Host Club Street Chap 6
VI
Boss đến nhà =v=
~ ☆ 11pm, Paris ★。
Soạt!
RẦM!
Tiếng nổ thất thanh như xé toạt bầu không gian tĩnh lặng về đêm .
Một loạt các âm thanh hỗn độn vang lên, nổi bật trong đó là tiếng bomb kích hoạt cao vun vút, thấu tận trời xanh.
-Tên nào cả gan dám xông vào nhà Holy đại gia ta hử ??? Ngươi tới số rồi !!!
Giọng nói “ thánh thiện ” phát ra từ chiếc loa nhỏ nhỏ xinh xinh như muốn khiêu chiến với màng nhĩ của người nghe . Chưa kịp dứt câu, một luồng ánh điện 10000W từ bốn phương tám hướng đã xộc đến . Bomb , lựu đạn , thiết giáp , lazer đã ra chiêu đầy đủ . Màn gai , tấm thép , máy cắt thịt , dầu chiên sôi + hơn 72 chiêu thức tra tấn đủ loại đủ kiểu vang lên rạo rực như muốn được khơi màn . Bông băng , thuốc đỏ , thuốc tẩy , ô xy già , ô xy trẻ ,…cũng được dâng sẵn trước mắt …Cảnh vật đã nhộn nay còn nhịp hơn khi cuối cùng khẩu đại bác Sim 532 được ra lò lần thứ N+1 sau mấy chục năm tu tâm dưỡng tính áp tờ World War 2 .
-Đây là cách cô chào đón khách đến nhà đấy hả ???????
Với kinh nghiệm mấy chục năm làm việc trong N.I.B, mấy cái thứ đồ chơi cỏn con này có là gì với Sếp Môn Lít uy quyền tôn nghiêm . Hất cái khẩu súng đen ngòm đang dí sát vào mình , cô nhẹ nhàng uyển chuyển cho một cước Karate vào em 532 làm cho em ấy siêu quẹo lắc lư, từ nay chỉ biết nhìn mỗi Lão Thiên mà oán trách ….
Đùng !!!
Ông trời như nhận được nỗi niềm của em , đánh thức 3 con Heo đang xiên xẹo trên giường để thông báo trách nhiệm.
Thế là vi sô Light trắng sáng tàn tạ, nàng Holy thảm thương và bé Sim cùng-chung-số-phận đang cầm con gấu bông đều có thể thấy được khung cảnh hoành tráng lúc bấy giờ : Một cô gái với khuôn mặt xinh đẹp tựa ác quỷ mặc bộ pijama màu hồng diêm dúa cầm khẩu súng lục đen xì cùng bộ mặt y-như-diêm-vương dí thẳng đôi cao gót mới chớp được của Lady Gaga vào bé 532 .
Cảnh vật vừa hùng hồn mà vừa xúc động khiến chàng Light nhà ta có cơ hội phát huy ngành quảng cáo P/S, không kiềm được lòng mà bậc thành tiếng …
“ Nhìn xa cứ ngỡ thiên nga …
Nhìn gần mới biết dạ xoa hiện hình .”
Nhận thấy tấm lòng “ yêu nghệ thuật ” rất ư là mãnh liệt của chàng , Sếp Môn nhà ta show ra bộ mặt đen còn hơn mực mà cảm động rơi nước mắt ,
-Thật ngại quá, ghé thăm ba người trong tình cảnh này, nhưng mà cũng là vạn bất đắc dĩ thôi, mong mọi người bỏ qua cho…. Cố rặn ra vài giọt nước mắt , cố nói tiếp.
-Chẳng là bây giờ tôi đang bị truy sát vì…
-------
-18pm, Bắc Kinh-
Sân bay
- Đợi đã!
Một cô gái đang rảo bước nhanh trên sân bay nghe thấy tiếng gọi chợt dừng lại. Phía xa, hai bóng người, một nam một nữ, chạy nhanh tới. Cô gái nheo mắt lại để nhìn cho rõ 2 người kia, và như đã đoán định được điều gì đó, cô lên tiếng:
- Cháo, Hyn, hai người tới đây làm gì?
- Ôi sếp Môn ơi! Ới trời ơi sếp ơi là sếp!!! – người con trai được gọi là Cháo sau một giây đứng hình liền nhào tới Môn Lít, lắc lắc bả vai cô đồng thời nước mắt nước mũi tèm nhem thi nhau tuôn trào trên khuôn mặt nhăn nhúm vì giả vờ đau khổ của anh chàng. Hyn thấy thế nhíu mày, tiến sát gần Cháo và bằng giọng nhẹ nhàng hết sức có thể, cô nàng thủ thỉ:
- Cháo anh iu, đừng có xúc động quá, nên nhớ mục đích của chúng ta đến đây là gì.
