Chương chín

Ha Ji Won ngồi một mình bên bàn ăn, khuôn mặt thẫn thờ và không một chút cảm xúc. Tất cả mọi thứ từ quần áo và các vật dụng hằng ngày của cô đã được chuyển đến, Ji Chang Wook cũng vậy. Bây giờ cũng có thể coi như là...tất cả những thứ của anh đều là của cô. Hai bên đã chính thức đính hôn vào sáng nay. Nhưng chuyện này cần phải giữ bí mật cho đến khi đám cưới diễn ra.

Căn nhà, à không ngôi biệt thự này quả thực rất đẹp. Được xây theo kiến trúc Gothic (hay còn gọi là Gô-tích, những toà nhà, lâu đài xây theo kiểu kiến trúc này thường có mái vòm) và sàn nhà lát gỗ đắt tiền, quả thực chỉ dành cho giới thượng lưu. Cầu thang vòng xoáy được lát bằng đá hoa cương, gồm có 2 tầng. Khoảng sân rộng thuận lợi cho việc trồng cây cảnh cùng một cái hồ bơi cỡ lớn. Tầng trệt là gian đại sảnh, nhà bếp và một cái kho trống, tầng 2 là phòng ngủ, nhà vệ sinh và phòng làm việc, còn một căn phòng trống không biết là để làm gì (ý đồ gì đây). Căn nhà này có khá nhiều cửa sổ, trong đó có 4 cửa sổ lớn trên tầng 2: cửa sổ thứ nhất có thể nhìn thấy những ngọn đồi ở hướng Tây, cửa sổ thứ hai quay về hướng Đông và có thể thấy những ngọn núi xa xa ẩn hiện trong màn sương và mây mờ, cửa sổ thứ ba và thứ tư quay về phía Nam và Bắc, đều nhìn thấy cảnh thành phố sầm uất. Và điều đáng nói là, căn nhà này chỉ có một phòng ngủ, và chỉ có một cái giường.

[Bốn ông bà thông gia này thật bá đạo, có cần phải đẩy những đứa con của mình vào hoàn cảnh khốn khổ như thế không?

Bốn người đồng thanh: do con nhỏ tác giả nó bảo làm thế, chúng ta vô tội]

Giờ này đã là 2 giờ sáng mà Ji Chang Wook vẫn chưa về, biết rằng từ đây đến sáng chắn chắn hắn sẽ không về, Ha Ji Won nằm trên giường định ngủ nhưng không tài nào ngủ được, cô đành gọi điện cho "em trai kết nghĩa" của mình:

[ Chắc tỏ tình thất bại bị chị Won cho làm em trai đây mà ]

_Seung Gi à, chị chán quá, chị đi chết đây.

_Ấy ấy đừng manh động, chị đang ở đâu?

______________________________________________________

Đêm càng khuya, gió càng thổi mạnh làm tấm màn lụa trắng trong suốt ở cửa sổ cứ liên tục bay phấp phới cùng những tiếng rít nghe rợn cả người, bên ngoài là những cành cây thuỳ liễu sần sùi như bàn tay của những bà già khó tính, cứ liên tục ngả nghiêng trước cơn giông mạnh. Chợt có một bóng người phía cửa sổ, bóng người đó nhanh nhẹn bước lên những cành cây liễu, bám vào thành cửa sổ và nhảy vào trong. Ha Ji Won có vẻ giật mình và ngồi bật dậy trước khi nhìn rõ đó là Lee Seung Gi.

_Em làm gì ở đây? -Ha Ji Won không ngờ rằng Seung Gi nói là làm thật.

_Thì em vừa nói với chị là sẽ đến đây mà -Lee Seung Gi ngồi trên giường cạnh Ha Ji Won.

_Đợi chút để chị pha cho em một cốc nước chanh -Ji Won đứng dậy toan vào bếp.

_Được thôi nhớ cho thêm một ít mật ong vào -Lee Seung Gi gọi với theo.

10 phút trôi qua...

Ha Ji Won đưa cho Lee Seung Gi một cái cốc bằng sứ:

_Nước chanh của em đây.

_Giờ thì hãy nói cho em nghe tại sao chị lại chán?

Ha Ji Won không trả lời.

_Chắc bị chồng sắp cưới của chị ghẻ lạnh. Nhìn mặt là biết rồi. Phải chi lúc đó chị chấp nhận lời tỏ tình của em thì có phải tốt hơn không?

_Em cũng chỉ là một thằng nhóc kém tuổi chị và không hiểu chuyện mà thôi. Giờ thì em thấy đó chị đã đính hôn và chấp nhận lời tỏ tình của em thì cũng ĐÃ- QUÁ- MUỘN- MÀNG...-Ha Ji Won ghé sát mặt Lee Seung Gi và thì thầm.

