Chương 9: Nguy Hiểm, Bắt Đầu.

- Tìm thấy chưa?


Khánh Nam ngồi trên ghế sofa hất mặt hỏi ba tên đàn em vừa vào chuẩn bị báo cáo. Hắn mặc chiếc áo choàng tắm để lộ cơ ngực nam tính ngả người ra sau một tay ôm đầu cô gái đang dùng miệng chăm sóc phần dưới, một tay cầm điếu thuốc hút một hơi. Lạnh lùng nhả khói, làn khói mờ ảo càng làm hắn thêm bức người. Ba tên đàn em thoáng run rẩy.

- Thưa lão đại, tụi em đã tìm được chủ mẫu. Người đang ở bên cạnh một gã nghệ sỹ tên là Vương Nguyên, tụi em vô tình biết được khi lướt Weibo. Hắn luôn đem chủ mẫu bên cạnh, hiện giờ cả Cbiz đang náo loạn vì hắn.

Một tên trong số đó khẽ cúi đầu tâu.

- Một tên nghệ sỹ mà dám đối đầu với tôi sao? Mau điều tra hắn đang ở đâu, đích thân tôi đi đưa chủ mẫu các người về.

Khánh Nam gằn giọng ra lệnh, ba tên đàn em vâng dạ gật đầu. Sau khi ba bọn hắn rời đi, hắn lạnh lùng cúi xuống nhìn mỹ nữ vừa ngẩng đầu lên. Đôi môi đỏ mọng còn dính chút tình dị.ch, cùng khuôn mặt gợi tình đó không đủ khơi gợi ham muốn trong hắn lên.

Người duy nhất chỉ cần một ánh mắt, một động tác nhỏ khiến hắn nổi tính thú chỉ có một. Hắn hận không thể nuốt chửng cô vào bụng cho thỏa mãn.

- Mọi việc em làm không đủ chinh phục dụ.c vọn.g trong anh sao?

Mỹ nữ nhẹ giọng hỏi, cô tiến tới vòng tay ôm cổ Khánh Nam dùng môi đỏ mọng hôn cổ hắn. Một tay cầm nắm vật nam giới, nhẹ nhàng âu yếm.

- Cô ta cũng chỉ là một con khờ, tại sao...

Mỹ nữ chưa kịp nói xong liền bị Khánh Nam thô bạo đẩy ngã ra ghế. Hắn mạnh mẽ bóp cằm thon, lạnh lùng nhìn cô khiến cô sợ hãi run rẩy không dám nhìn hắn. Mỹ nữ cắn môi ngăn phát ra tiếng kêu sợ chọc giận người đàn ông nắng mưa thất thường này.

- Cô không đủ tư cách để nhắc tới cô ấy huống chi là so sánh. So với cô, cô ấy không thể nào có bộ dạng dâ.m đãn.g luôn thèm muốn đàn ông như cô. Đừng để tôi nghe thấy cô còn nói tới cô ấy, bất kể hình thức gì.

Khánh Nam cầm điếu thuốc đang cháy đâm thẳng vào nơi bí mật của mỹ nữ khiến cô kêu khóc thảm thiết van xin. Hắn cúi xuống, ngậm đầu thuốc hút một hơi làm mỹ nữ hét lớn sau đó ngất lịm. Hắn đứng dậy nhìn nơi bí mật đó đang tỏa khói cười ác ma.

Đây là cái kết khi đụng tới cô.

Vương Nguyên, hắm muốn xem xem sự nổi tiếng của anh lợi hại hay súng của hắn lợi hại.

***

Ân Kỳ ngồi đối diện Vương Nguyên nhìn anh đầy lạnh lùng cùng với sự đau đớn sâu trong tim. Cô nhìn bộ dạng thờ ơ của anh càng thêm khó chịu, cô nắm chặt tay thành quyền được che lại bởi một bàn tay khác.

- Anh có biết trên Weibo bao tin đồn, bao tin thêu dệt về anh và cô ta mọc lên như nấm sau mưa không? Anh có lường trước hậu quả hay không?

Ân Kỳ không kiềm chế được liền lớn tiếng. Tuy nhiên đổi lại là cái ngáp lớn đầy bất cần từ Vương Nguyên.

- Việc của tôi, không cần cô quản.

