Chương 8: Em Không Muốn Quên Mất Anh!

- Con điên này, đi nhầm phòng thì cũng tự đi ra chứ sao nhìn người ta chằm chằm thế? Chưa thấy của đàn ông à?


Tuấn Khải vừa mở cửa buồng vệ sinh ra ngoài đã nghe thấy tiếng tức giận của người đàn ông đứng tiểu tiện bên ngoài. Anh sẽ không lấy làm lạ nếu như không nhìn thấy một cô gái đang đứng trơ mắt trước cửa nhà vệ sinh nam. Nhanh chóng bước tới gần vòng tay ôm lấy cô, để cô gục đầu vào lồng ngực, Tuấn Khải cẩn thận dẫn cô đi ra ngoài, trước khi đi không quên để lại một câu đầy ngại ngùng.

- Thật ngại quá!

***

Ra tới bên ngoài, Tuấn Khải buông Thiên Lam ra đi tới bồn rửa tay. Sau đó anh quay trở lại, lắc đầu trán nản trước bộ dạng nhìn anh đầy xa lạ và có cả sự cảnh giác. Không biết sức chịu đựng Vương Nguyên Nhi phi thường thế nào mà có thể ở cạnh cô nàng này lâu tới vậy.

- Đừng sợ, anh là Tiểu Khải.

Dù trong lòng cảm thấy có chút phiền, Tuấn Khải dịu dàng lên tiếng vươn tay xoa đầu Thiên Lam. Nếu đã là người Vương Nguyên coi trọng, anh cũng sẽ coi trọng người đó. Anh tự nhủ, cô gái này có phiền hơn nữa anh cũng phải thay Vương Nguyên chăm sóc nếu em ấy không có ở đây.

Thiên Lam càng thêm sợ hãi dù mặt Tuấn Khải rất ôn hòa. Cô lùi lại vài bước, sắc mặt trắng bệnh, đôi mắt rưng rưng sắp khóc dọa Tuấn Khải lúng túng định bước tới, vừa bước một bước cô đã khóc òa lên.

- Nín, ngoan nào, anh không hại em~ Tiểu Lam ngoan, nín, anh thương.

Tuấn Khải nhìn ngó xung quanh, thật may mắn vì chẳng có ai. Anh vội bước tới định kéo Thiên Lam vào lòng dỗ dành, còn chưa với tới chợt cô bị kéo ngược lại ngã vào lòng ai đó.

- Vương Nguyên Nhi, ơn trời em đã tới!

Tuấn Khải ngước nhìn người vừa tới, nén tiếng thở dài.

- Anh vất vả rồi, cảm ơn!

Vương Nguyên cười xã giao, một tay ôm Thiên Lam tay còn lại vỗ vai Tuấn Khải. Ánh mắt trời đêm đầy cảm kích nhìn người đội trưởng.

- Anh là Vương Nguyên đây, ngoan, đừng khóc.

Vương Nguyên xoa đầu Thiên Lam ôn nhu dỗ dành, anh nâng cô khỏi người dùng tay cẩn thận lau mặt cho cô. Nghe tiếng sụt sịt từ cô, mà lòng Vương Nguyên lạ kì nhói.

Sau khi ghi hình trở về không thấy Thiên Lam đâu, Vương Nguyên vô cùng lo lắng cùng hai người anh em chia nhau ra tìm cô. Vì quá lo lắng nên IQ Vương Nguyên giảm xuống chính thế mà anh quên béng thiết bị định vị được anh đeo lên tay Thiên Lam. Lúc tìm thấy cô, từ xa anh thấy Tuấn Khải vươn tay tính chạm vào cô. Anh không hiểu tại sao anh lại không muốn anh ấy chạm vào cô, giống như muốn chiếm hữu cô cho riêng mình!

- Về phòng đi, đứng đây không tiện cho lắm.

Im lặng đứng quan sát một hồi, Thiên Tỉ cất giọng. Xung quanh bắt đầu có vài người, để họ bàn tán thì thật không hay.

Tuấn Khải cùng Vương Nguyên thấy có lí liền gật đầu sau đó cùng nhau rời đi.

***

Nghe hết tình huống gặp Thiên Lam từ Tuấn Khải, TFBOYS đồng loạt thở dài. Ba người cùng nhìn cô gái ngồi ngây ngốc trên ghế ăn bánh kia lại nhìn nhau.

- Cậu có tính cho cô ấy đi điều trị không?

Thiên Tỉ nhìn thằng bạn khẽ hỏi, những gì anh thấy từ Vương Nguyên là sự do dự cùng hoang mang sâu trong đáy mắt. Anh hiểu, cô gái kia đã và đang là một phần quan trọng trong tim Vương Nguyên mất rồi, nếu không sao cậu ấy có thể mạo hiểm. Cũng như Tuấn Khải, anh sẽ trân trọng những gì đồng đội trân trọng, sẽ bảo vệ những gì đồng đội yêu thương.

