Chương bốn mốt
Sau đêm hôm đó, Ji Chang Wook giữ đúng lời hứa. Ngay sáng hôm sau, anh đã trở về Seoul để giải quyết mối lo ngại lớn nhất hiện giờ cho Ha thị. Ngay cả trợ lí Kim và Oh cũng không hiểu vì sao anh lại thay đổi ý định nhanh như vậy, trong khi ban đầu còn tỏ ra anh và cô tiểu thư kia không còn chút quan hệ gì nữa. Mặc dù Ji Chang Wook không nói ra, nhưng cả hai trợ lí đều hiểu rõ rằng sau khi ly hôn với Ha Ji Won thì Ha thị và Ji thị trên thương trường bắt đầu đối đầu nhau, cạnh tranh khốc liệt. Đó là lí do vì sao người ta thường hay nói "thương trường như chiến trường", ngoài mặt thì luôn tỏ ra khách khí nhưng sau lưng ai ngờ luôn luôn trở mặt, đi kèm với những âm mưu hiểm độc luôn được sáng tạo ra bởi những con người bụng dạ thâm sâu không thể đo lường được. Tại sao Ji Chang Wook lại giúp đỡ tập đoàn Ha thị trong khi âm mưu lật đổ Ha thị cũng do anh, mặc dù anh không nói, không thể hiện ra nhưng những điều trên một con người ngu ngốc cũng có thể dễ dàng nhận ra được? Đối mặt trước câu hỏi lớn như thế, ngay cả trợ lí Kim và Oh cũng không tin nổi trên thương trường này còn có thứ gọi là tình yêu.
Ha thị nhượng quyền quản lí sang cho Ji Chang Wook. Hôm nay là một buổi sáng vô cùng đẹp trời, bầu trời nhiều mây với ánh nắng nhẹ nhàng không gay gắt, đi kèm với làn gió mát lành nên cũng khiến cho tâm trạng người nào đó trở nên dễ chịu. Ánh sáng xuyên qua tấm cửa kính lớn của toà nhà tầng cao nhất, chiếu từ phía sau con người hoàn mỹ, khiến cho người đối diện không thấy rõ dung mạo, chỉ nhìn thấy con người anh tuấn mặc đồ vest trắng muốt trước mắt bị ánh nắng làm nhoà đi, không thấy rõ mặt mũi, nhưng cử chỉ tao nhã thì rất dễ dàng nhận ra (cái này gọi là hiện tượng ngược sáng, chắc mọi người biết nhỉ?).
Bà Ha yên lặng ngồi trên bộ ghế sô pha đối diện, vận một bộ váy đơn giản không hề kém sang trọng yên lặng uống trà, ánh mắt khiến người khác không đọc được điều gì, ngoài nét thâm trầm. Một hồi lâu, khi cô thư kí đứng cạnh Ji Chang Wook lên tiếng, ánh mắt kia mới có chút gợn sóng, rất khẽ.
_Tôi vừa kiểm tra sàn chứng khoán, cổ phiếu đã tăng tới mức ban đầu, Ha thị không cần phải lo nữa đâu ạ.
Bà Ha đặt tách trà bằng sứ xuống chiếc bàn kính, mở lời:
_Thật sự Ha gia cảm ơn cậu Ji Chang Wook nhiều lắm. Nếu có chồng tôi ở đây, chắc ông ấy sẽ tìm mọi cách để cảm tạ cậu...chỉ tiếc...-bà Ha nói đến đó, giọng nói ngày càng nhỏ, rồi sau đó không nói nữa.
Ông Ha từ sau vụ chấn động Ha thị đã ngã bệnh.
_Đây là việc Ji Chang Wook cháu phải làm thôi ạ! -Ji Chang Wook khẽ cười.
_Chang Wook à... Gia đình tôi thực sự xin lỗi cậu nhiều lắm... Chuyện của con bé Ji Won nhà tôi, hy vọng cậu bỏ qua, tuổi nó còn trẻ nên hơi bốc đồng...-bà Ha tỏ vẻ ngập ngừng, nói với anh.
_Cháu vốn không để bụng chuyện này.
(Không để bụng mới lạ 😫).
_Thế thì tốt rồi. Chỉ mong sau này Ha thị sẽ có cơ hội giúp đỡ Ji thị trong những lúc khó khăn thế này -bà Ha mỉm cười nhìn Ji Chang Wook.
Cảm nhận được ẩn ý trong câu nói của mẹ Ha Ji Won, Ji Chang Wook bật cười. Quả thực phu nhân của tổng tài Ha thị có khác, một câu nói rất - thâm - thuý. Câu nói này rõ ràng biểu thị bà có để bụng chuyện dự án bị Ji thị cướp tay trên vài tháng trước đây, thế mà mở miệng lại kêu gọi người ta đừng để bụng chuyện nhà mình. "Hy vọng sẽ có cơ hội giúp đỡ trong những lúc khó khăn", người phụ nữ này đang mong chờ có ngày Ji thị lâm vào tình cảnh khốn đốn như thế này ư?