Vương Nguyên nhắm hờ mắt lại càng thêm chọc tức Ân Kỳ, tuy nhiên anh lại chẳng hề bận tâm.

- Vương Nguyên!

Nhưng chỉ một tiếng gọi thôi cũng khiến Vương Nguyên thay đổi. Từ con người thờ ơ, sang con người ấm áp. Anh mở mắt nhìn cô gái tay cầm khung tranh ghép từ ngoài đi vào.

Nhìn thái độ của Vương Nguyên thay đổi nhanh như chớp, Ân Kỳ càng thêm tức giận. Cô vứt bỏ sự điềm đạm vốn có của mình, đứng phắt dậy đi tới chặn đường Thiên Lam.

- Sự xuất hiện của cô đúng là xui xẻo! Sao cô vẫn có thể vô tư như vậy hả? Vương Nguyên vì cô mà bị hắc thê thảm, cô còn có thể vui vẻ sao?

Vương Nguyên lập tức lạnh lùng khi Ân Kỳ mắng Thiên Lam. Anh đứng dậy đi nhanh về phía hai người.

- Tôi chỉ muốn đem cho Vương Nguyên cái này thôi mà.

Thiên Lam sợ hãi chìa bức tranh chín miếng ghép được cô ngồi kiên trì cả sáng mới ghép lại được. Ân Kỳ phẫn nộ đập mạnh vào bức tranh khiến nó vỡ ra như ban đầu. Thiên Lam tái mặt lùi lại mấy bước, nhìn vẻ mặt tức giận của Ân Kỳ cô liền òa khóc nức nở.

- Hạ Ân Kỳ, cô thật quá đáng rồi!

Vương Nguyên đi tới kéo Thiên Lam vào lòng ôm. Anh hơi lớn tiếng mắng Ân Kỳ sau đó ngọt giọng dỗ dành cô gái trong lòng.

- Chỉ mỗi thế đã nói em quá đáng, Vương Nguyên có phải anh đã yêu cô ta?

Ân Kỳ cười lạnh, tiếng cười thay cho tiếng vỡ nứt trong tim. Lúc đầu Vương Nguyên rõ ràng tỏ ra chán ghét cô ta, vậy mà bây giờ xem ra cô ta đối với anh rất quan trọng. Biết vậy cô tìm cách đuổi cô ta khỏi cuộc đời anh cho rồi.

- Phải! Vậy nên tôi không cho phép cô làm tổn thương cô ấy.

Dù cho cô ấy có là chứng bệnh của một người thần kinh, dù cô ấy phiền phức, dù cô ấy dễ khóc nhưng cô ấy lại là người Vương Nguyên chót yêu. Anh không cho phép ai khiến cô phải khóc, khiến cô phải đau. Để tốt cho cô, anh sẽ đưa cô đi chữa trị bằng mọi giá anh phải đem cuộc sống bình thường về cho cô.

- Anh yêu cô ta? Không phải lúc đầu anh chán ghét cô ta sao?

Ân Kỳ cố kiềm nước mắt đau đớn nói từng lời. Anh yêu cô ta, nhưng em yêu anh. Em làm sao có thể chấp nhận người mình yêu đi yêu người khác?

- Lúc trước và hiện tại khác. Ân Kỳ, tôi không muốn vì cô ấy mà tình bạn chúng ta tan vỡ. Vì vậy tôi không muốn cô còn đối với cô ấy như vậy, lần này tôi bỏ qua cho cô.

Nói rồi Vương Nguyên cúi xuống nhặt lại mấy mảnh ghép cho Thiên Lam. Sau đó anh dắt cô đi lên lầu để lại Ân Kỳ căm phẫn nhìn theo.

***

Lý Tổng ngồi trước bàn làm việc lạnh lùng nhìn người đàn ông đứng trước mặt đang nhìn lại ông với thái độ cứng rắn cương quyết. Ông đập mạnh đống ảnh xuống bàn cười lạnh.

- Cậu đến để xin cho nó?

Lý Tổng gằn giọng không mấy vui vẻ gì nói với người trước mặt.

- Tôi hi vọng ông không nhúng tay vào việc này, ít nhất đừng làm khó em ấy.

