Chương mười một

Sáng chủ nhật trời trong, Ha Ji Won và Ji Chang Wook cùng nhau đi trên con phố quà lưu niệm. Đây là nơi mà Chang Wook chưa hề đến bao giờ, nếu muốn tặng quà cho ai anh cứ việc đi thẳng vào trung tâm mua sắm thôi. Hai bên đường bày bán nào là chuông gió, những dreamcatcher, những móc khoá đang yêu, những chiếc vòng tay, trang sức và nhiều thứ linh tinh khác nữa tuyệt đối không thể tìm thấy ở trung tâm mua sắm chỉ toàn hàng hiệu.

Ha Ji Won tỏ ra thích thú trước những món đồ lưu niệm. Khi đi ngang một gian hàng nhỏ của một bà cụ, cô thấy một chiếc chuông gió mà vừa nhìn đã thích ngay. Đó là một cái chuông gió theo phong cách mới lạ kết hợp giữa dreamcatcher.

_Chang Wook, anh có thấy nó rất dễ thương không?

_Uhm.

Không quan tâm câu trả lời hờ hững của Chang Wook, Ha Ji Won nói với bà cụ:

_Bán cho cháu cái này đi ạ, cháu sẽ treo nó trong phòng vủa mình.

Hai người đi dạo một lúc sau, trên tay những vệ sĩ đi phía sau đã đầy những túi lớn túi nhỏ.

_Chang Wook, anh có đi tàu điện ngầm bao giờ chưa? -Ha Ji Won bất chợt hỏi.

_Tôi chỉ đi Bentley, Audi, Porscher, Lamborghini, BMW,...mà thôi.

_Hừ, cuộc sống của anh có vẻ nhàm chán quá! -Ha Ji Won bĩu môi.

_Em nói nhàm chán? -Ji Chang Wook hỏi lại.

_Đúng vậy, hôm nay đẹp trời, anh có muốn đi thử tàu điện ngầm không? Lúc nhà tôi còn nghèo tôi vẫn luôn đi bằng phương tiện đó, giờ phất lên rồi ngoài đi xe hơi tôi chưa lần nào đi tàu điện ngầm nữa -Ha Ji Won hích vào tay Chang Wook một cái.

_Có xe hơi mà không đi, lại muốn đi tàu điện ngầm.

_Nhưng tôi muốn đi, anh cùng đi với tôi đi, dù sau hôm nay hai chúng ta đều rảnh mà -Ha Ji Won năn nỉ.

_Được thôi! -nói đoạn Ji Chang Wook nói với những tên vệ sĩ theo sau- xách những túi đồ này chất lên xe, rồi lái xe về nhà cho tôi. Đừng có đi theo tôi nữa.

_Vâng ạ -năm tên vệ sĩ theo sau nhanh nhẹn chạy ra nơi đỗ xe.

_Bây giờ chỉ còn tôi và anh, nào! Chúng ta đi thôi! -Ha Ji Won nháy mắt.

_Trợ lí Kim phải không? Nói cho tôi biết trạm tàu điện ngầm nào gần đây nhất? -Ji Chang Wook lấy điện thoại gọi cho trợ lí của mình.

"Sao, sao cơ ạ, tàu điện ngầm?" -đầu dây bên kia vang lên tiếng nói, không khó để nhận ra sự ngạc nhiên từ ngữ khí của anh ta.

_Phải, tôi đang ở khu phố bán quà lưu niệm.

"Thiếu gia, anh muốn đi...t...tàu điện ngầm...s...sao ạ?!! Nếu muốn về nhà tôi cũng có thể cho xe đến đón anh mà!"

_Không nhiều lời, nói cho tôi biết mau lên!

_________________________________________________

Ha Ji Won và Ji Chang Wook bước lên tàu điện ngầm, mặc dù hai người đã đeo kính để mọi người không thể phát hiện nhưng ai cũng trầm trồ khen ngợi. Chưa từng thấy cặp đôi nào xứng đôi vừa lứa như đôi nam thanh nữ tú này.

