Phần 10: Hội Ngộ Bất Ngờ (1)

*Cộc cộc*
_ Ai vậy?
_ Là tôi thưa tiểu thư! Bữa tối đã chuẩn bị xong, tiểu thư đã tắm xong chưa ạ? Đồ để thay tôi để ở giường cho tiểu thư nhé!
_ Được, ta cũng sắp xong rồi- Lauriel nói với ra
    Cô đứng hẳn dậy khỏi bồn nước nóng, để lộ nửa thân hình mĩ miều ướt đẫm nước nhỏ xuống từng giọt. Quàng vội chiếc khăn tắm, cô bước vào phòng ngủ, mặc đồ lên.
"Lạnh quá!" Lauriel nghĩ thầm. Thời tiết ở Địa Ngục lúc nào cũng âm u, dù trong phòng có lò sưởi, nhưng thân thể cô vẫn chưa thích ứng kịp với nhiệt độ bên ngoài. Cô đi đôi vớ mỏng màu nâu nhạt rồi đi ra ngoài.
__________Phòng ăn lâu đài____________
Toàn bộ đồ ăn đã được dọn thịnh soạn trên bàn. Một đầu chiếc bàn dài là một trang nam tử khôi ngô, ánh mắt trầm ngâm như đang chờ đợi ai đó, anh ta liên tục dùng móng tay gõ xuống mặt bàn. Bên cạnh là hơn 10 người hầu nam nữ túc trực.
"Thưa lãnh chúa, hay là người để nô tỳ đến gọi tiểu thư? Chắc là cô ấy mải tắm quá hoặc lạc đường trong lâu đài rồi chăng?"
Nữ hầu vừa dứt lời thì Lauriel đẩy cửa bước vào phòng. Zephys giật mình ngồi thẳng dậy, kéo ghế hướng mắt đến cô như tỏ ý mời cô đến. Lauriel tự nhiên như ở nhà, cô tự chạy đến và ngồi xuống, thân mật cười nói với Zephys như đã thân quen từ lâu.
"Anh chờ tôi có lâu không? Xin lỗi nhé, tại lần đầu tôi được sử dụng một căn phòng tắm tiện nghi đến như vậy! À mà hương liệu mà anh mua thực sự rất thơm"
Zephys nhìn cô mỉm cười trìu mến
"Chỉ cần em thích, bất cứ điều gì tôi cũng sẽ đáp ứng"
"Sao cơ? Anh nói to lên, tôi không nghe rõ" Lauriel ghé sát lại, nhưng mắt thì nhìn chòng chọc vào đống đồ ăn đang bốc khói nghi ngút trên bàn
"Không có gì! Cô mau ăn đi, cả ngày rong ruổi chắc là đói lắm rồi đúng không"
Chỉ nghe câu đó, Lauriel đã lao vào ăn không để ý đến điều gì trên đời. Ở nhà cũng vậy, cái dáng ăn của cô mẹ nhắc bao lần không sửa nổi, kể cả có khách cô cũng không kiêng nể. Vừa nhai nhồm nhoàm, cô vừa hỏi Zep
_ Anh không ăn à? Cả mọi người nữa, mau ngồi vào ăn đi chứ
Zep thì mặt cứng đờ chẳng nói được câu gì, còn những người hầu chỉ đứng ngơ ngác ở đó xua xua tay cúi đầu cố nén cười
_ Tiểu thư cứ ăn đi ạ, chúng nô tỳ sao dám ngồi cùng tiểu thư. Lát chúng tôi sẽ đi ăn sau ạ
_ Vậy à, vậy ta ăn trước nhé! Filo, anh không ăn à, mau ăn đi không là tôi ăn hết đấy
  Lauriel ăn với tốc độ đáng nể. Đồ ăn trên bàn, mỗi đĩa cô gắp một miếng, thử hết món này đến món khác
   Một nữ hầu ghé sát tai Zephys
"Chủ nhân, chúng ta bắt đầu được chưa ạ?"
   Zephys đơ người một chút, mắt vẫn nhìn Lauriel và trả lời lại cô ta:
" Thứ đó … đã bỏ vào?"
" Rồi thưa ngài, bước cuối là của ngài thôi ạ!"