Tuấn Khải liếc qua đống ảnh rồi cương trực nhìn Lý Tổng. Bên ngoài thì bình tĩnh, bên trong lại khẩn trương. Não bộ nhanh chóng tìm ra giải pháp chỉ sợ chọc giận con cáo ham tiền không những mang họa cho Vương Nguyên Nhi mà còn khiến chính mình vướng phải.

- Nó mang theo mình một cô gái tự mình tạo lên thị phi ảnh hưởng cả tới cậu, cậu còn tới nói giúp?

Lý Tổng coi thường cười một tiếng. Trong mắt ông, những đứa trẻ này chỉ là công cụ hái ra tiền. Nếu không vì sức ép của fans nặng nề trắc chắn những gì bọn trẻ chịu, ông đều không cho phép công ty ra mặt. Toàn bộ cho bọn chúng tự sinh tự diệt và ông hoàn toàn không cảm thấy có lỗi trong chuyện này cả. Chẳng phải để bọn chúng có ngày hôm nay là do ông hay sao?

- Vương Nguyên có tạo thị phi nhiều hơn nữa thì nó vẫn là đồng đội, là anh em của tôi. Lý Tổng, tôi không muốn nói nhiều. Nếu ông làm khó em ấy hơn là giúp em ấy, bất kể là ông nhắm vào Vương Nguyên hay cô gái cạnh nó, Vương Tuấn Khải tôi không chắc còn nể tình việc ơn nghĩa với ông.

Tuấn Khải lạnh lùng nói. Anh quay người định rời đi đột nhiên anh đứng lại, chầm chậm nói từng câu từng chữ:

- Trước kia khi hai đứa kia gặp chuyện thị phi ông không những không giải quyết triệt để còn cố tình khuấy đảo khiến bọn chúng gặp thêm chuyện, fans náo loạn hỗn chiến. Tôi đã nhịn không đôi co với ông.

Tuấn Khải hai tay nắm chặt thành quyền, mắt ngọc đen bắn ra tia phẫn nộ nhưng ngữ âm vẫn lạnh lùng như cũ. Trong anh tỏa ra khí chất tổng tài bức Lý Tổng dè trừng vài phần.

- Từ hôm nay trở đi, ông còn làm việc điên rồ ảnh hưởng tới Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ cùng fans hâm mộ. Tôi không chắc TFBOYS còn làm việc cho ông nữa hay không.

Tuấn Khải quay người lại thẳng thừng nhìn vào mắt Lý Tổng. Lúc trước một tay ông ta tạo bão cho cả TFBOYS lẫn Tứ Diệp Thảo, không những vậy ông ta đứng im nhìn bọn anh gặp chuyện mà không thèm ra mặt giải quyết, chịu sức ép từ fans mới ra mặt, dù là thế cũng không giải quyết triệt để. Ba người bọn anh vẫn còn là thiếu niên nên chỉ biết nhịn, dần dần trưởng thành va vấp ngày một nhiều, học hỏi không hề ít đủ lông đủ cánh mới cho chính mình cái quyền phản kháng khi cần. Thực lực từng người so với các tiền bối trong giới chưa thể sánh kịp, cả nhóm gộp lại ngẩng đầu chẳng bằng ai cúi xuống chẳng ai hơn mình.

Bọn anh đã nghĩ tới nếu như đến hạn hợp đồng, bọn anh mở phòng làm việc và tiếp tục theo đuổi con đường ban đầu đã đi.

- Ông là người tạo ra chúng tôi, không có nghĩa ông muốn làm gì thì làm. Nên nhớ, trong hợp đồng có điều "nếu bên A gây khó khăn cho bên B, bên B cảm thấy không hài lòng có thể hủy hợp đồng mà không phải bồi thường", Lý Tổng mong ông xem xét lại.

Nói rồi Tuấn Khải quay người bỏ đi không để Lý Tổng có cơ hội nói nửa lời.

Lý Tổng tức giận cầm cốc cafe gần đấy ném thẳng về phía cửa vỡ tan như thể ném vào Vương Tuấn Khải.

Chim nhỏ đủ lông đủ cánh hóa đại bàng, đúng là trên đời này cái gì cũng có giới hạn!

