Chương hai bảy
Ha Ji Won đi dạo giữa đường phố đông đúc của Paris, tận hưởng cái lạnh của mùa đông nơi đây. Rốt cuộc, "cô ta" là ai? Dù trong đầu đã thầm đoán ra đó là nữ nhân nào, nhưng lại muốn phủ nhận ngay lập tức. Một người đã đường đường chính chính là vợ của một người, mà người đó lại nhẫn tâm bỏ dỡ chuyến du ngoạn cùng với vợ mình, chỉ vì nhận được tin tức nhân tình bên ngoài của mình lâm bệnh. Đây là thời đại nào? Lấy bối cảnh hơn nghìn năm trước, một vị hoàng đế có thể sủng ái thật nhiều hậu cung khác, nhưng hoàng hậu cũng chỉ có một. Việc anh có nhân tình bên ngoài cô có thể chấp nhận được, bởi vì cái suy nghĩ hôn nhân không tình yêu đã lấn át sang cái sĩ diện của người làm vợ, hay do cô không còn hy vọng? Ít ra cũng nên dành cho cô một ít thời gian, chẳng phải anh ta đã nói cô cứ coi như đây là tuần trăng mật thứ hai của hai người hay sao? Thật bức xúc, ức chế không chịu nổi. Ha Ji Won không thể để yên chuyện này, cô điện thoại đặt ngay vé máy bay trở về Hàn Quốc trong buổi tối hôm đó.
7 tiếng trên máy bay hạng thương gia.
2 giờ sáng tại Seoul...
Ha Ji Won mệt mỏi kéo lê chiếc vali trên sân bay, cô bấm phím điện thoại gọi cho ai đó:
_Trợ lí Park phải không? Anh hãy nói cho tôi biết rằng anh đã nói những gì với Ji Chang Wook khi anh ta đang ở Pháp với tôi? -Ha Ji Won hỏi với giọng khá bực bội.
Phía đầu dây bên kia đã đáp lại câu nói của Ha Ji Won.
_Hay là...-Ha Ji Won ngân dài một lúc lâu, ngụ ý để người nghe mong chờ câu nói tiếp theo -anh muốn mất việc? -câu nói sau đó được phun ra vô cùng nhẫn tâm, không chút nể nang tình nghĩa.
Trợ lí Park có vẻ đã bị lời đe doạ đó làm thắm thía.
Ha Ji Won giơ tay bắt một chiếc taxi, cô nói khi đã yên vị trong xe:
_Đưa tôi đến bệnh viện Seoul.
Người lái taxi không nói gì, chỉ lặng lẽ điều khiển vô lăng, 4 bánh xe dần chuyển động. Người đàn ông đó khoảng ngoài 50, khuôn mặt dễ mến, trên suốt chặng đường đi đến nơi cô gái yêu cầu, ông đã tâm sự rất nhiều với cô.
_Cô đến bệnh viện vào giờ này, chắc là người thân xảy ra chuyện phải không?
_Tôi đến thăm một người...không thân chút nào -Ha Ji Won nói một câu đầy ẩn ý, mắt nhìn ra cửa kính.
Không khí bị sự im lặng nhấn chìm, Ha Ji Won một lúc sau lên tiếng:
_Khoan đã, ngừng xe lại một chút!
Bên ngoài là một cô bé bán hoa bê hai thúng hoa đặt trên vỉa hè. Chỉ còn một bó duy nhất, có lẽ cô bé đó sắp dọn dẹp để trở về nhà. Ha Ji Won chạy đến hỏi:
_Em gái! Em bán hoa phải không?
Cô bé ngước lên nhìn, tươi cười nói:
_Phải rồi ạ, nhưng giờ này em chỉ còn một bó duy nhất.
Ha Ji Won nhìn xuống bó hoa đang cầm trên tay của cô bé, trông vẫn còn khá tươi và vẫn còn lấp lánh những giọt nước, khoé môi bỗng nhếch lên một nụ cười tà mị:
_Hoa trà sao...? Vậy thì...càng tốt...-tiếng nói của cô nhỏ dần -bó hoa này bao nhiêu?
_Bó cuối cùng nên em bán rẻ cho chị, chị là Ha Ji Won phải không? Em lấy chỉ 500 won thôi. À mà chị cho em xin chữ kí nhé!
Dĩ nhiên là Ha Ji Won vui vẻ kí tặng cô bé bán hoa kia. Ngồi trên xe, cô ôm bó hoa trà trong người, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống, miệng không ngừng trù quến:
_Hoa trà...hoa trà...camelia...-cô nói lẩm bẩm cái gì đó, rồi tự bật cười khúc khích một mình.
[ Lẽ nào chị điên luôn rồi sao 😱]
Taxi. Người lái taxi. Cũng như những người lướt nhanh qua trong cuộc đời ta, họ dành cho ta một ít thời gian trong cuộc đời của họ, để đưa ta đến một nơi ta muốn. Rồi ai nấy trở về với cuộc sống của mình. Đời mà, đó là chuyện dĩ nhiên.
Bệnh viện Seoul 5 sao...
Lầu 4...
Phòng 3...
2 người...
1 giường...
