Werewolf
Đêm buông xuống, mây tan dần để lộ một vầng ánh dương thật tròn, thật sáng...
"Xin hãy tránh xa con! Con cầu xin ba mẹ!" - tiếng một cậu nhóc chừng 7 tuổi thét lên. Cậu cố gắng nép mình vào chỗ tối nhất trong ngôi nhà.
"Không sao đâu con yêu, ba mẹ vẫn ở đây, bên cạnh con." - Ông bà Lupin nhìn cậu, lòng quặn lại khi phải chứng kiến con trai mình đang quằn quại trong bóng đêm.
"Xin hai người đừng... Con là một con quái vật... Con không muốn làm hại ba mẹ! CON KHÔNG MUỐN! LÀM ƠNNNN!" - Cậu liền chạy đi, thật nhanh, cố tìm một chỗ cách xa ngôi nhà, không một bóng người.
"REMUS! REMUS!!"
Vầng trăng tròn dần, người cậu bé đang biến đổi thành một thứ gì khác, đầy đáng sợ và nguy hiểm.
"KHÔNGGG! Ta không muốn! Mình phải chống chọi lại với nó, phải chiến thắng con quái vật!" - Remus gào lên, cậu lấy hết sức lực để biến bản thân trở về hình dạng bình thường. Nhưng không thể, hai tai cậu bé dựng đứng lên, miệng cậu dài ra, toàn thân đầy lông lá...
"Phải chống lại nó! Phải... Aaaaaa... À húuuuuuu!" - Một người sói khát máu xuất hiện, không còn cậu bé nào ở đây nữa...
——
"Remus! Con ở đâu? Remus?" - Giọng một người phụ nữ cất lên, cả khu rừng vang vọng tiếng xào xạc bước chân tìm kiếm của hai ông bà.
"Hope, lại đây ngay! Anh tìm thấy thằng bé rồi!" - Ông Lupin mừng rỡ như tìm được báu vật. Trước mắt ông bà là một cậu bé đang nằm bất tỉnh trên nền đất, áo cậu rách tả tơi, người đầy những vết cào của sói, tấm lưng đẫm đầy máu.
"Ôi Remus... Con trai tôi... Chắc nó đang đau đớn lắm, thằng bé không muốn làm ai bị thương nên đã tự cào cấu chính bản thân mình." - Nhìn những vết thương rỉ máu từng giọt của Remus, bà lại không thể nào quên cái ngày định mệnh mà kẻ đó đã đày đoạ kiếp người sói lên cậu...
[Ba năm trước]
"Chúc con ngủ ngon, Remus." - Bà Hope hôn nhẹ lên trán cậu con trai vừa tròn bốn tuổi - một cậu nhóc đáng yêu và nghịch ngợm.
Remus thỏ thẻ với ba mẹ mình, kèm theo sau đó là một cái ngáp thật dài:
"Chúng ta có thể ra ngoài ngắm trăng và kể chuyện được không ạ? Con thật sự chưa buồn ngủ mà."
"Nhìn con kìa, Remus!" - Ông Lupin cười khẩy. "Mắt con còn không thể mở ra được. Mẹ con nói đúng đấy. Đi ngủ đi con yêu! Còn nếu như con và mẹ muốn nghe ta kể chuyện thì hẹn vào ngày mai, sau bữa tối được không nào?"
"Vâng ạ! Chúc ba mẹ ngủ ngon." - Cậu bé thì thầm.
Ông Lupin kéo tay vợ mình, nói nhỏ:
"Đi thôi em. Nhớ đi khẽ thôi nhé kẻo thằng bé thức giấc."
Hai ông bà rón rén đi ra khỏi phòng cậu chủ nhỏ của căn nhà nhưng vẫn không quên gửi cho cậu một nụ hôn gió...
"XOẢNG!!!" - Tiếng kính vỡ làm hai vợ chồng chợt tỉnh giấc; tiếng kêu phát ra từ phòng của Remus.
"Ba ơi!... Mẹ ơi!..." - Cậu bé cố gắng nép mình vào sát tường nhất có thể, trùm kín chăn khắp người, chỉ để lộ cặp mắt sáng màu nâu để nhìn thứ sinh vật to lớn, đáng sợ ở ngay bên cửa sổ.
"Ông là ai?... Ông tới đây để làm gì? Tôi... tôi không sợ ông đâu!!!" - Remus hét lớn vào thứ đang đứng ngay trước tầm mắt của cậu. Hình dạng sinh vật ấy như thể một con sói rất cao lớn, hai tai nó dựng đứng, cái mõm dài tru lên hướng tới vầng trăng tròn, toàn thân đầy lông lá với một cái đuôi ngoe nguẩy. Ánh trăng chiếu rọi vào phòng của cậu, làm nổi lên đôi mắt đỏ thẫm của sinh vật đầy nguy hiểm và khát máu đó.
