•chương mười sáu•


Chỉ vừa đăng hôm trước chương mười lăm và hiện tại lượt vote là những 87 ngôi sao đáng yêu, woaaa hic, tớ thực sự cám ơn các cậu đã luôn ủng hộ truyện, dù văn phong tớ còn non nớt và cần trau dồi thêm. Tớ đã thực sự nhảy tưng tưng như một người điên đúng nghĩa khi nhận được những bình luận đáng yêu của các cậu, đối với tớ, đó là một nguồn động lực lấn áp cơn lười biếng của cơ thể tớ đấy!

Enjoy the drama :>

Ps: Có chút thay đổi nho nhỏ. Thay vì gọi Jennie là cô, Jisoo là em thì từ chương này trở đi, sẽ đổi ngược lại nhé, Jisoo là cô - Jennie là em. Yeah, Jisoo on top =)))

——

Quy tắc thứ mười bốn: Đừng ghét nàng Bae vì những thứ nàng làm!

"SeungWanie ơi, cậu đừng ghét tớ nhé?"

"Không, tớ xin lỗi, tớ khi ấy sẽ bất chấp tất cả để tha thứ cậu, nhưng có lẽ bây giờ thì không thể, cậu đã tổn thương tớ, một cách rất tàn độc và bỉ ổi. JooHyunie của năm mười sáu  thật độc ác khi đã cướp đi JooHyunie đáng yêu thuở nhỏ."

"Cậu đau một."

Nàng nhẹ nhàng chạm vào đôi má phúng phính đáng yêu của cậu, khoé mắt đỏ lên.

Cắn môi.

Rỉ máu.

Vết thương lòng.

"Tớ đau mười."

.
.
.
.
.

"Aishh, chị bất cẩn quá, lại đây, em băng bó cho."

"Em băng bó cho chị? Thật sao?"

"Thật mà."

"Hay em muốn cào cấu vết thương lòng của chị đây cô bé?"

"..."

"Chị xin em."

oOo

7:28 PM

jennierubyjane đã gửi tin nhắn cho bạn

jennierubyjane
eyooo
nhóc rảnh chưa?
Đã gửi

7:45 PM

sooyaaa__
xin lỗi nhé
tôi vừa tắm xong =)))

jennierubyjane
gank chị mày lên Kim Cương
đi nhóc ơi ;-;

sooyaaa__
dễ thôi =)))
mà có công không tarr?

jennierubyjane
thân xác chị nè :>

sooyaaa__
chưa gặp ngoài đời nên
ai biết body chị thế nào chứ :v
tôi chỉ thích body chuẩn thôi :>

jennierubyjane đã gửi một ảnh

jennierubyjane

sao nào nhóc?😏
body chị chuẩn từng mi-li-mét
đấy nhé!

sooyaaa__
tấm này chẳng phải mình là người
chụp cho cô ấy sao?

ồ ngon hơn tôi nghĩ =)))
à mà,
ai chụp cho chị đấy?

jennierubyjane
người yêu|
người|
ng|
bạn chụp ấy, bên california.

sooyaaa__
bạn thôi sao?

rich kid =)))
okay, chơi thôi, tôi gank chị 
Đã xem

——
8:23 PM

jennierubyjane đã gửi tin nhắn cho bạn

jennierubyjane
hic lên Kim Cương rồi ;-;
sao nhóc cừ vậy?

sooyaaa__
chơi lâu nên quen tay thôi =)))
cũng chẳng có gì để
vinh hạnh đâu.

jennierubyjane
mà nhóc có nghiện
game không?

mong là nhóc ấy không
nghiện game..

sooyaaa__
không, tôi không đến
nỗi nghiện đâu.
chơi game vốn là để
giải toả stress thôi.

vẫn còn quan tâm mình sao?
nực cười thật.

jennierubyjane
okayyy lần khác lại
chơi nhé, ông thần gank của
chị =)))

mà nhóc tên gì vậy?
chơi game với nhau cũng
lâu rồi mà chẳng biết
được thông tin nào của nhóc hết
sad :'(

sooyaaa__
jisoo.