***

Vương Nguyên lái xe trên con đường vắng tanh, tuy là ban ngày nhưng trực giác mách bảo nguy hiểm đang rình dập xung quang. Anh vừa nhân lúc Thiên Lam ngủ ở nhà mà đi ra ngoài hỏi chỗ tốt nhất để điều trị cho cô. Khi trở về lại gặp phải sự rình rập của nguy hiểm.

Thông qua gương chiếu hậu Vương Nguyên phát hiện ra phía sau có một chiếc xe hàng hiệu đang đuổi theo sau. Vì đối phương dùng xe có kính một chiều cho nên anh không thể đoán ra người đang đuổi theo mình là ai, dù là không thấy mặt nhưng chiếc xe màu đen đó cũng khiến Vương Nguyên thêm khẩn trương. Cảm nhận điều không ổn anh định dậm gas phóng về phía trước, đột nhiên chiếc xe phía sau nháy mắt đuổi kịp anh. Vì nơi anh đang đi là eo núi, chiếc xe đó chèn ép anh sát tận mép núi. Phía trước là khúc cua không thể đi thêm, Vương Nguyên buộc phải dừng xe.

Đối phương lái xe vượt một quãng, cố tình để ngang xe chắn lối đi. Người trong xe bước xuống, một người đàn ông da ngăm mạnh mẽ, khí chất bức người. Khiến Vương Nguyên không tự chủ kiêng nể vài phần. Nhìn mặt hắn, anh cảm thấy quen quen hình như đã gặp ở đâu.

Là kẻ giết người đàn ông đi cạnh Thiên Lam, cũng là người truy cùng giết tận anh.

Sao anh quên đi sự có mặt của bọn chúng?

- Xuống xe!

Khánh Nam dựa người vào xe, một tay cầm khẩu súng lục đen tuyền xoay xoay trước mặt. Phần bằng bạc trên ống súng dưới bức xạ mặt trời mà lóe sáng, càng khiến Vương Nguyên có chút lo lắng. Anh do dự một hồi cuối cùng cũng bước xuống xe, lạnh lùng nhìn đối phương.

- Rất bình tĩnh, chắc hẳn cậu đã biết mục đích của tôi?

Khánh Nam nhanh chóng đi vào chủ đề. Hắn ngưng quay súng, tung súng lên cao rồi nhẹ nhàng đỡ đằng cán báo hiệu cho Vương Nguyên rằng hắn sẽ dùng súng nói chuyện.

- Muốn bắn thì cứ bắn.

Vương Nguyên không hề run sợ nhìn Khánh Nam nhàn nhạt nói. Anh là nghệ sỹ, cả đời cống hiến cho nghệ thuật giờ lại vì một cô gái mà biết mùi thuốc súng. Tuy nhiên anh không hề hối hận, anh hối hận rằng tại sao không biết cô sớm hơn.

- Đừng thách thức tôi!

Khánh Nam giơ súng bắn một phát vào bụng phải Vương Nguyên khiến anh quỳ một chân gục xuống. Vương Nguyên cắn răng ôm vết thương, nhìn máu tràn ra đỏ cả một vùng áo phông trắng, dính cả vào từng ngón tay. Vầng trán nhanh chóng túa mồ hôi, tuy nhiên một chút sợ hãi cũng không có trong anh.

Vì cô, viên đạn này có là gì!

- Cậu thực sự yêu cô ấy rồi. Tuy nhiên tôi không thể để cậu có cô ấy.

Khánh Nam bước tới gần Vương Nguyên dùng súng nâng cằm anh lên, nhếch môi cười ác ma trước khuôn mặt xanh trắng của anh.

- Anh có bắn thêm ba phát nữa tôi cũng không giao cô ấy cho anh.

Vương Nguyên mạnh miệng nói, chọc giận Khánh Nam. Hắn mạnh mẽ ban cho anh một cước ngã ngửa ra sau, người đập mạnh vào thành xe khiến anh choáng váng. Hắn tàn nhẫn đạp vào vết thương trên bụng anh khiến máu trào ra như suối, mặc dù đau đớn nhưng Vương Nguyên kiên quyết không kêu đau một tiếng.

- Cậu có biết, bố cô ấy vì đem cô ấy đi mà bị giết không?