Nói đến đám phóng viên, giữa Seoul này thì đầy rẫy. Bọn chúng cũng giống như những con chó săn, nếu để chúng đánh hơi được điều gì thì chúng nhất quyết phải theo đến nơi đến chốn. Đối với những người nổi tiếng mà nói thì bọn phóng viên vừa PR tên tuổi cho họ, nhưng cũng rất đáng sợ. Bọn chúng rất dẻo miệng, chỉ cần có tấm ảnh của họ trong tay bọn chúng, nếu dám đe doạ thì đời coi như tàn, ngay sáng hôm sau sẽ có tin tức bất lợi cho họ: diễn viên nổi tiếng của điện ảnh xứ Hàn đe doạ giết chết phóng viên, ca sĩ nổi tiếng nhất châu Á lộ ảnh nude, người mẫu xyz lộ tin đồn hẹn hò bạn trai đại gia, bla bla bla,...

Nói tóm lại, nơi đâu cũng có phóng viên, ngay cả tàu điện ngầm.

Một nhóm phóng viên đang đi tàu điện ngầm đến thành phố Incheon để sưu tập tài liệu.

Trên đời này, không thể che mắt được đám phóng viên điều gì. Và mọi người đã hiểu, bọn chúng đã đánh hơi được có người nổi tiếng đâu đây, qua cái nhìn tò mò của những người khách trên tàu.

Ji Chang Wook và Ha Ji Won không hề hay biết.

_Đây là chuyến tàu đi Incheon, thành phố biển -Ha Ji Won ngước nhìn Ji Chang Wook và nói cho anh biết. Cô không biết rằng, hình ảnh hai người nhìn nhau đã lọt vào ống kính máy ảnh của một phóng viên.

_Cảm giác đi tàu điện ngầm như thế nào? -Ha Ji Won hỏi tiếp.

_Chưa đi bao giờ, nên thấy rất mới lạ -Ji Chang Wook trả lời.

Hai người vẫn không hay biết, vẫn đứng đó trước cái nhìn chằm chằm của những người xung quanh. Thật là một cặp rất xưng đôi, người nữ dáng dấp thanh mảnh, ăn mặc sang trọng, khuôn mặt hiền hoà, nam thì cao ráo, dáng chuẩn và đẹp trai, cả người toát lên khí chất quý tộc, cử chỉ tao nhã như vương tử.

15 phút sau...

_Đuổi theo!!!! Đó là Ji Chang Wook và Ha Ji Won!!!! -một phóng viên tinh ý hét lên.

Đám phóng viên nghe xong liền ào tới như bầy ong vỡ tổ, Ji Won và Chang Wook chỉ kịp ngoái đầu ra phía sau, Ji Chang Wook nói:

_Chạy thôi!!

Ha Ji Won gật đầu. Bất giác Ji Chang Wook nắm lấy tay Ha Ji Won dẫn cô chạy về phía cửa, 10 ngón tay đan vào nhau. Ji Won và Chang Wook nhảy ra khỏi cửa tàu điện ngầm. Đám phóng viên cũng không kém, nhanh nhẹn chạy theo, luôn miệng hỏi:

_Anh Chang Wook, cô gái đi bên cạnh anh là Ha Ji Won phải không?!

_Có phải hai người đang hẹn hò với nhau?

_Hai người hẹn hò với nhau từ khi nào, xin hãy trả lời câu hỏi của tôi!!!!

_Hai người cùng nhau đi đến Incheon phải không?

_Dạo gần đây rộ lên tin đồn anh chia tay bạn gái, có phải vì chị Ha Ji Won không!?

Bla bla bla...

Hai người cứ nắm tay và cắm cúi chạy, hên là hôm nay Won mang đôi giày cao đế bằng, nếu không chắc đã gãy chân từ lâu rồi.

Hai người cứ mãi chạy.

Đám phóng viên đuổi theo và luôn mồm đặt câu hỏi, máy ảnh luôn luôn loé sáng.