- Anh thấy ý kiến của Thiên Thiên cũng hay đấy. Biết đâu sau khi điều trị, em cũng đỡ phiền não hơn mà cũng có lợi cho Tiểu Lam nữa. Em nghĩ kĩ xem.

Tuấn Khải thêm lời. Sau khi chữa trị thành công, Thiên Lam sẽ có cuộc sống bình thường như bao cô gái khác, Vương Nguyên cũng bớt đi gánh nặng bớt đi áp lực. Anh không muốn bất kỳ ai trong số đồng đội anh chịu khổ sở cả.

Vương Nguyên không nói gì, cũng không có nghĩa là đã đưa ra quyết định. Anh quay sang nhìn Thiên Lam, không tự chủ vòng tay ra sau lưng cô kéo cô ngã vào lòng, anh hôn lên tóc cô. Trong tâm không biết phải làm sao để tốt cho cả cô và cả anh.

Đến giờ phút này, anh chắc chắn anh đã thích cô mất rồi.

Nhìn người anh em vô tình bị cuốn vòng xoáy tình ái, Tuấn Khải và Thiên Tỉ không biết nên ủng hộ hay là ngăn cản. Hai người chưa biết cảm giác thích ai đó là như nào, cũng không biết cảm giác sợ hãi khi bên một người ra sao. Nhưng nhìn Vương Nguyên như vậy, hai người thật lòng muốn kéo cậu ấy thoát khỏi vũng lầy tình yêu và muốn nhẫn tâm gạt bỏ sự tồn tại của cô gái đáng thương kia khỏi cuộc đời Vương Nguyên.

Tuy nhiên, họ không có dũng cảm làm vậy.

Họ sợ, họ sẽ phạm phải lỗi lầm không thể quay đầu.

Thấy Vương Nguyên không nói gì thêm, Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ cũng không cố gượng ép hai người lặng lẽ rời đi.

***

- Nước!

Thiên Tỉ tung chai nước khoáng lạnh về phía Tuấn Khải sau khi thấy anh ấy đã chụp được mới yên tâm kiếm chỗ ngồi xuống mở chai nước trong tay ra đưa lên miệng uống lớn một ngụm.

- Chúng ta không thể làm gì giúp Vương Nguyên sao?

Thiên Tỉ suy nghĩ một chút, nuốt ngụm nước xuống bụng, chần chừ hỏi.

- Anh chẳng biết có giúp gì được cho nó không nữa.

Tuấn Khải chán nản cầm điện thoại lướt Weibo, vừa lướt vừa uống nước. Đột nhiên anh phụt toàn bộ nước lên màn hình điện thoại, đặt vội chai nước xuống vội vàng đứng dậy. Thiên Tỉ giật mình nhìn anh ngơ ngác không hiểu gì thì Tuấn Khải chìa màn hình điện thoại sau khi đã vẩy qua nước ra trước mặt Thiên Tỉ mặc cho trên màn hình còn chút nước.

- Em xem xem.

Sau khi nhìn qua màn hình điện thoại, Thiên Tỉ lập tức sặc nước, Tuấn Khải ngay cạnh vội vỗ lưng cho anh. Kích động giật điện thoại khỏi tay Tuấn Khải, Thiên Tỉ mở căng mắt ra nhìn.

Ập vào đôi đồng tử hổ phách là hai tấm hình. Một tấm hình Vương Nguyên hôn môi Thiên Lam, hình còn lại Vương Nguyên kéo vai áo Thiên Lam xuống để lộ dây áo đỏ.

Hai người quay sang nhìn nhau.

- Chuyện này chưa xong lại tới chuyện khác, trắc chắn là bị chụp nén rồi. Kiểu này Vương Nguyên thể nào cũng bị hắc thê thảm, Thiên Lam cũng sẽ bị cuốn vào. Giờ chỉ còn chúng ta mới có thể giúp họ.

Tuấn Khải vỗ vai Thiên Tỉ, hai anh em nghiêm túc nhìn nhau gật đầu.

Bao nhiêu chuyện đồng đội bị hắc, TFBOYS đều không tiện ra mặt giúp đỡ. Nhưng lần này, Tuấn Khải và Thiên Tỉ không thể đứng nhìn, hai người buộc phải tham gia. Vương Nguyên không chỉ là đồng đội, còn là anh em của hai người.

- Việc này, Lý Tổng nhất định sẽ làm khó Nguyên Nhi. Trong TFBOYS, ông ta trọng anh nhất, em thấy anh nên đi giải quyết với ông ta. Về phía Vương Nguyên để em lo cho.