  Zephys gật đầu, phẩy tay. Một lát sau cô ta bê chiếc khay có ly rượu nho đến chỗ Zephys.
_ Rin, có muốn thử chút đặc sản lãnh địa của tôi không?- Vừa nói Zephys vừa cầm cốc rượu đặt bên cạnh Lauriel
_ Được chứ! Cô không dè chừng mà cầm cốc rượu nốc một mạch. Chẳng mấy chốc đồ ăn thức uống cũng đã cạn, Lauriel vỗ bụng căng tròn cười tít mắt với Zephys:
_ Cảm ơn anh về đồ ăn nha
_ Cô thấy thoải mái là được rồi
_ Mà sao tôi thấy nóng quá. Hay là do cốc rượu kia hơi nặng nhỉ ta? Tửu lượng tôi không tốt lắm, anh thông cảm nhé- Lauriel cười hì hì, tay chống lên trán thở dốc, xem chừng đã rất mệt mỏi.
……………
_ Rin?
_ …
_ Cô ngủ rồi à?
Lauriel đã nằm úp mặt xuống bàn. Mặt và toàn thân cô nóng bừng đỏ ửng. Chiếc váy mà Zephys sai người chuẩn bị thì mỏng tang, kiểu váy lại là kiểu hai dây chéo, nên chẳng mấy chốc nó đã tuột khỏi vai, để để lộ nửa phần ngực trên và bắp tay trắng ngần.
Thuốc đã có tác dụng- Zephys nghĩ thầm. Anh bế cô về phòng mình
_ Từ giờ đến sáng mai, ta không muốn bị quấy rầy
_ Vâng thưa chủ nhân - Đám nô bộc đồng thanh trả lời
  Zephys bế Lauriel đặt lên giường. Anh cởi áo ngoài của mình, lại gần giường. Anh vén mái tóc bạc của cô, nhẹ nhàng kéo khóa váy, tuột nó xuống quá hông, xé áo ngực và úp cô xuống, để lộ bóng lưng trắng muốt.
Trên lưng cô, để lộ rõ một ấn kí hình đôi cánh trắng và dấu bộ tộc thiên sứ lồng vào nhau
_ Em đúng là Lauriel. Em đã thực sự quay về bên ta rồi.
    Zephys sung sướng nở nụ cười mãn nguyện. Anh ta leo lên giường, tham lam lật người cô lại. Áo ngực bị xé chưa hết, che hờ bộ ngực của cô. Chiếc váy đã tuột xuống đến hông, Zephys luồn tay vào dưới váy bóp đùi cô. Vùng cấm địa ở rất gần tay Zephys, anh ta kéo toàn bộ váy cô xuống, tay trên lột áo ngực. Anh ta định cởi mảnh vải che vùng cấm địa thì đột nhiên một vầng hào quang từ người cô phát ra đánh bật Zephys xuống khỏi giường, khiến anh ta đập vào cạnh tủ gần đó một cách đau điếng.
" Bí thuật Akzechtan?" Zephys cay cú đứng dậy lao đến chỗ Lauriel nhưng lại bị đánh bật trở lại.
" Bí thuật này chỉ có người yêu hoặc người đã kí kết khế ước đính ước với cô gái còn trinh nhằm bảo vệ cô khỏi kẻ khác xâm phạm! HỪ, là kẻ nào dám chiếm đoạt em khỏi tay ta?"
Zephys dùng năng lượng hắc ám định đánh bật nguồn năng lượng kia nhưng không thành. Anh ta bèn lấy dây chuyền đá đen mà gia tộc để lại tìm cách xâm nhập kết giới do Akzechtan tạo nên.
Trong khi bên ngoài, các nguồn năng lượng đang cản phá quyết liệt, thì bên trong kết giới, Lauriel nghe thấy tiếng của Xeniel:" Tỉnh dậy đi Lau, là anh đây, mau nghe lời anh tỉnh dậy nào"
Lauriel ngơ ngác, đầu cô đau như búa bổ, lật tức mở mắt thức dậy. Cô nhận ra mình được bao bọc bởi một lá chắn màu trắng, còn thân thể ngoại trừ nơi dưới chưa bị lột ra thì toàn bộ không một mảnh vải che thân. Cô sợ hãi chực trào nước mắt thì nghe thấy tiếng nói trầm ấm từ đâu phát ra
"Thiên sứ nhỏ, hắn ta chưa làm gì xâm hại đến thân thể trong trắng của cô đâu, đừng lo lắng. Mau mặc đồ vào rồi tìm cách rời khỏi đây. Nơi này không còn an toàn cho cô nữa rồi"
Khoan đã- Cô nói với theo- Hắn là ai?