"Ái chà! Nhóc con can đảm đấy. Khốn cho ngươi, cậu bé ạ! Chỉ vì thù hận giữa ta và cha mẹ ngươi mà giờ đây chính ngươi sẽ lãnh nhận hậu quả. Nhà Lupin rồi sẽ ra sao khi trong dòng họ của mình có một người sói nhỉ? Khà...khà...khà..." - Tên người sói cười lên một tràng thật man rợ rồi càng lúc càng tiến gần đến chỗ Remus.
"À húuuuuuu!!!" - Hắn tru lên thật to, giữ chặt hai tay của cậu...
"HOPE!! NHANH LÊN! LÀ HẮN! GREYBACK!!!" - Ông bà Lyall và Hope Lupin vội vã chạy xuống tầng dưới, nơi phòng ngủ của con trai mình...
Nhưng không kịp nữa, mọi ngóc ngách trong ngôi nhà đã vọng lên tiếng la thất thanh đầy đau đớn của cậu:
"Aaaaaaa..."
"REMUS!! Khônggg..." - Hope ngã quỵ xuống. - "BAUBILLIOUS!!!" - Ông Lupin đạp tung cánh cửa, hét lớn, một tia sét bắn ra từ đầu đũa phép của ông hướng đến Greyback. Hắn nhảy ra ngoài và bỏ chạy thật xa.
"REMUS! Remus, con yêu! Nói gì đi... nói gì với ba mẹ đi con..." - Lyall đỡ cậu bé lên, ông không thể cầm được nước mắt; bà Hope như chết lặng.
"Thằng bé bị cắn rồi! NHANH LÊN! Chúng ta phải đưa nó tới bệnh viện Thánh Mungo!"
"Ba... mẹ... Remus xin lỗi... Con xin lỗi... Con... con đã cố gắng... chống cự lại hắn... Đừng bỏ rơi con... Xin ba mẹ..." - Cậu bé thều thào rồi ngất xỉu trong vòng tay của ông.
"Làm sao chúng ta có thể bỏ rơi con được?... Chúng ta sẽ tìm cách để chữa trị cho con." - Hai vợ chồng ôm cậu con trai rồi độn thổ theo làn khói trắng...
"Còn cách nào khác không, thưa cụ Dumbledore?" - Sắc mặt ông Lupin thất thần hơn bao giờ hết, trên giường bệnh là cậu con trai nhỏ của mình.
"Ta e là không còn cách nào khác, Lupin ạ. Greyback cắn thằng bé vào đúng đêm trăng tròn. Có lẽ anh chị nên cân nhắc vào các kỳ của mặt trăng - lúc Remus sẽ biến thành một người sói. Tiếc thay! Thằng bé còn quá nhỏ!" - Ánh mặt cụ hiện lên một nỗi buồn sâu sắc...
Thời điểm đó, tất cả những hy vọng về tương lai rạng rỡ của Remus trở thành một phù thủy nổi tiếng và tài ba như tan vỡ. Không ai chấp nhận làm việc chung với một người sói hay thậm chí Hogwarts kia cũng chưa bao giờ tồn tại một người sói ngồi trên ghế nhà trường...
————
Để anh bế con về nhà, chúng ta sẽ băng bó cho nó." - Ông bế cậu bé lên và cùng vợ đi về phía ngôi nhà quen thuộc.
"Ba... mẹ..." - Giọng nói yếu ớt cất lên, hình ảnh lờ mờ hiện ra, cậu thấy ba đang ôm cậu vào lòng và mẹ đang lau từng vết thương. Cậu mỉm cười, ngủ thiếp đi vì quá mệt.
"Cứ ngủ đi Remus, con yêu, ba mẹ sẽ lo những việc còn lại. Con là một người tốt, hãy nhớ lấy điều đó." - Ông bà Lupin âu yếm vuốt mái tóc nâu của con mình...
—————
"Cốc... cốc... cốc" - tiếng gõ cửa như thôi thúc cả ngôi nhà. Đứng trước thềm là một cụ già, tóc râu bạc phơ, mặt ông hiền hậu hơn với cặp kính nửa vành trăng đeo trước đôi mắt nhăn nheo của cụ.
"A, cụ Dumbledore, sao cụ lại tới đây?" - Ông Lupin dường như ngạc nhiên đến hốt hoảng.
Cụ già mỉm cười, nhìn vào trong nhà như đang tìm kiếm thứ gì đó:
"Tất nhiên là tôi đến để đưa thư nhập học cho nhà anh rồi, Lupin ạ. Dù sao thì cũng sắp đến ngày khai giảng năm học mới của Hogwarts mà nhỉ!"
Cả hai ông bà đều sững người, liền vội vàng hỏi lại:
"Nhập học? Hogwarts? Nhưng là ai, thưa cụ Dumbledore? Nhà chúng tôi chỉ có một đứa con trai duy nhất là Remus, nhưng... làm sao Hogwarts có thể nhận nó được?"
"Có lẽ ông bà đây sẽ không phiền lòng nếu như tôi thay đổi một chút luật ở trường cũng như việc tôi có thể vào nói chuyện riêng với cậu nhóc của chúng ta chứ?" - Cụ nháy mắt rồi bước vào trong nhà, sau cái gật đầu đồng ý của hai vợ chồng.
