Chương ba sáu
_Rốt cuộc là anh ta đang ở đâu cơ chứ?! -Ha Ji Won quạu quọ đập tay lên vô lăng xe.
Trong đầu óc cô lúc này chỉ định hướng rằng anh ta đang ở căn hộ của mình tại Gyeong-Do. Mặc dù vậy, cô đã đến trước cổng căn hộ, trước khi kêu réo, nhấn chuông, đập cửa đã sent cho anh ta một tin nhắn với nội dung rằng: "Anh có ở nhà không? Tôi có chuyện này muốn gặp anh". Tuy nhiên năm phút sau anh ta vẫn chưa trả lời. Căn hộ thì chắc đã vắng chủ. Phẫn chí, cô lên xe rồi phóng nhanh về nhà.
Tên Chang Wook kia! Giờ này ngươi đang ở đâu? Trong miên man suy nghĩ, cô lướt xe ngang trụ sở Ji thị, chiếc Audi đang phóng với vận tốc 90km/h, liếc mắt thấy đèn đỏ, Ji Won phanh gấp, đôi giày Prada 2000 đô màu xanh biển mẫu mới nhất bị gãy gót, chiếc xe suýt nữa đâm vào chiếc Ford phía trước. Người lái chiếc Ford kia giơ ngón tay giữa tục tĩu ra khỏi cửa sổ xe, xung quanh đầy tiếng chửi rủa:
_Không biết lái xe thì biến đi chuỵ hai!
_Oh shit! -có lẽ người ta không biết cô là ai, con số điện tử trên cột đèn vẫn nhích chậm chạp. Ji Won mở bao thuốc lá, dùng diêm châm điếu thuốc rồi rít một hơi, khói bồng bềnh trước mắt, ra dáng một dân chơi sành điệu. Đèn chuyển sang xanh, người ta thấy mấy chiếc xe phía sau không ngừng bóp còi inh ỏi. Bực mình, Ji Won quăng điếu thuốc đang hút dở ra ngoài chiếc Audi mui trần rồi phóng nhanh trước khi cô kịp nghe tiếng "Fuck" từ một tên đạp xe vừa nhận tàn thuốc cô vừa ném.
Ngày hôm nay đã làm hỏng mất một món đồ hiệu, cô nghĩ thế khi nhìn xuống chân, rồi cởi phăng hai đôi giày quăng ra ghế bên cạnh. Ha Ji Won nhanh chóng bẻ lái quay lại trụ sở Ji thị.
Lát sau, đám nhân viên trong đó thấy một phụ nữ bước ra từ chiếc Audi đỏ chót, tóc tai không thèm chải rối bời, gương mặt không thèm đánh phấn, chỉ thoa son đỏ đơn giản và đeo chiếc mắt kính nâu với gọng bằng vàng, áo trong là đầm bó đơn giản và bên ngoài là cái áo khoác Prada xanh dương. Rất tuyệt vời! Cô gái này không cần ăn vận quá cầu kì kiểu cách nhưng trông vẫn toả ra một thứ hào quang rất sang trọng. Nhưng mà...chẳng phải là Ha tiểu thư vợ của thiếu gia hay sao? Ái chà...đám nhân viên nữ càng cảm thấy tò mò, nhìn từ đầu tới chân, và ánh mắt dừng lại đôi giày Prada cũng màu xanh mà cô ta đang cầm trên tay kèm theo một cái nuốt nước bọt ham muốn.
Ha tiểu thư chẳng nói chẳng rằng, một tay cầm túi xách, tay còn lại cầm đôi giày Prada, đi chân trần tiến thẳng vào đại sảnh. Đám nhân viên kinh ngạc nhìn theo bóng lưng cho đến khi thang máy khép lại. Phải chăng cô đến đây là bắt đền thiếu gia vì đôi giày kia chắc? Đúng là dân chơi hàng hiệu thứ thiệt.
_Cô có việc gì đến đây ạ? -một tên trợ lí vừa bước ra khỏi phòng làm việc, bộ dạng khá kinh ngạc khi thấy Ji Won.
_Chang Wook đâu? Cho tôi gặp anh ta! -cô nói thế vì cô biết chắc là anh ta đang ở đây.
_Ji tiên sinh...-tên trợ lí có vẻ lúng túng, vừa may nhớ ra một lí do ngớ ngẩn nào đó -hôm nay phải dự một buổi họp quan trọng cho nên...
_Khi nào thì xong?
_Tôi không biết chắc.
Không hài lòng mấy với câu trả lời của tên trợ lí, cô khẽ chau mày:
_Thế phòng chờ ở đâu, tôi sẽ đợi anh ta khi nào xong thì thôi?
_E rằng cô phải đợi lâu lắm -tên kia nhìn Ha Ji Won vẻ ái ngại.
_Phòng làm việc anh ta ở đâu?! -cô bắt đầu nổi cáu.
_Ở...kia...ạ...-tên trợ lí nói với theo khi cô mở cửa phòng chờ -tôi khuyên cô nên về đi, cô có thể phải đợi anh ta đến 10 giờ đêm.
******
Phòng làm việc nằm trên tầng cao nhất của toà trụ sở Ji thị - tầng 99. Tứ phía vây hãm bởi bốn bức tường bằng kính cường lực một chiều trong suốt. Thiết kế này giúp người ta cảm thấy bớt đi căng thẳng và stress. Đối diện cửa ra vào là bàn làm việc lớn nhất từ trước đến giờ, bằng gỗ trầm hương phủ một lớp sơn bóng bề mặt. Có vẻ người thiết kế căn phòng này thích gỗ, cho nên tấm bình phong phong thuỷ phía sau bàn làm việc cũng bằng gỗ, sàn cũng được lát gỗ nốt. Riêng phía dưới chân bàn lót một tấm thảm Ba Tư lớn, được dệt thủ công bằng chỉ vàng tỉ mỉ. Trên bàn chất đầy sổ sách và văn kiện, vốn không ưa tính toán và những con số, Ji Won nhanh chóng xếp chúng lại chỗ cũ. Điều kì lạ là nơi đó vẫn còn lưu lại mùi hương nước hoa đặc trưng của ai đó.
Chơi chán, Ha Ji Won ngồi xuống ghế sô pha. Cô ngồi đợi trong vài giờ, ánh nắng nhè nhẹ của buổi sáng khiến cô thiu thiu ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top