0 tiếng động... 😅
Ha Ji Won nhẹ nhàng gõ cửa. Cô phải làm lại hành động đó đến lần thứ ba mới có thể nghe tiếng người bên trong. Ji Chang Wook sực tỉnh, anh đứng dậy đi đến định mở cửa, nhưng có suy nghĩ "Giờ này mà ai còn đến tìm không biết", nhưng cuối cùng thì anh vẫn mở cửa. Trong bóng tối mập mờ không nhìn rõ hình dạng, Ha Ji Won mặc váy suôn màu xanh lơ, trên tay cầm bó hoa màu hồng phớt. Cô nở nụ cười với anh, với tay bật đèn.
_Em...Ha Ji Won sao em lại đến đây?! -Ji Chang Wook ngạc nhiên không nói nên lời.
Cô chớp mắt một cái thật lâu, ngước mặt lên nói với anh:
_À à...-cô gật đầu - biết được bạn của chồng mình lâm bệnh như thế này -cô nhìn về phía chiếc giường bệnh duy nhất của phòng -thì phải đến thăm...mới đúng với lễ giáo chứ! -cô nói nhỏ dần rồi ghé sát mặt anh thì thầm.
[ Vì tập trước Ji Chang Wook có nói Hannie chỉ là bạn với anh ấy]
Cô gái trên giường bệnh đã tỉnh từ lúc nào, ngồi gối lưng trên gối, mặt mày nhợt nhạt, xanh xao, tuy nhiên miệng vẫn nở nụ cười không đoán rõ ý đồ.
_Tôi đến vào giờ muộn như thế này -Ha Ji Won vừa nói vừa đặt bó hoa lên bàn cạnh giường -đúng là không phiền lòng cô chứ?! -câu nói đó không hẳn là câu hỏi, nó như một câu khẳng định.
Thấy mọi người vẫn im lặng, cô nói tiếp, vẫn giữ nụ cười trên môi:
_Cô biết đấy, tôi phải bỏ dỡ chuyến du ngoạn ở Pháp với chồng tôi, để đặt máy bay về Seoul ngay lập tức đó -cô nói nhưng lại liếc nhìn Ji Chang Wook.
_Cảm ơn thành ý của cô -Hannie nở nụ cười hiền mà rất kịch, trước mặt Ji Won và Chang Wook.
Ba người trò chuyện trong vòng nửa tiếng đồng hồ, vô cùng gượng gạo và phép tắt. Ha Ji Won nói không muốn làm phiền hai người nữa rồi nhanh chóng đi khỏi. Hannie vẫn cười nhìn theo bóng lưng cô ta. Thật đúng là một người phụ nữ sắc sảo và thâm thuý. Nếu không mang hàm ý đe doạ, thì còn dám đặt chuyến bay gấp trở về đây bất chấp 2 giờ sáng, lại còn tặng một bó hoa trà nữa. Hoa trà tượng trưng cho sự duyên dáng, cao thượng và lòng can đảm, nhưng nếu tinh tế một chút, có thể nhận ra hoa trà mang một ý nghĩa không tốt chút nào. Khi hoa trà nở rộ, cũng chính là lúc nó lìa cành, cũng vì ý nghĩa đó nên nó tượng trưng cho sự suy tàn, hạnh phúc trong nháy mắt. Vì thế nên người ta đại kỵ không tặng hoa trà cho người bệnh. Hàm ý đó chẳng khác nào, khi cô vừa khỏi bệnh cũng là lúc cô lìa đời. Những người đàn ông như Ji Chang Wook làm sao có thể nhận ra điều đó. Hay xét về một khía cạnh nào đó thực tế hơn :hoa trà không hề có mùi thơm. Thế thì tặng cho người bệnh làm chi chứ?! Mà nhắc đến hoa trà, người ta sẽ nghĩ đến cuốn tiểu thuyết kinh điển "Trà hoa nữ", nhân vật nữ chính rất xinh đẹp với tuổi thanh xuân và trái tim tươi trẻ khao khát tình yêu thương, nhưng đành chôn vùi tuổi xuân của mình bởi sai lầm khi yêu những người đàn ông đã có vợ mà đó được cho là tai tiếng xấu ảnh hưởng đến đức hạnh của một người phụ nữ trong thời kì đó. Hàm ý này, chẳng phải cũng ám chỉ cô hay sao? Bất chấp mọi chuyện, trở về Seoul đúng 2 giờ sáng, lại còn tặng một bó hoa mang đầy hàm ý xấu xa đó. Người phụ nữ này, đúng thật là thâm độc. Nhưng xét cho cùng thì cũng đều là phụ nữ với nhau, khi người ta lăm le đe doạ hạnh phúc của mình, thì phải làm như thế thôi. Hannie cũng không muốn làm như thế chút nào, nhưng khi biết được Ji Chang Wook đang đến Paris cùng Ha Ji Won, cô đã bày mưu kế cắt mạch máu tay để tự sát giả, rốt cuộc thì mọi việc cũng như ý muốn, Ji Chang Wook hộc tốc chạy về. Ha Ji Won mới chính là kẻ đến sau, là người thứ ba. Dù biết cô ta có quyền thế đến cỡ nào, cô cũng không cần phải lo sợ, bởi vì không còn sống bao lâu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top