•chương ba• (2)
Quy tắc thứ tư: Không được làm lơ đối phương!
"SeungWanie, cậu muốn tớ khóc sao? Đồ ngốc!"
"JooHyunie.. Tớ không muốn làm cậu khóc đâu mà.."
----
Từ ngày đó, Bae JooHyun cảm nhận được sự khác thường từ Son SeungWan. Vào giờ ra chơi, cậu không cùng nàng chơi nữa, lại càng nhắc đến cậu bạn từng gặp tại lớp với nàng, luyên thuyên đến nỗi Bae JooHyun phát cáu.
"Cậu Son, cậu giỡn mặt với tớ đấy sao?! Tên Bogum đó có gì hay mà cậu cứ nhắc với tớ mãi thế?"
"Cậu ấy thích cậu." Son SeungWan chỉ vỏn vẹn nói như thế để cắt ngang lời của nàng. "Cho cậu ấy một cái hẹn đi."
"Sóc chuột bảy món." Cậu làm nàng bí xị mặt mày rồi, đời cậu đến đây chấm dứt. "Cậu biết mình phạm vào quy tắc thứ mấy rồi không?"
"Biết chứ, thứ tư." Cậu vẫn dửng dưng đáp lại, tỉnh bơ đến lạ thường.
"Vậy sao cậu còn dửng dưng giúp cậu ta? Tớ chẳng thích Bogum tẹo nào."
Cậu cúi đầu, đôi bàn tay nhỏ nhắn bấu lấy đồng phục, không nói gì cả.
Điều này làm bé JooHyun càng thêm cáu bé SeungWan. Nàng hét lớn.
"Như cậu muốn, tớ cùng tên đó hẹn hò ngay đây!" Rồi nàng quay lưng rời khỏi.
Bé SeungWan lẳng lặng đứng đó, vài phút sau, bé ngước lên, mếu máo.
"Chẳng biết cậu ấy có biết mình thành sóc chuột bảy món không nhỉ? Huheo.."
Thật may là bé JooHyun không nghe thấy cậu nói, nếu không thì có lẽ cậu lập tức biến thành sóc chuột bảy món rồi.
Son SeungWan ngu ngơ nghĩ rằng Bae JooHyun chỉ bông đùa để trêu ghẹo cậu, nhưng có lẽ cậu đã nhầm, thực sự nhầm to.
Bé JooHyun bây giờ không còn trò chuyện, đi chơi với cậu nữa, nàng suốt ngày quấn quít bên cậu bạn tên Bogum.
Bé SeungWan trông thấy họ trò chuyện thân mật đến trong lòng khó chịu.
Son SeungWan, bình tĩnh nào! Bae JooHyun là của mày, chứ không phải của cậu ta.. Mày chỉ đang giúp đỡ để JooHyunie ghét cậu ta thôi..
Bé SeungWan luôn tự trấn an mình như thế đấy.
Bé JooHyun cũng lấy làm lạ, nàng tự hỏi, tại sao đến tận bây giờ Son SeungWan vẫn chưa cuống quít đi xin lỗi nàng nhỉ? Ấy, đừng bảo là, cậu ta tán thành chuyện nàng cùng Bogum đi chơi nhé!
Tan học, cả hai vẫn không về nhà chung. Nàng và cậu bạn Bogum đi chung với nhau, cậu ta cứ luyên thuyên gì đó với nàng, nhưng bé JooHyun có lọt tai được chữ nào đâu chứ. Điều khiến nàng bận tâm vẫn là Son SeungWan.
Thật chẳng biết cậu đã phiêu bạt ở cái xó xỉnh nào nữa..
Không đi tán gái thì chỉ có mà mải mê chơi ở quán net của bác Kim gần trường rồi.
Nhưng bé JooHyun nào ngờ, bé SeungWan vẫn ở đấy, đằng sau nàng chừng vài mét, dõi theo từng bước chân nàng đến tận về nhà..
Về đến nhà, Bae JooHyun liền vặn vẹo mượn điện thoại của Bae cha cho bằng được.
Nàng gọi điện cho Son SeungWan.
"Alo." Bên đầu dây kia rất nhanh đã bắt máy. Là giọng non nớt của bé SeungWan.
Trùng hợp thật đấy. Có lẽ cậu cũng vừa mượn được điện thoại của Son cha để chơi game.
"Là tớ, JooHyun đây."
"Cậu gọi tớ có chuyện gì sao?" Giọng nói thân thiện hơn hẳn lúc ở trường nhiều.
"Tớ hỏi nghiêm túc câu này, cậu phải trả lời thật lòng đó.."
"Huheo.. Đừng biến tớ thành sóc chuột bảy món là được.."
"Cậu thật lòng muốn tớ đến với Bogum?"
"Tất nhiên là.." Cậu ngập ngừng đôi chút rồi hắng giọng, tiếp tục đáp. "Tớ thấy cậu ấy thích cậu nên mới gợi ý vậy.. Tuỳ thuộc vào cậu cả."
Son SeungWan là đồ ngốc!
Son SeungWan là đồ bạn tồi!
Son SeungWan là đồ hay lơ bạn!
"Cho cậu nói lại, một là tớ vả cho cậu nát mặt girlcrush, hai là tớ biến cậu thành sóc chuột bảy món!"
"..."
"Trả lời tớ, mauuuu."
"Thôi tớ cúp máy đây.." Nói rồi, Son SeungWan thực sự trực tiếp ngắt máy.
Bae JooHyun thừ người trên chiếc sô-pha với đôi mắt rơm rớp nước mắt.
Nàng oà lên khóc.
"Mẹ ơi, mua cho con cái dụng cụ nấu ănnnnn. Con muốn biến cậu Son thành sóc chuột bảy mónnnn.. Huheo~"
Cách đó không xa, Son SeungWan đang an tĩnh xem tivi liền có chút rùng mình. Cậu khịt mũi, dáo dác nhìn xung quanh căn nhà, cảm giác như có ai đang muốn biến cậu thành sóc chuột bảy món vậy.
Huheo.. Bé SeungWan chắc chỉ đang tưởng tượng thôi mà..
----
Truyện này sẽ ngược đó =))) Nhưng chưa đến lúc thôi, khi thời chechou hạnh phúc đi qua sẽ là những chuỗi ngày trưởng thành đầy drama =)))
Huheo :>
#Ná
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top