Chap 3.Tại sao bây giờ cậu mới tới
Chap 3,Tại sao bây giờ cậu mới tới
Thời gian cứ trôi đi mãi mà ko chờ đợi ai cả,mới đó mà đã 1 tháng kể từ ngày hắn đến.Hôm nay thật là một ngày tuyệt vời,bầu trời trong xanh ko 1 gợn mây.Trên cành cây đôi chim sẻ đang dụi đầu vào nhau trông thật dễ thương.Nhưng chưa hưởng đc sự hạnh phúc bao lâu thì đã bay toán loạn nhờ tiếng la thất thanh của cô Meiko.Tại lớp 10A2,hai cái đầu vàng ở phía cuối lớp đang gục xuống ngủ
-Kagamine-san_cô Meiko nhấn mạnh tưng tiếng.
Ko khí trong lớp tụt xuống 0C,mn điều im bặt ko ai nói tiếng nào.Như thấy sát khí bao vây xung quanh,nó mơ màng tỉnh dậy khấy tay hắn nói
-Nè nè,cô gọi cậu đó..._vừa nói nó vừa dụi dụi tay vào mắt cử chỉ cực kawaii,nếu ko phải cô Meiko đang giận thì đã lại ôm nó ngay và luôn rồi.
-Sao gọi tôi đc,gọi cô thì đúng hơn_hắn giọng ngáy ngủ nói với lại
-TÔI GỌI HAI EM LUÔN ĐÓOOOOOOOO!!!!!!!!_lúc này cơn giận của cô Mei đang tói đỉnh điểm quả thật Meiko rất ghét học sinh ngủ trong giờ hoc,nhất lkaf tiết của cô,cả lớp đã trầm lại càng trầm hơn.
-Dạ cô Meiko xinh đẹp,có chuyện gì vậy ạ_nó nói giọng ngây thơ và ngọt xớt nhằm nguôi giận cho cô Mei nhưng vẫn ko ăn thua.Meiko cười 1 cái làm cả lớp ai cũng lạnh sống lưng
-Hai em ngủ trong lớp_Meiko cố giữ bình tĩnh
hai cái đầu vàng gục đầu
-...
-RA NGOÀI HÀNH LANG ĐÚNG CHO TÔIIIIIIIII
-Dạ~~~_giọng ỉu xìu
-Chưa hết,cuối giờ ở lại trực lớp,ít lắm 1 tuần thôi_giọng thảm nhiên
-HỂ_Rin Len mắt chữ O miệng chữ A hết 1 cái rõ to
-1 tháng nha,hay 1 năm nhỉ..._Meiko thích thú trêu ghẹo đưa tay lên cằm suy nghĩ,tỏ vè ngây thơ hết sức
-Dạ dạ 1 tuần là đủ lắm luôn rồi ạ @A@_nó nhanh chóng tiếp lời đề khỏi cho Meiko nói thâm gì nữa vì nó sợ cái điệu bộ đó của Meiko lắm rồi.Rồi cả 2 chạy ra hành lang đứng trong sự uất ức
-Vậy chúng ta bắt đầu giờ học thôi.
~~~~~~~~~TA BIẾT TA ĐẸP ĐỪNG CÓ NHÌN~~~~~~~~
RENGGGGGG-------------tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc.Mọi người như đc giải toải căng thẳng sao những giờ học vất vả chạy như bay ra khỏi lớp, khỏi trường.Nó cất sách vở vào cặp và nhanh chongs chạy lại chỗ nhỏi bạn thân
-Gumi à,gome gome nha,Rin phải trực mất tiêu gùi,hichic Gumi về chắc buồn lắm phải ko..._nó nói giọng miếng cưỡng,đôi mắt cún con long lanh tia hi vọng nhưng cũng đượm chút giả dối như muốn giữ nhỏ ở lại trực chung.Nhưng đời ko như là mơ,nhỏ như hiểu đc ý của con bạn thân liền um 1 cái rồi chạy đi mất bóng để lại cho nó đơ người đứng ở đó
''Gumi mấy bữa nay sao vậy ta,cứ mờ ám sao ấy,hay có bồ bỏ bạn,nhất định Rin ta đây sẽ tìm hiều kĩ mới đc...ha ha...Gumi cậu sẽ ko thoát khỏi tay Rin ta đâu,chứ chờ đấy,haha''
-Ha...ha...
-Nè cậu bị ấm hả,tự nhiên cười 1 mình,lo trục đi,định để 1 mình tôi trực đó hả,taị ai mà tôi mới thành ra như thế này hả??!
Nó câm như hến,dù sao cũng nhờ hắn mà co mới hoàn thàng đống bài tập như núi của mình
_____________Tui là đường phân cách kể lại chuyện tối qua______________
Đính đong_tiếng chuông của nhà Len,Nghe chuông kiêu hắn liền chạy ra mở của
-Ai vậy?
-Hì ,Len-kun
-Gì đây,cậu dến đấy làm gì?
-hehe_nó lôi chiếc cặp to bổ choảng ra và nói vói giọng hết sức ngọt
-nè nè,Len,cậu giúp tờ làm bài tập nha,nha
-Gì tại sao tôi phải giúp cậu chứ -_- Len nói với giọng chán nản rồi định đóng của lại nhưng đã bị chặn
-Từ từ đã,chúng ta là bạn mà phải ko?bạn thì phải biết tương trợ lẫm nhau trong lúc hoạn nạn chứ,giờ Rin đang gặp nạn nè giúp Rin đi mà,đừng bỏ Rin mà_nó mắt long lanh cầu xin
-...