Tin nhắn mới nhất từ "ông thần gank" của em khiến em thoáng bất ngờ.

Jisoo? Kim Jisoo?

jennierubyjane
họ nữa nhóc ơi =)))

đừng là họ Kim, lạy chúa..

sooyaaa__
kim.
kim jisoo.

Điếng người.

sao vậy?
=)))

jennierubyjane
à không =)))
trùng tên với một
người quen của tôi thôi.

sooyaaa__
woaaaa, ai có diễm phúc
được trùng tên với tôi
vậy nhỉ?
=)))

jennierubyjane
tự luyến nặng đấy =)))
là một người bạn thôi :3
Đã xem

sooyaaa__ đã offline

Kim Jisoo tắt điện thoại, đôi môi còn nồng đậm ý cười. Ngạo nghễ và đau thương.

Danh xưng bạn bè giữa cô và đại tiểu thư họ Kim ấy, khó khăn để xoá bỏ như vậy sao? Ngần ấy năm yêu thương Kim Jennie, cô chỉ nhận được cái gọi bạn?

Kim Jisoo này đếch cần!

Tắt nguồn điện thoại, cô quăng nó vào một xó của góc giường, khuôn miệng xinh xắn vẫn không ngừng văng tục, rồi cắn môi đến độ rướm máu.

Cả thanh xuân của Kim Jisoo chỉ gói gọn trong chỉ duy hai phạm trù:

Một, Kim Jennie.

Hai, bi thương.

Cô vì em mà bỏ dở việc học hành của bản thân, đánh mất cơ hội du học sáng giá bên Anh Quốc, cùng em Mỹ tiến.

"Jisoo, chúc mừng em nhé." Ngài hiệu trưởng với nét mặt tươi rói, vỗ vai cô. "Em chính thức được chọn là người nhận học bổng rồi đấy."

Kim Jisoo cắn môi. "Xin lỗi thầy. Em từ chối nhận học bổng ấy." Cô cúi người, hướng thầy mình một câu xin lỗi cùng lời từ chối.

"Em xin phép." Không để ngài hiệu trưởng biểu lộ sự kinh ngạc cũng như phản ứng, cô bước về phía cổng trường, với tốc độ ngày một nhanh dần.

Cô vì em mà bất chấp để cha mẹ từ mặt vì từ chối nhận học bổng.

Kim Jisoo lầm lũi chạy một mạch từ trường về nhà.

Cạch. Cô mở cửa bước vào, lòng thoáng run khi cô buộc phải thông báo về việc học bổng với ba mẹ.

Và trước mắt cô, hình ảnh của người mẹ đang vật vã khóc, người bố âm trầm hút thuốc.

Ông Kim vừa thấy con gái, giật phăng điếu thuốc đang hút dở, vớ lấy chiếc roi mây ở góc tường, giọng ông đầy giận dữ.

"Mày còn dám bước về nhà sao Jisoo?"

Ông đã suýt lên cơn đau tim khi nhận được cuộc gọi điện từ ngài hiệu trưởng. Hiện tại, chỉ cần con gái ông phủ nhận sự thật vừa rồi, ông tất yếu sẽ bỏ qua.

Kim Jisoo run lên bần bật, khuôn miệng xinh xắn chỉ có thể khẽ nhếch hai từ 'xin lỗi'.

"Mày đã làm mất mặt tao và mẹ mày!" Ông Kim bùng nổ cơn giận, toan lao đến đánh cô. Nhưng bà Kim ngăn lại, vẫn nức nở kêu tha cho con gái mình. Cả đời mẹ cũng vì con, con bị đánh, con bị đau, bà là mẹ nó, có thể không đau sao?

Ông Kim hét ầm lên. "Mày vì đứa con gái họ Kim ấy, buông bỏ hoài bão của mình!"

"Bố!" Kim Jisoo lập tức lên tiếng, đây là lỗi của cô, tại sao bố cô lại luôn cố chấp nghĩ rằng Kim Jennie dính líu? "Em ấy không có lỗi gì cả! Bố đừng giận cá chém thớt nữa!"