Ha Ji Won và Ji Chang Wook đã thoát khỏi đường hầm đó, nhưng đám phóng viên vẫn chạy theo sau, quả thật lì như trâu. Ha Ji Won đã bắt đầu đuối sức, cô chạy ngày càng chậm mặc dù Ji Chang Wook luôn mồm kêu cô chạy nhanh hơn. "Hự...hự..."-Ha Ji Won dừng lại, thở dốc, Ji Chang Wook thấy thế cũng dừng lại, đám phóng viên vẫn chạy theo sau.

Chợt Ji Chang Wook thấy một con hẻm bên cạnh, nhanh tay kéo Ha Ji Won vào. Độ rộng của hẻm chỉ khoảng một mét, bên trong rất tối, có lẽ đám phóng viên không ngờ rằng họ ở đây nên đã đi mất.

_Đây là đâu rồi? -Ha Ji Won hỏi.

_Có vẻ đã gần tới Incheon, chúng ta đi bộ thêm một lát nữa thôi -Ji Chang Wook trấn an, anh cũng mệt không kém - đám phóng viên đã đi rồi, chúng ta đi thôi!

Ha Ji Won định bước đi, nhưng dù sau thì cũng đã mang giày cao và chạy một quãng khá xa, đôi chân của cô đau đến mức không thể đi được. Cô cởi giày ra cầm trên tay, vừa đi được vài bước đã vấp té, may là Chang Wook đỡ kịp.

_Cái bà cô phiền phức này thật là...haish...đứng đó, để tôi bế cô -Ji Chang Wook đến gần bế Ha Ji Won lên, thực ra thì cô chẳng nặng chút nào.

_Ấy, thả tôi xuống đi! -Ji Won hốt hoảng.

_Chân cô như vậy, còn muốn đi đâu nữa. Hôm nay đến Incheon, mai về lại Seoul thôi.

_____________________________________________

Ban đêm, tại bãi biển Incheon...

Won và Wook ngồi trên bãi cát trắng, lặng nghe sóng vỗ từng lớp xa. Gió từ biển cũng hơi muối luôn luôn thổi vào mặt hai người. Mặt trăng tròn vành vạnh, toả ánh sáng dịu dàng. Biển hôm nay cũng vậy, đôi lúc trông giận dữ luôn luôn đánh vào bờ những ngọn sọng dữ tợn, đôi lúc lại dịu dàng như ánh trăng kia vậy. Sóng cứ kế tiếp cái xanh muôn vẻ mới, và nắng chiều luôn luôn thay màu cho sóng. Mà chữ thì không tài nào tuôn ra kịp với nhịp sóng. Đua với sóng, chỉ có mà thua thôi.

_Anh có thấy hận tôi vì phải đính hôn với anh không? -Ha Ji Won bất chợt hỏi.

_Dù sao thì chuyện chuyện cũng đã xảy ra. Biển hôm nay đẹp nhỉ? -Ji Chang Wook buông một câu không thừa nhận, cũng không phủ nhận.

Hai người cứ thế, chẳng ai nói với ai câu nào.

****************

Tác giả: nếu đã xem đến tập này rồi thì các bạn nhớ để lại comment cho tớ nhé. Tớ chắc chắn sẽ xem nhưng dạo này máy của tớ bị trục trặc nên không thể cmt cũng như bình chọn được. Tớ cảm ơn những ai đã ủng hộ Fanfic của tớ nhé. Đây là Fanfic đầu tay, nhiều lúc đọc lại câu chuyện của mình, tớ cũng phải bật cười, vì có nhiều cảnh xàm quá. Tuy điểm văn của tớ khá cao, chưa bao giờ dưới 7.

Nếu ủng hộ tớ thì nhớ tặng tớ một ngôi sao nhé, đâu mất tiền mua đâu phải không ^^ và nếu thấy hay thì hãy đón xem tập tiếp theo. Cảm ơn mọi người vì đã dành thời gian đọc câu chuyện của tớ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top