"Còn là ai nữa, là chủ nhân của lâu đài này, Zephys chứ ai"
Gì cơ? Zephys? Tức là từ đầu đến giờ cô đã bị lừa? Còn suýt bị thất thân nữa. Cô vội vàng buộc lại chiếc áo ngực đã bị xé rách, mặc lại bộ đồ rồi bước theo con đường được kết giới tạo ra để thoát khỏi tòa lâu đài của tên biến thái Zephys.
"Nhanh lên Lauriel, tôi chỉ duy trì được nó trong thời gian ngắn thôi! Mau rời khỏi đây và đến thành Lạp Ma tìm Raz, anh ta đang làm gián điệp ở cung điện hắc ám, anh ta sẽ giúp cô vào cấm cung"
"Cảm ơn, nhưng người là ai, tại sao lại giúp tôi?"
"Tôi là tiên nữ Kahli, thần nữ bảo hộ kết giới Akzechtan. Mau đi đi Lauriel, không phải lo cho tôi!" Nói rồi giọng nói đó đứt hẳn, không còn vọng lại nữa. Lauriel ứa nước mắt, chạy thẳng khỏi lâu đài. Màn đêm u tối bao trùm, không khí âm ty lạnh lẽo làm cô run rẩy. Phía cuối con đường là một con rồng bạc, trên có một người trùm choàng đen, cô không ngần ngại mà nhảy lên trên lưng nó.
"Làm ơn, làm ơn đưa tôi đến thành Lạp Ma" cô nói nhỏ đến mức đủ cho hai người nghe. Thiếu niên kia lật tức đập hai dây thật mạnh, cả con rồng chuyển động bay vút khỏi lãnh địa của Zephys. Bầu trời tối âm u, do tác dụng của thuốc mê nên cô đã thấm mệt, dựa đầu vào vai kẻ điều khiển rồng mà ngủ.....
_______________________________________
Lúc này ở lãnh địa của Zephys, Kahli đã hóa thân thành Lauriel, mái tóc vàng như suối, thân thể ngọc ngà, tỏa ra mùi hương hoa đào quyến rũ. Cô tự phá bỏ trận địa kết giới, và nhìn thấy Zephys lao đến chuẩn bị cấu xé cô trong sự ham muốn tột đỉnh. Kahli ứa nước mắt chịu đựng
"Xin lỗi Tulen, Kahli xin lỗi chủ nhân vì đã không bảo vệ được trong trắng của bản thân"
Cô dùng chút sức tàn cuối cùng của mình tạo nên một màn kết giới mỏng manh khi Zephys đến gần. Đương nhiên nó lật tức bị phá bỏ ngay tức khắc, Zephys với đôi mắt đỏ ngầu lật tức lao lên giường mặc cho cô giãy giụa khóc lóc, hắn xé toạc bộ váy trắng của cô, hôn ngấu nghiến môi cô, tay kia xé áo ngực, không ngừng gào thé
" Tại sao Lauriel, tại sao em lại bỏ tôi ở lại thế giới cô độc này, rồi lại quay trở lại nhìn tôi như một người xa lạ? Nếu đã quay trở lại thì đừng hòng rời xa tôi một giây phút nào nữa. Đêm nay, tôi sẽ khiến em trở thành người phụ nữ của tôi, cả đời ở bên tôi như đã hứa với tôi 40 năm trước"
Nỗi đau của sự thế thân còn đau hơn nỗi đau của sự tiếm đoạt. Kahli cố gắng giãy giụa để thoát khỏi cánh tay lực lưỡng của Zephys, nhưng mọi sự chống đỡ đều vô ích.