Thiên Tỉ nhanh chóng phân tích được những chuyện có thể phát sinh, lập tức giao việc cho cả hai. Mà Tuấn Khải không phản đối, lập tức gật đầu.

- Còn dư luận, cùng fans cái này phụ thuộc vào Vương Nguyên Nhi rồi. Để anh gọi cho nó.

Tuấn Khải cầm điện thoại bấm nhanh số Vương Nguyên. Sau khi bên kia bắt máy, anh nói qua tình hình và cả kế hoạch cho Vương Nguyên nghe rất nhanh nhận được phản hồi tích cực.

- Em yên tâm đi, hai bọn anh lần này sống chết bảo vệ em.

- Tin ở bọn tớ, Nhị Nguyên!

Hai người thay nhau bồi thêm một câu khích lệ Vương Nguyên sau đó đập tay nhau lấy tinh thần chiến đấu.

***

Bước ra từ nhà tắm, sau khi đã tắm rửa thoải mái xong. Hai tay ôm hai bên khăn vò mớ tóc ướt trên đầu, Vương Nguyên vừa làm khô tóc vừa nhìn về phía cô gái đang nằm sấp trên giường, tay cầm cây bút viết gì đó lên một quyển vở. Cô nàng vừa viết vừa lẩm nhẩm đọc gì đó. Vương Nguyên tò mò đi nhẹ nhàng lại gần xem thử.

Cảm xúc Vương Nguyên khi nhìn vào những con chữ Thiên Lam gạch vẽ trong vở, nghe tiếng cô lẩm nhẩm là một niềm vui khó tả đan xen sự hạnh phúc cùng sủng ái.

Chữ cô viết, lời cô nói, toàn bộ đều là tên anh.

- Lam Lam sao em viết tên anh nhiều vậy?

Vương Nguyên vừa ngồi xuống giường Thiên Lam liền lật người gối lên trên đùi anh, tay giơ quyển vở lên khoe với anh vui vẻ đáp:

- Em không muốn quên mất anh!

Vương Nguyên đặt quyển vở xuống giường sau đó mắt đối mắt nhìn Thiên Lam. Trong mắt anh là sự bất ngờ, trong tim anh lại đang mãnh liệt rung động, bởi một câu nói.

- Em biết trí nhớ em không tốt, anh đối với em tốt như vậy, anh cho em cảm giác rất an toàn nên em sẽ cố gắng khắc tên cùng hình bóng anh trong tâm trí.

Thiên Lam ngồi dậy nghiêng người nhìn thẳng vào mắt Vương Nguyên. Cô không nhớ bằng cách nào và vì sao biết được anh, càng không nhớ thời gian qua anh làm cho cô những gì. Cô chỉ cảm thấy cạnh anh rất thoải mái, nhưng với khả năng nhớ của cô sẽ có thể đánh mất nhiều kí ức đẹp về anh. Cô không nhớ từ khi nào đầu cô luôn nghĩ về anh và cả tên anh, cũng chẳng biết lý do gì cô cố gắng nhớ đến anh.

Thiên Lam chỉ biết, cái người tên Vương Nguyên đó bằng mọi giá cô không được quên anh.

- Gần đây khi ở cạnh anh, tim em đập rất nhanh chỉ cần không thấy anh một lúc em rất buồn, còn muốn khóc nữa. Em sợ, anh sẽ bỏ em.

Giọng điệu Thiên Lam hơi run rẩy, đôi mắt trong veo bắt đầu ngấn lệ.

- Vương Nguyên, anh sẽ bỏ rơi em...

Không để Thiên Lam chưa nói hết câu, Vương Nguyên dùng tay đặt sau gáy cô kéo sát lại gần, dùng đôi môi mềm chặn những lời cô chưa thốt lên. Anh hôn cô!

Nụ hôn anh trao cô không phải lướt qua mà là một nụ hôn say đắm, anh dịu dàng đem tình yêu cho cô, anh đem toàn bộ tâm trí đặt vào tay cô. Vương Nguyên biết trong tim mình Thiên Lam quan trọng tới mức nào, anh không chấp nhận chuyện cô sẽ rời xa anh.

Rời khỏi đôi môi bắt đầu ửng đỏ cũng có chút sưng lên, Vương Nguyên đặt nụ hôn lên trán Thiên Lam sau đó kéo cô vào lòng ôm chặt như sợ chỉ lỏng tay một chút cô lập tức biến mất.

- Không đâu, anh sẽ không để em đi. Kẻ nào muốn đem em đi, anh sẽ liều mạng với người đó!

Lam Lam, anh thích em!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top