_Em không phải là một thằng nhóc cũng không phải không hiểu chuyện!!! -Seung Gi nhăn nhó trước câu trả lời của Ha Ji Won, anh cho rằng đó là một câu nói xúc phạm.

Chợt có tiếng bước chân càng ngày càng gần và tiếng mở tay vịn cửa, Ha Ji Won tinh ý phát hiện và nhanh nhẹn chạy đến giành lấy tay vịn cửa nhưng đã quá muộn, Ji Chang Wook đã mở cửa bước vào trong.

_Anh...sao anh lại về vào giờ này? -Ha Ji Won và Lee Seung Gi khỏi phải nói đã ngạc nhiên đến mức nào.

Ji Chang Wook đã nhìn thấy Lee Seung Gi nhưng vẫn giữ thái độ thản nhiên:

_Đây là nhà của tôi, chẳng lẽ tôi không có quyền về. Ý cô nói là tôi có ý đồ bắt gian hai người hay sao? Vậy tôi hỏi hai người làm gì trên giường của tôi vào giờ này? -Ji Chang Wook nói đoạn giơ tay áo lên xem đồng hồ - vào lúc 3 giờ sáng.

_Không có chuyện gì cả, Seung Gi đi ngang qua nên mới vào cùng tôi trò chuyện thôi, thật đó! -Ha Ji Won cố gắng giải thích cho chồng sắp cưới của mình hiểu, hí hí >_<

_Tôi biết! Nếu không thì tôi đã không để anh ta ngồi ở đây. Vậy bây giờ anh Seung Gi tính để cho tôi mời anh về nữa hay sao? -Ji Chang Wook vẫn nói bằng giọng thản nhiên.

[ Nói bằng giọng điệu đó chứ thực chất là đang đe doạ người ta, làm người ta sợ chết khiếp hà]

_Thôi, tôi đi đây, hẹn gặp Ha Ji Won khi khác nhé! -nói rồi Lee Seung Gi nhanh chóng trèo qua cửa sổ, nhảy khỏi căn phòng.

Ji Chang Wook đi đến bên cái bàn cạnh cửa sổ, cầm lấy cái cốc sứ đưa lên mũi ngửi, sau đó thẳng tay quăng ra ngoài cửa sổ, phía dưới vọng lên tiếng những mảnh sứ vỡ loảng xoảng.

_Tại sao anh lại làm thế?! Đó là cái cốc ưa thích của tôi -Ha Ji Won đi tới đứng cạnh Ji Chang Wook, cô thấp hơn anh khoảng một cái đầu nên mỗi lần nói chuyện với cực ly gần như thế thì phải ngước đầu lên, mặc dù cô khá cao.

_Đồ của em cũng là của tôi, tôi ghét người khác đụng vào đồ của mình.

Ha Ji Won bực bội trèo lên giường ngồi. Ji Chang Wook đi đến bên cái tủ cạnh giường, mở ngăn kéo lấy khăn giấy và chùi những vệt nước còn dính trên tay. Anh vẫn biết Ji Won đang nhìn mình bằng ánh mắt kì lạ nhưng vẫn bình thản nói:

_Đã gần sáng rồi, em xuống nhà ăn sáng rồi đến nơi quay phim đi, lát nữa tôi đến sau, nhưng nhớ là đi trước tôi vài phút, nếu không mọi người sẽ nghi ngờ.

_________________________________________________________

Ha Ji Won và Ji Chang Wook ngồi ăn sáng dưới bếp. Chẳng ai nói với nhau câu nào. Ha Ji Won ăn xong rồi nói với Chang Wook rằng cô đi trước. Vừa định bước ra khỏi cửa thì nghe tiếng Ji Chang Wook nói với bà người hầu:

_Lát nữa dọn phòng tôi, nhớ thay gra trải giường khác, rồi vứt cái tấm gra trải giường kia luôn đi.

_Vâng.

_Tại sao phải làm thế, nó vẫn còn rất mới cơ mà? -Ha Ji Won quay lại, hỏi Ji Chang Wook cho ra nhẽ.

Nhưng anh vẫn không trả lời.

Ha Ji Won dần hiểu ra mọi chuyện. Trước khi đến đây ở cô đã nghe mẹ của Chang Wook nói rằng anh ta rất ghét ai đụng vào đồ của mình khi chưa được sự cho phép, nhưng đó là tấm gra trải giường do chính cô thiết kế và rất yêu thích nó, tại sao có thể nói bỏ là bỏ được chứ?

Và cô đã nói nhỏ với bà người hầu rằng:" Bà cứ đem giặt, nhưng khi cậu chủ có hỏi về tấm gra trải giường, bà cứ nói là đã vứt rồi và đã thay một tấm khác y chang như vậy là được"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top