"Bảo vệ Lauriel, dù cho ngươi có phải chết" Lời nói của Tulen như rạch từng chữ một vào tâm can cô
"Kahli dù có phải chết cũng tuân lệnh chủ nhân"
Đêm đó, cô bị hắn giày vò đến xướt xát chảy máu. Zephys hôn, cắm mút mạnh vào vai, ngực, bắp tay, đùi, lên mọi nơi trên cơ thể cô, làm mọi nơi đều có ấn kí màu hồng. Đôi hồng đào bị hắn bóp cảm giác như nát tươm, vùng cấm địa bị hắn ra vào đau đớn vô cùng. Lần đầu của cô không hề có sự mơn trớn dịu nhẹ, mà chỉ có sự tham lam dày xéo. Hắn không quan tâm Kahli cảm giác ra sao, ngang nhiên dùng thứ đó đâm vào cô, màng trinh bị xé rách tạo nên tiếng đau đớn, vùng cấm địa nhớp nháp dịch nhớt trắng đục làm Kahli cảm thấy kinh tởm chính mình. Nhũ hoa bị hắn cắn nát chảy cả máu đỏ hồng. Gần sáng, hắn cuối cùng cũng kết thúc sự ham muốn của mình, nằm phịch lên ngực cô, trên người họ chỉ khép hờ một tấm chăn mỏng. Kahli vẫn dùng thuật dịch dung, thân hình lõa thể bị Zephys ôm chặt, không thể thoát nổi.
"Số phận thế thân, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành. Lauriel, mong người và Xeniel được hạnh phúc"
_______________________________________
Lúc này, trời đã tản sáng, Lauriel mơ màng thức giấc, bị gió lạnh liên tục đập vào mặt. Trên người cô đã được choàng áo đen từ bao giờ. Cô ngước nhìn người phía trước mình. Mái tóc xanh biếc làm cô chợt nhớ ra một điều gì đó:
_ Chị chủ quán trọ?
Cô gái tóc xanh quay lại mỉm cười quyến rũ:
_ Tỉnh rồi sao cô bé đáng yêu của tôi? Mà tôi là Natalya, đừng gọi chị chủ quán nghe kì lắm đó- Natalya nháy mắt
  Natalya? Ôi, mới có đi được một ngày đã gặp chiến binh sống sót, lại còn gặp tình nhân kiếp trước của Lauriel, cô cũng sắp phát ngất ra đây rồi. Đêm qua thì suýt bị thất thân, sáng thì cưỡi rồng chạy trốn, quả là một chuỗi ly kì. Kể ra số cô cũng may, không ngờ bùa trinh tiết của Xeniel lại phát huy tác dụng. Tên khốn nạn Zephys! Mà còn Kahli, không biết cô ấy ra sao rồi nữa
_ Vậy còn Kahli? Lauriel bất giác hỏi
_ Con bé tối qua gọi tôi đến cổng sau lâu đài rồi biến mất, chưa có tin tức gì. Mà cô cũng thật bất cẩn, sao lại có thể tự nhiên với người lạ như vậy chứ. Nếu không có Kahli, giờ này cô chắc đang bị tên Zephys kia hành hạ rồi.
_ Chị quen Kahli à?
_ Con bé là em gái tôi! Nó bán linh hồn cho Tulen khi được anh ta cứu vào trận Thánh Chiến 40 năm trước. Thân thể nó đã tan xác ngoài chiến trường. Nó sống là nhờ có Tulen tái tạo thân xác và dùng sáp hoàng kim làm thân thể mới. Và nó được cử làm người bảo vệ bí thuật Akzechtan
_ …
_ Tạm thời cô cứ nghỉ ngơi đi. Chúng ta đi đường chim bay nên chỉ khoảng 2-3 tiếng nữa sẽ đến thành Lạp Ma. Tôi đã báo trước cho Raz. Anh ta sẽ dẫn cô vào thành.
   Lauriel gật đầu rồi trầm ngâm suy nghĩ. Mình tưởng Natalya theo phe Maloch? Lẽ nào cuộc thảm sát gia tộc của cô ấy vẫn chưa diễn ra ư?
_ Cô biết không, chỉ vài ngày nữa tôi sẽ được tự do. Với một chiến binh như tôi, chắc chắn sẽ được chọn. Cuộc sống tốt hơn, tôi sẽ đưa Kahli ngao du thiên hạ, thật tuyệt vời đúng không?
_ Ừm- Lauriel chợt nhận ra điều gì đó, gục đầu vào vai Natalya, mơ màng nhắm mắt lại.
_______________END CHAP_____________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top