"Mày.. mày.." Ông Kim bắt đầu thở hổn hển, tay phải ôm lấy ngực trái, đôi mắt vẫn hằn hộc nhưng giọng nói đã giảm phần nào âm lượng. "Kể từ bây giờ, mày không phải con gái của tao! Mày cút khỏi đây! Ngay lập tức, trước khi tao nổi điên và đánh mày đến phế!"

Kim Jisoo hít một hơi, cô nhanh chóng bước lên lầu và trở lại với hai chiếc vali nhỏ. Nở mộy cười gượng trấn an bà Kim, cô cúi người lần nữa, trước hai vị trưởng bối đáng kính của cô. "Xin lỗi bố mẹ, con xin phép."

Cô vì em mà Mỹ tiến - đất khách không nơi nương tựa, chịu phỉ báng, lăng mạ từ mọi người vì vướng phải lời đồn "bám váy" đại tiểu thư họ Kim.

"Mày thấy con bé hay theo đuôi Jennie Kim không? Hừ, chẳng khác nào tiện nhân!"

"Thứ như mày không đáng để sống với giới thượng lưu của bọn tao đâu! Cút khỏi mắt bọn tao đi! Ả tiện nhân!"

Kim Jisoo một mực im lặng, nhẫn nhịn với trái tim đang rỉ máu và lòng tự trọng sụp đổ.

Cô vì em mà cả thanh xuân ngập tràn nỗi đau, dù đau nhưng vẫn cứ mù quáng yêu thương em.

Sinh nhật năm mười bảy, các cậu nghĩ Kim Jisoo sẽ ước điều gì? 

Không bị lăng mạ, phỉ báng? Được thanh minh?

Cha mẹ không từ mặt cô nữa?

May mắn nhận được học bổng lần nữa?

Ồ không, sai hết rồi.

Cô ước cho tình yêu của mình và Kim Jennie.

"Jennie là người con yêu nhất trên thế gian này. Con chỉ mong trong lòng em ấy vẫn có con, dù chỉ là một chút thôi cũng được.."

Nhưng sau tất cả, em vẫn không yêu cô.

"Chia tay đi Jisoo." Em nhẹ nhàng nhưng đầy cợt bỡn buông thả một câu nói. Khi cả hai đã kết thúc phiên làm tình 'khô khan' vài phút trước đó.

Và điều này đã chấn động mạnh đến cô - người sẵn sàng mù quáng yêu em.

"Jendeukie.. Hôm nay không phải Cá tháng Tư đâu, đùa chẳng vui tẹo nào. Hahaha.."

Cô ôm em trong vòng tay, lòng nơm nướp lo sợ. Cúi người hôn em. Em né tránh, vẻ mặt đầy khó chịu.

Em đẩy cô, bằng một lực rất mạnh.

"Không Jisoo, tôi nói thật." 

"Tại sao?" Đau lòng. Cô hỏi.

"Tôi chán chị rồi." Vớ lấy một tấm séc, em nghuệch ngoạc viết một vài số cùng dăm ba con số không, ném vào người cô. "Đây là tiền bồi thường, trong ba năm qua. Chúng ta kết thúc."

Cô đau đớn nhìn bóng lưng đang chầm chậm bước vào phòng tắm, nhìn lại phiếu séc giá trị, xé rách nó.

"Không cần." Kim Jisoo lạnh lùng mặc lại quần áo, rời khỏi phòng và biến mất hoàn toàn trong đêm khuya ở bang California của Mỹ.

oOo

Kim Jisoo thức dậy, đầu cô nhói lên một cái.

Vuốt mặt, Kim Jisoo cảm nhận được những giọt nước nóng hổi ở khoé mắt.

Shit, lại khóc.

——
Chương này dành hẳn cho các JenSoo shipper luôn =))) *Mặc dù drama căng cực*
Hehehehe các cậu có hóng chương tiếp theo không nè?
#Ná

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top