mắt
_ Thật sao? Mau lên, đi chơi với em nào! Krinak kéo tay Lauriel rời khỏi con hẻm tối
_______________________________________
_ Cap ơi, em về rồi nè! Krinak đẩy cánh cổng sắt to nặng chạy vào khuôn viên của một tòa bán lâu đài rộng lớn. Cô gái nhỏ đang quét sân thấy cậu bé bèn để cây chổi xuống, dang tay ôm Krinak vào lòng
_ Krin nhỏ lại chạy nghịch ngợm rồi. Ông chủ về sẽ phạt tôi mất.
_ Cap xem ai đến thăm nhà mình nè.
Capheny ngước mắt lên nhìn Lauriel một hồi lâu. Lau cảm thấy như bị nhìn xuyên thấu qua đôi mắt đang đeo lens để giấu màu mắt xanh biếc của mình.
_ Ừm, kính chào nữ khách. Bạn của cậu chủ luôn được chào đón ở đây. Capheny cúi đầu
_ À vâng, chào cô, không cần khách sáo quá đâu- Lauriel gãi tai cười lớn.
_ Vậy cô đây là?
_ À tôi là Rin Kanemoto, cứ gọi tôi là Rin là được rồi.
_ Rin, tên chị hay quá. Krinak mắt lấp lánh kéo cô vào nhà, để lại Capheny với đôi mắt dò xét nghi ngờ
"Lại thêm một kẻ xâm nhập bất hợp pháp"
_______________________________________
_ Tối nay chị cứ ngủ ở phòng này nhé. Yên tâm đi, đây là phòng của Capheny, chị ấy sẽ trực cổng đêm nay do anh Raz đã theo bố em vào cung.
_ Ừm được
_ Cảm ơn chị về đống đồ chơi nhé - Krinak cười toét miệng rồi đóng cửa lại. Khi tiếng chân Krinak xa dần, Lauriel mới ngã xuống chiếc giường mềm mại thơm mùi hoa oải hương mà nhắm mắt lại.
_________
"Xoẹt"
_ Là k..ẻ n..à.. Miệng của cô bị bóp chặt đến nỗi không thể thở nổi.
_ Nói, cô có mục đích gì
     Trong ánh trăng từ ngoài cửa sổ hắt vào mờ mờ, cô nhìn thấy hai lọn tóc vàng quen thuộc. Bàn tay của cô ta càng siết mạnh hơn làm Lauriel khó thở giãy giụa
_ B..ỏ..r..
  Tưởng như bị bóp chết thì cái vòng cổ của Lauriel phát sáng hất mạnh Capheny xuống đất. Hít được không khí, Lauriel ho sù sụ, cổ họng đắng rát
_ Thứ đó? Tại sao cô có nó? Cô là ai?
Capheny định lao tới nhưng bị ánh sáng bạc từ chiếc vòng chói mắt
    Sức mạnh từ chiếc vòng làm vỡ phong ấn của Lauriel. Mái tóc bạc, ánh mắt đỏ, làn da nhợt nhạt biến mất mà thay vào đó, những lọn tóc vàng và đôi cánh trắng xuất hiện
_ Th..iên..thiên sứ? Capheny sợ hãi lùi lại
_ Bình tĩnh cô nương ơi. Lauriel tiến đến đưa tay nâng nhẹ cằm Capheny lên.
_ Hẳn Đức Vua Thane sẽ rất tự hào khi biết có một cánh tay cố giết người của cung điện nhỉ- Lauriel ghì sát mặt vào đôi mắt đang hoảng loạn của Capheny- Cô xem, cô làm hỏng ngụy trang của ta rồi
_ Đại Thiên Sứ, là tôi không có mắt- Capheny cúi sấp xuống mặt sàn.
   Lauriel hơi bối rối. Cô chỉ định dọa nạt cô nhóc hầu gái này một chút, vậy mà đã sợ như vậy rồi. Xem ra hơi quá tay.
"Cộp cộp"
_ Ai thế?
_ Em đây, Krinak. Có chuyện gì thế chị Rin?
_ Không sao đâu, về phòng ngủ đi, khuya lắm rồi-Lauriel vừa nói vừa lục túi lấy lọ thuốc phong ấn. May thay vừa lúc cậu nhóc mở cửa thì viên thuốc đã có tác dụng nhanh nhẹn biến cô trở lại như ban nãy. Vì uống nhanh nên cảm giác chuyển hóa gây nội lực lớn đả thương cô làm Lauriel khuỵa xuống sàn.
_ Rin, chị sao thế?- Krinak chạy tới đỡ Lauriel, quay sang nhìn Capheny còn chưa tỉnh táo lại
_ Cap, chị làm gì ở đây vậy? Chị đã làm gì Rin? Cap? Capheny?
   Capheny giật mình, ngước mắt nhìn Krinak:
_ Không sao đâu cậu chủ, nhà ta có trộm, hắn trèo vào tấn công cô Rin, tôi nghe tiếng động nên chạy vào đây. Hắn tấn công chúng tôi rồi bỏ đi rồi.
_ Đỡ chị ấy lên giường giúp ta. Lính đâu, các ngươi canh phòng thế à?
_ Không sao đâu cậu chủ, hắn đi rồi, đừng làm lớn chuyện- Capheny bế Lauriel đặt lên giường. Chiếc vòng cổ rơi xuống đầu Krinak, đập lên mặt dây chuyền của cậu. Ngay lập tức một ánh sáng trắng xuất hiện:
_ Krinak?
______________END CHAP______________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top