•chương bốn• (2)


Quy tắc thứ bảy: Cậu Son phải nghe lời BaeChu!

"Thế cậu còn cả gan lơ tớ không?"

"Tớ đâu có lơ cậu, tớ chỉ đang muốn cậu ghen một tẹo vì tớ.."

----

Mãi đến khi tới nơi cắm trại, dòng người lần lượt bước xuống theo chỉ dẫn của thầy giáo, kể cả cậu và nàng, Bae JooHyun liền đưa ra một kết luận rằng: Son SeungWan đã và đang tích cực tránh mặt nàng!

Điều ấy khiến Bae JooHyun thực sự có chút khó chịu.

Ô hay cho cậu Son, cứ hẵng đợi tin tức báo đài đăng rằng nhà cậu bị thiêu cháy đi nhé! Dám lơ tớ sao? Hừ.

Càng nghĩ, tâm nàng càng lạnh.

Cơ mà, như thế cũng tốt đấy thôi. Cuộc sống nàng hôm nay được bình yên rồi, chí ít là vậy..

Nhưng nàng vẫn cảm thấy buồn tẹo nào sao ấy nhỉ?

Có lẽ nàng nên nghỉ ngơi một chút trước khi tham quan.

Thế là Bae JooHyun cáo từ lời mời của mọi người và nghỉ ngơi tại nơi tham quan.

Cùng lúc ấy, từ vị trí của nàng đến chừng vài mét sau đó, là bóng dáng của Son SeungWan và lớp trưởng Kang, Kang SeulGi.

"Kang gấu, nhờ cậu chút."

"Ewhat?! Bạn học Son lần đầu xem trọng Kang SeulGi này nè. Huheo~"

"Nghiêm túc." Cậu đôi mi thanh tú chợt nhăn lại, tên Kang gấu này nếu còn cỡn bợt như thế, chỉ sợ rằng cậu sẽ sinh khí mất thôi. "Cậu lại đưa cho JooHyunie viên thuốc này và chai nước, hỏi han sức khoẻ cậu ấy giúp tớ."

Kang SeulGi khuôn mặt có chút ngờ nghệch nhưng sau đó liền thay đổi, cô cười gian.

"Là xuân dược? Huheo~"

Vừa dứt lời là một cú đấm từ Son SeungWan bên cạnh.

"Là thuốc chống mệt!" Cậu hừ nhẹ, thúc giục Kang SeulGi. "Nào, giúp tớ, lạy lớp trưởng Kang."

"Trả công thế nào đây?" - "Hay là hoàng thượng Son cho tớ làm chính cung của cậu đi~"

Son SeungWan chậc vài cái. "Chính cung là JooHyunie, sẽ không bao giờ thay đổi."

"..." Lớp trưởng Kang có chút hoá đá.

"Nhưng để đáp lại ân tình nếu người hoàn thành tốt, trẫm sẽ phong cho ngươi thành tổng quản thái giám."

"..." Lớp trưởng Kang hoá đá lần hai.

Kang SeulGi hừ nhẹ một tiếng rồi bước đến vị trí của Bae JooHyun đang ngủ.

Vẻ đẹp khi ấy của nàng, nhu tình nhưng cấm dục, mềm mại nhưng cứng cỏi, khiến lớp trưởng Kang tuy thẳng nhưng vẫn ngẩn ngơ.

Son SeungWan chứng kiến một màn như thế, khí thế toát ra từ cậu càng nồng đậm dấm chua. Cậu cúi đầu cắn chặt môi, nhìn thấy hòn đá nhỏ cạnh mũi giày mình, hừ, chính là đá nó cũng muốn giúp cậu giành lại công bằng đây mà.

Thế là, Son SeungWan một phát chuẩn xác liệng đến vị trí của Kang SeulGi. Tưởng chừng cậu ta sẽ ai oán chịu trận nhưng hmm, có vẻ không phải vậy.

Nạn nhân lại là Bae JooHyun, hòn đá hướng đầu nàng mà chạm vào, thực sự khiến nàng say giấc liền tỉnh dậy.

"Ô hay, thằng nào ném đá vào đầu bố?!" Lạnh lùng mà thanh thoát girl của những ngày kia đâu rồi, Bae JooHyun bây giờ chỉ còn lại với cỗ sinh khí và một vết bầm trên trán phải. Ngó nhìn tứ phương, chợt thấy Son SeungWan lúng túng đứng ở gần đấy không xa, nàng suy xét một chút.

Bộ dạng của tên SeungWan đáng ngờ thật đấy.. Hừ, giống nòi họ Son đến đây là kết thúc!

Nhếch môi cười một tiếng thanh thoát, thân thiện hỏi Son SeungWan. "SeungWanie, là cậu làm sao?", nhưng đối với Son SeungWan lại khác, huheo~ Cậu sợ thật đấy..

Như một người khác, cậu không lạnh lùng, giở thói bắt nạt lớp trưởng Kang như ban nãy nữa, thay vào đó là một bé SeungWan ngoan ngoãn và hiền lành.

"JooHyunie~ Cho tớ xin lỗi mà.. Huheo, tớ chỉ muốn ném vào tên Kang SeulGi, chắc hướng gió đã đổi thay ý định của tớ đó.."

Bae JooHyun hừ một tiếng, khuôn mặt xinh đẹp nhướn đôi mày, ra lệnh cho Son SeungWan.

"Cậu Son, đi tìm đá cho tớ chườm đầu."

"Vâng, tuân lệnh chính cung." Vừa nói xong, cậu liền quay sang lớp trưởng Kang ở bên cạnh, giọng nghiêm nghị lặp lại. "Kang gấu, trẫm lệnh ngươi tìm đá chườm đầu cho hoàng hậu. Thi hành lệnh ánnnn, ngay-lập-tức!"

Rồi lại quay sang, hướng nàng ôn nhu nói. "Nàng chờ một chút, trẫm đã phái thái giám Kang đi rồi."

Khẽ cười, Bae JooHyun ánh mắt xoáy sâu vào Son SeungWan trước mặt mình, nàng gằn từ chữ.

"Thiếp.Muốn.Chàng.Tự.Đi."

"..."

Lớp trưởng Kang cười sặc sụa.

"... Vâng hoàng hậu của trẫm, trẫm đi ngay.."

----
Hậu trường

Bae JooHyun: Sau chuyến này, tớ đảm bảo họ Son sẽ mất giống nòi.

Son SeungWan: Thế cậu sinh cho tớ một đứa nhóc đi là giống nòi Son còn à~

Bae JooHyun: *đỏ mặt* ...

Huheo =))) Sau một ngày vắng bóng thì tớ đã trở lại~ *tung bông* =)))
Các cậu buổi tối tốt lành :">
#Ná

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top