''are như vậy rồi còn chưa mền lòng hả''
Mắt long lanh hơn nữa
''Cái con nhỏ này làm cái quái gì vậy nè,thôi đừng lại đi,tui sắp chảy máu mũi rồi nè''
-...
''Cái gì mà cứng dữ vậy,mình sắp banh mắt rồi nè,chị Miku cứng như vậy mà còn thua mình cái chiêu này mà,ko lẽ bây giờ mình lại thua Len,ko đc ko đc''
Mắt long lanh hơn nữa như sắp khóc đến nơi
''ko đc mềm long ko đc mền lòng,ực...''
-..._tách tách máu mũi của hắn chảy thành 2 hàng,cậu ngã xuống sàn
-Len cậu sao vậy?_kết thúc diệu bộ cún con và đôi mắt long lanh chết người.Nó chạy lại ngồi cạnh hắn và hỏi
Hắn miệng giật giật,trong tâm trí nghĩ''làm sao có người dễ thương dến như vậy chứ.thiệt là sát thủ,trò này của cậu ta làm mình mất cả lít máu''
Nó chạy đi lấy khăn cho hắn-nè Len cậu sao vậy,sao lại chảy máu mũi chứ,cậu đau ở đâu hả?_hỏi giọng ngây thơ hết sức(Misa.nhờ chị đó chị Rin iu dấu ạ)
Hắn lấy khăn từ tay nó lau lau mũi rồi lấy giấy cuốn cục nhét vào cho khỏi chảy máu ra nữa và hỏi nó
-Vậy cậu cần tôi giúp cái gì?
-hì giúp Rin làm bài tập toán nha,có mấy bài Rin ko biết làm_vừa nói nó vừa lôi trong cặp ra cuốn vở bài tập và chỉ chỉ chỏ chỏ-nhiêu đâu thôi 20 tờ mấy,chỉ Rin với nha *v*
-Thôi đc rồi nhưng tôi giúp cậu thì đc cái gì chứ
Suy nghĩ một hồi Rin ra quyết định
-Thì Rin sẽ làm bento cho Len ăn nha nha
-Hầy thôi đc rồi,bó tay với cậu luôn đó
Thế là cả 2 đem đó thức tới 3h sáng để làm bài tập
__________Tôi là đường kết thúc chuyện tối qua_________________
Rin chắp tay-Cho Rin xin lỗi mà,chẳng phải Rin đã đem bento cho Len rồi sao
-Cậu bớt nói đi đc ko,lo làm đi rồi về_Hắn nói với giọng nhường nhịn hết mức
-Um
Hai người lúi húi làm việc quên giờ một luc sau đã xong và trời cũng đã chập choạng tối(Misa.vì Meiko ác quá nên đã cho Rin Len dọn lớp học và phòng nhạc và vì trưởng này phòng học rất rộng nha),chỉ còn việc dọn rác nữa là xong tất cả
-nè Len đi lấy xúc rác đi
-Ko thấy tôi đang quét hả,cậu tự đi lấy đi.hay sợ ma đó_hắn cười mặt gian ko thể gian hơn đc nữa
-Xí làm gì có,tôi ko có sợ ma nha,tôi đây trời ko sợ đất ko sợ nha,đi thì đi sợ gì_nó lắp bắp trả lời
-Đc ko đó_hắn giọng giả quan tâm
-Đ...đc chứ sao ko tôi đi đây
Nó chạy ra nhà ko,mở cửa ra và tìm...''etou,xúc rác đâu rồi ta...đây''cô cầm lấy cái xúc rác chuẩn bị chạy ra thì 'rầm'chiếc của nhà kho đóng sập lại
-Cái gì ,đứa nào dám khóa của lại hả,mở ra
Lúc này nó mới nhớ ra hắn đã dặn rằng''cửa nhà kho hư rồi,vô lấy nhớ tìm cái gì kê lại chứ ko là ở đó suốt đêm đó''.nghĩ đến từ suốt đêm nód cảm thấy rùng mình,cố gắng đập cửa và lo hét cầu cứu mong Len có thể nghe thấy nhưng vì nhà kho ở xa nơi hắn đang ở nên cậu ko nghe thấy gì cả và đáp lại cố gắng của nó chỉ là sự im lặng của cảnh trưởng trong giờ chập choạng tối.Lúc này,nỗi sợ đã lấn áp tâm trí Rin,nó ko còn suy nghĩ đc gì thêm.Ngồi nép bên góc tường khóc và thiếp đi lúc nào ko hay
________________________________________________________
''Con nấm lùn đó đi đâu mà lâu vậy nhỉ,chi là lấy cái xúc rác thôi mà'',hắn bất giác nhìn sang một bên''đúng là ngốc mà,đi ko đem theo đèm pin lấy gì mà nhìn thấy,nghĩ rồi hắn bật đèn pin lên và chạy ra nhà kho.Đến trước nhà kho ,hắn gọi lớn
-Hoy,nấm lùn có ở đó ko?
-...
-nè ...nè
''Cậu ta đâu rồi ta,để mình mở của vào xem thử''
''cái gì khóa rồi,vậy là rõ rồi cậu ta đang ở đó.đạp vào luôn cho lẹ''
''Rầm''
-Nè nè,dậy đi,đi lấy xúc rác mà ngủ hả,nè dậy đi_hắn lay lay người nó
Nó từ từ mởi mắt ra,thấy hắn nó vôi ôm cổ cậu và khóc nức nở
-tại sao...tại sao...hức...bây giờ...hức...cậu mới đến hả...hức....
______________END CHAP 3____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top