Khánh Nam cầm súng nhắm thẳng ngực trái Vương Nguyên chuẩn bị bóp còi. Trong mắt hắn là sự quật cường không gì phá vỡ của anh, khiến tâm hắn có một chút thán phục. Tuy vậy mỗi lần nghĩ tới cô, hắn lại thêm tàn nhẫn. Người duy nhất có thể ở bên cô chỉ có hắn!

Thì ra là bố Thiên Lam, thật may cô không thể nhớ chuyện đó nếu không cô sẽ rất đau lòng.

Vương Nguyên không nói gì, dường như đã sẵn sàng tiếp nhận thêm viên đạn từ Khánh Nam.

Sự kiên định của Vương Nguyên không đủ khiến Khánh Nam động lòng, hắn chuẩn bị bóp còi liền tự nhiên có điện thoại. Nói qua vài câu, hắn lạnh lùng đi về xe bỏ đi.

Vương Nguyên nhẹ nhõm thở dài, anh ôm bụng cố trèo lên xe nhanh chóng trở về nhà. Lo sợ Thiên Lam sẽ thức giấc vì không thấy anh mà sợ hãi.

***

Vương Nguyên trở về nhà anh thở phào khi Thiên Lam còn ngủ. Bàn tay dính đầy máu ôm bụng đi xuống phòng bếp, anh nung con dao qua lửa. Sau đó mạnh mẽ cầm dao rạch bụng lấy viên đạn, trán Vương Nguyên túa nhiều mồ hôi. Miệng anh cắn chặt một con dao khác để ngăn bản thân kêu lên. Anh choáng váng nhìn viên đạn vừa rơi cốp xuống sàn giữa vũng máu lớn. Nặng nề đặt con dao dính đầy máu lên mặt bàn, Vương Nguyên khó khăn tự băng bó.

Đứng dậy định dọn dẹp phòng bếp, Vương Nguyên vì mất khá nhiều máu mà choáng váng. Vạn vật xung quanh anh mờ dần, mọi âm thanh xung quanh ù dần rồi biến mất. Cả người anh đổ xuống...

***

Trong lúc hôn mê, Vương Nguyên cảm nhận được có ai đó đang giúp anh rửa lại vết thương. Anh thật muốn mở lớn mắt để biết đó là ai. Nhưng anh không còn chút sức lực nào, cuối cùng anh lịm đi.

Ân Kỳ ngồi cạnh giường im lặng ngắm nhìn Vương Nguyên, trong tay cầm chiếc khăn lạnh cẩn thận lau trán cho anh. Cô khẽ thở dài một tiếng, sau đó nhìn vào phần bụng được băng của anh, máu tươi đã nhuộm đỏ một vùng băng. Ân Kỳ vươn tay khẽ chạm vào phần có máu đó, ánh mắt cô đột nhiên trở lên lạnh lẽo.

***

Ân Kỳ chán ngán ngồi tại bàn làm việc tay cầm bút nghuệch ngoạc lên mặt hồ sơ bệnh án. Cô giật mình khi cửa phòng cô được mở ra đầy thô bạo, theo sau là tiếng ồn của một cô điều dưỡng. Cô ngước mắt lên nhìn.

- Anh muốn tìm ai xin mời làm thủ tục, đây không phải nơi anh muốn là có thể vào.

Trước đôi mắt phượng xinh đẹp là một người đàn ông có khí chất bức người và một cô điều dưỡng đang cố ngăn cản người đàn ông đó. Ân Kỳ nhận thấy, cô điều dưỡng dù đang cố ngăn cản người đàn ông nhưng lại sợ hắn nên không dám dùng tay cản lại. Cô điều dưỡng nhìn Ân Kỳ cầu cứu, cô không biết vì sao bản thân lại đuổi cô điều dưỡng đó đi.

- Anh muốn gì?

Ân Kỳ không vòng vo trực tiếp hỏi thẳng. Điều này khiến người đàn ông kia hài lòng nhếch môi cười lạnh. Hắn đi tới bàn uống nước tự tiện ngồi xuống, ngả người ra sau dựa vào ghế, chân vắt chữ ngũ bộ dạng bề trên của hắn khiến Ân Kỳ nửa trướng mắt nửa e sợ.

- Rất thẳng thắn, tôi rất thích. Tôi đến tìm cô là có liên quan tới TFBOYS - Vương Nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top