Nhìn thấy nét “tiểu lí tàng đao”* của Hyn đang trưng ra, Cháo hắng giọng:
- E hèm, hôm nay vợ chồng chúng em đến đây để…híc! – anh xì mũi một cái – để chào tạm biệt boss lần cuối…híc! Việc sếp quyết định giải nghệ, đi nghỉ mát dài hạn tại Hawaii đã chính thức kết thúc thời hoàng kim của N.B.I chúng ta. Còn đâu những ngày tháng tung hoành ngang dọc khiến cả năm châu kinh sợ nữa?! Thay vì đó là những đêm dài miên man em bị vợ củ hành rồi ném ra sô pha tự kỉ không biết đến ánh sáng của tự do…
Chắc anh còn ê a diễn thuyết lâu nữa nếu như Hyn không kịp thời cắt mạch:
- Thế nên hôm nay chúng em đến đây để nhìn mặt boss cô lần cuối, tiện thể gửi cho cô một món quà tiễn biệt… - đang đến đoạn cao trào thì Cháo chen ngang - …cũng là tấm lòng của em, mong cô đừng khách sáo!
Cô Môn đang đứng như trời trồng, há hốc mồm trước cảnh diễn tấu của vợ chồng Cháo-Hyn cứ như thể sắp tiễn mình sang Tây Thiên chứ không phải tiễn mình đi nghỉ mát. Phải mất mấy giây, cô mới định thần lại được:
- Ừm, bây giờ tôi không còn là Sếp Môn của N.B.I nữa, tôi chỉ là 1 thường dân đi nghỉ mát thôi, mấy người có phải tạm biệt hoành tráng thế không? Nói thế thôi nhưng mà quà thì tôi không từ chối đâu nha – Cô nàng lập tức xoay chuyển sang bộ mặt tươi roi rói và vơ luôn gói quà màu tím to đùng trên tay Hyn, không ngần ngại xé luôn lớp bọc ra.
- WTF?! Sao bảo đây là tấm lòng của anh cơ mà Cháo? – Trên tay Môn Lít bây giờ là một tô cháo lòng còn bốc khói nghi ngút.
- Ờ thì đúng thế mà. Tôi tên Cháo, tấm lòng của tôi không phải là “Cháo lòng” thì là gì nữa – anh tỉnh bơ.
- À mà suýt quên, còn chai tương ớt nữa này – Hyn nhanh tay dúi liền một chai Chinsu về phía Môn, đồng thời kéo tay Cháo đang đứng cạnh, cùng nhau phi thẳng ra cửa chờ nhưng vẫn không quên đế thêm một câu:
- Chào cô nhé, chúng tôi còn việc bận phải đi trước đây! Hữu duyên nhất định gặp lại!!!
- Duyên cái…shệt! Để tôi gặp lại hai người thì đừng trách…!
Môn Lít cáu kỉnh lẩm bẩm với bát cháo trong tay, thở dài:
- Dù sao cũng đã tặng rồi, ta cứ xử lí xong tô cháo này đã rồi tính sau. – Nói xong cô bóp mạnh chai Chinsu
Nhưng…ớt đâu chẳng thấy, chỉ nghe tiếng “bíp” một cái, rồi “bùm”, khói từ phía đằng xa bốc lên ngút trời, liền sau đó còi báo động kéo inh ỏi. Môn Lít ngớ người ra, xoay đi xoay lại chai tương ớt trong tay, chợt nhận thấy vài hàng chữ siêu nhỏ phía cuối:
“Công tắc kích hoạt bomb tại Bắc Kinh, made by Simple, labeled by Chaos & Hyn
Thank you for using!
Good Luck! ^0^”
Cô chưa kịp phản ứng gì thêm đã thấy một tá người mặc đồ đen chạy xổ về phía mình, miệng không ngừng la hét: “Chính cô ta là người đã kích hoạt bom, mau bắt ả lại!!!”
Cô cũng nhanh không kém, phi thẳng về phía trực thăng riêng đang đợi ở cuối sân, ra lệnh khởi động trong khi bọn kia nổ súng ầm ĩ xung quanh.
- Cháo, Hyn!!! Hai người dám troll tôi đến cùng hay sao thế?!
.
.
.
Kể xong câu chuyện, Sim mặt gần như hóa đá, nàng lủi lủi tránh đi ánh mắt hình viên đạn sáng chói như đèn quỳnh quang của Light, núp sau cái mông ủn ỉn của Holy. Holy đảo mắt một hồi, mỉm cười nhẹ nhàng:
- Không giấu gì cô, chỗ tôi bây giờ đang sửa lại, gạch ngói bề bộn, bụi bẩn lắm, chưa kể đến Sim nó hay có cái tật vất bomb lung tung.Cô ở đây e không thoải mái nếu đạp phải ổ đạn Hay là cô đến nhà anh trai tôi ở đi, hắn ngày đêm đều ra ngoài tán gái nên không hay ở nhà. Khá kín đáo và dễ ẩn nấp, nhà cửa và giải trí tiện nghi, hiện đại. Người cũng thân thiện và dễ mến.
- Ừm, thế thì phiền cô quá. Bây giờ tôi phải đi đến đấy luôn. – Môn Lít hơi nhíu mày khi nhìn vào cái địa chỉ nhưng chợt nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát phía xa nên không đôi co nữa mà lên ngay chiếc trực thăng đang đợi sẵn cùng với nụ cười rất ư là phởn của “ ai đó ”.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top