Ji Chang Wook bật cười, giọng nói vẫn bình tĩnh hết sức có thể:
_Dĩ nhiên rồi, cháu rất hiểu lòng biết ơn của bác.
Chợt chuông điện thoại reo vang, Ji Chang Wook nhấc máy nghe, sau đó đứng dậy chào bà Ha.
_Cháu có việc cần phải đi. Chuyện hôm nay cháu đã giải quyết ổn thoả, số cổ phiếu Ha thị thất thoát cháu đã mua lại với tư cách Ji thị sau đó chuyển nhượng sang cho Ha thị, bác không cần phải lo lắng nữa. Còn nữa, bác nhớ gửi lời thăm hỏi của cháu tới ông Ha.
_Được rồi, cháu về trước -bà Ha cũng đứng dậy mỉm cười chào anh.
____________________________
Ha Ji Won chợt nhớ đến Ji Chang Wook. Cô gọi cho anh, bên kia vừa đổ ba hồi chuông đã nhấc máy, có thể đoán hôm nay anh không bận lắm.
_Ji Chang Wook...
_Ừm...-phía đầu dây bên kia vang lên tiếng anh, trong không gian tĩnh lặng.
_Gia đình em chịu ơn của anh rồi -Ha Ji Won không biết nói gì hơn.
_Thay vì ngồi đó luôn miệng nói cám ơn, chi bằng em mời tôi một bữa cơm đi -giọng Chang Wook thoáng có ý cười.
Ha Ji Won ngập ngừng một lát, cuối cùng cô cất lời:
_Không thành vấn đề. Tối nay em mời.
Ở nơi nào đó, chàng trai vừa nghe câu nói xong, khoé miệng dần cong lên.
________________________
New Seoul là một nhà hàng xoay nổi tiếng của Seoul, ở tầng cao nhất của nhà hàng, quý khách có thể ngắm toàn cảnh Seoul qua tấm kính trong suốt, và dĩ nhiên, nơi này chỉ dành cho giới thượng lưu. Sở dĩ nơi này được gọi bằng cái tên đó cũng có lí do của nó, khi mà ở đây một món thịt nướng Bulgogi cũng được hét giá trên mây xanh: 16-17 USD một phần (gấp ba lần so với bên ngoài). Ngay cả tầng lớp thường dân học làm sang cũng chẳng dám bén mảng đến đây nhiều lần. Giới quý tộc, nhà giàu thường dẫn nhau đến đây một phần cũng bởi tính phô trương mà hầu hết quý tộc nào cũng mắc phải, bên cạnh đó nếu mời đối tác cũng phải giữ thể diện hoặc tiếng thơm một chút, tuyệt đối không chọn bừa những hàng quán bình dân ven đường. Nhưng mỗi món ăn ở đây dù giá cả có đắc, thì cũng xứng đáng với tầm vóc của nó, khi mà đầu bếp ở đây tất cả đều được coi như hạng A, món ăn thì ngon không thể chê được.
_Món canh gà tần sâm ở đây nấu thật khéo, quả thực danh bất hư truyền! -Ji Chang Wook rút tay lấy miếng khăn giấy lau chỗ canh còn dính trên miệng, động tác vô cùng thuần thục.
_Bữa tối hôm nay coi như em đáp lễ anh! -Ha Ji Won liếc xéo tầm mắt xuống đường phố Seoul.
_Chuyện tái hôn, em định xử lí thế nào? -Ji Chang Wook dường như không bận tâm đến lời nói của cô, khoanh tay trước ngực để lên bàn, dáng vẻ rất nghiêm túc.
_Em chưa nói với ba mẹ, em muốn đợi đến khi ba khỏi bệnh. Anh đã nói với ba mẹ chưa?
_Ba mẹ anh á?
_Anh dự định tối nay sẽ nói cho họ biết.
_Ừm...-Ha Ji Won trầm ngâm một lúc - Lần này anh nghiêm túc? Anh chắc chứ?
_Anh không đùa -Ha Ji Won vừa đặt câu hỏi, anh không ngần ngại trả lời nhanh chóng.
_Vì sao anh lại muốn tái hôn? -Ha Ji Won hỏi tiếp.
_Vì anh nghiêm túc.
_Tại sao anh lại nghiêm túc như thế?
_Bởi vì...-Ji Chang Wook chồm người đến, nắm lấy bàn tay cô - Anh thực sự yêu em.
Câu nói vừa thốt ra, Ha Ji Won không khỏi bật cười. Nghĩ mình vừa làm điều gì đáng xấu hổ, Ji Chang Wook hỏi lại:
_Sao em lại cười?
_Không gì hết.
Ha Ji Won lại nhìn qua tấm kính, khoảng cách từ đây đến những vì sao rất gần mà lại rất xa, cứ ngỡ với tay là có thể chạm tới. Cô thầm hỏi những vì sao "Liệu tôi sẽ hạnh phúc phải không?", đáp lại lời cô, những ngôi sao khẽ chiếu sáng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top