Nơi phòng khách, có một cậu bé vừa bước sang tuổi mười một hồi tháng ba vừa rồi, đang ngồi chơi trước đống lửa tí tách. Bỗng chốc, cậu phát hiện ra trên chiếc ghế bành trước mặt cậu không còn trống nữa mà đã có một cụ già cao lớn với cặp kính nửa vành trăng ngồi đấy trông thật hiền từ.
"Chào con, Remus Lupin." - Cụ Dumbledore nở nụ cười với cậu bé ngồi trước mặt.
Remus bất ngờ lắm khi một người cậu chưa bao giờ gặp lại có thể biết được tên của mình. Cậu bẽn lẽn chào lại:
"Con chào cụ... nhưng sao cụ lại biết được tên con?"
"Ta biết con từ khi con mới được sinh ra trên đời này, Remus ạ. Phải, ta biết ba mẹ con, cũng như con vậy." - Cụ ôn tồn giải thích.
"Thôi ta đi vào vấn đề chính nhé, hôm nay ta tới đây là vì muốn hỏi con một chuyện rất quan trọng. Remus, con chắc hẳn đã nghe về trường đào tạo phù thuỷ và pháp sư Hogwarts rồi nhỉ?" - Cụ Dumbledore hỏi.
"Dạ có, ba mẹ con ít nhiều có nói cho con nghe về ngôi trường này và theo như con được biết thì ba mẹ con đã từng học ở đấy." - Cậu bé nói, đôi mắt nâu của cậu như đang sáng lên khi nói đến phù thuỷ và phép thuật.
"Đúng vậy, hôm nay, ta muốn hỏi con, Remus, con có muốn đến học ở trường Hogwarts không?"
"Con ư? Con thật sự có thể đến đó sao?" - Remus như trở nên hào hứng hơn bao giờ hết.
Cụ Dumbledore cười, đáp lại:
"Tất nhiên rồi! Tại sao không?"
Tức thì, nét mặt cậu bé trở nên cực kì thất vọng, cậu cúi gầm mặt, lí nhí nói:
"Bởi vì... vì... Thưa cụ, con nghĩ đó không phải là một ý kiến hay... con có... con thật sự khác người... Một con quái vật."
Cụ ra sức tìm kiếm xung quanh:
"Quái vật? Quái vật nào? Ở đâu cơ? Ta không thấy con quái vật nào ở đây cả?"
"Không, thưa cụ! Là con! Con chính là con quái vật đó! Con là một NGƯỜI SÓI!"
"À, ta hiểu. Remus, con hãy nghe này." - Cụ tiếp tục nói với cậu nhóc ngây ngô ấy. "Ngay lúc này, trước mặt ta đây, tất cả những gì ta có thể nhìn thấy là... Remus Lupin - một phù thuỷ trẻ thông minh và tài năng, luôn khao khát mãnh liệt để chứng tỏ giá trị bản thân của mình. Vậy, Remus, ta hỏi con lại một lần nữa... Con có muốn được đến học tại ngôi trường Hogwarts không?"
"DẠ, CÓ!" - Remus nói, với tất cả sự hào hứng và quyết tâm của cậu.
Bà Hope reo lên như mừng thay cậu con trai của mình, chạy lại ôm chầm cụ Dumbledore. Bà nói không thành tiếng:
"Cám ơn cụ... rất cám ơn cụ..."
"Chà! Đã đến lúc ta phải đi rồi." - Cụ đứng lên nói với nhà Lupin, rồi vẫy tay chào cậu bé Remus:
"Hẹn gặp lại con vào ngày một tháng chín tại Hogwarts nhé!"
Và rồi... cụ biến mất... để lại trong ngôi nhà ba người đang ôm chầm lấy nhau trong niềm hạnh phúc.
——————
Đôi dòng gửi đến Remus Lupin - một Gryffindor thực thụ! ❤️
Quá khứ của Remus vẫn luôn là một bức màn chưa được vén mở. Chúng ta không thể biết được sự thật thời thơ ấu của cậu rằng sau khi trở thành một người sói, ông bà Lyall và Hope Lupin có yêu thương, nâng đỡ tinh thần của cậu; hay lại trở thành những con người khinh miệt, cay ghét con đẻ của mình?
Bài viết trên thể hiện niềm tin của bản thân tôi cũng như các Potterheads: Remus Lupin vẫn luôn được nhận tình thương, sự tin tưởng từ cha mẹ, cụ Dumbledore và ba người bạn thân nhất: Sirius Black, James Potter, Lily Evans. Không phải Người Sói nào cũng nham hiểm và bất trung; đừng vơ đũa cả nắm; đừng đánh giá tính cách và con người họ chỉ qua một cái nhìn lướt nhẹ.
Mặc dù mang trong mình dòng máu lai sói, Remus Lupin vẫn luôn là một phù thuỷ tài năng, tinh tế cũng như một vị giáo sư môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám tuyệt vời. Cậu xứng đáng được lòng tin, sự kính trọng đến từ Bộ Pháp Thuật và của tất cả chúng ta...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top