Chương 7: Dư Luận Náo Loạn.
Xung quanh khắp nơi đều là tiếng la hét, tiếng máy ảnh vang lên liên hồi. Những con mắt săm soi, những lời xì xầm bàn tán đều tập trung hết lên người con gái ăn mặc kín mít đang như chú chim nhỏ run rẩy lấp đằng sau tiểu thịt tươi. Bọn họ thắc mắc có, ghen tị có, phẫn nộ có.
- Vương Nguyên người đi bên cạnh anh là ai vậy???
- Cô gái đó là ai sao có vẻ như bảo bảo nhà chúng ta rất là sủng ái đó!
- Không lẽ anh định công khai bạn gái?
...
Vương Nguyên có nghe thấy, nhưng anh buộc lòng phải coi như không nghe thấy. Anh biết, làm việc này sẽ gây sự bất lợi lớn cho anh cũng như công việc của anh. Thế nhưng việc này so với để cô một mình anh cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Chỉ cần anh vững lòng, mọi chuyện sẽ trôi qua một cách êm ả nhất thôi.
Cảm thấy sau áo khoác jean vừa bị túm chặt vừa bị kéo xuống, đồng thời cảm nhận đan xen là sự run rẩy. Vương Nguyên len lén quay ra sau, vừa hay Thiên Lam vừa ngước mắt lên nhìn anh.
Phản chiếu trong mắt anh chính là sự sợ hãi cùng nước mắt. Bước chân anh chậm dần rồi dừng hẳn dọa mọi người xung quanh một phen hú vía. Dùng tay dịu dàng chỉnh mũ áo cho Thiên Lam đồng thời giúp cô gạt nước mắt. Túm chặt tay cô kéo lên phía trước, Vương Nguyên làm khéo léo tới nỗi không ai nhìn thấy mặt cô. Mặc kệ xung quanh nhiều người, càng mặc kệ bao tiếng hò hét tiếng máy ảnh. Vương Nguyên ôm Thiên Lam vào lòng, anh hơi khom người nhấc bổng cô trên tay nhanh chóng bế cô ra xe.
Khi lên xe an toàn, Vương Nguyên không hề có ý đặt Thiên Lam ngồi xuống ghế bên cạnh. Anh để cô ngồi lên đùi và gục đầu vào lòng. Không quan tâm mọi người trong xe chằm chằm nhìn anh, càng không quan tâm họ thắc mắc vì anh điều gì.
Thắc mắc thì thắc mắc thật nhưng chẳng ai dám hỏi hết!
***
Ngồi ngay bên cạnh ngắm nhìn cô gái nhỏ đang ngủ say trên chiếc ghế sofa, Vương Nguyên mệt mỏi nén tiếng thở dài. Anh vươn tay gạt vài sợi tóc lòa xòa trước trán cô đầy dịu dàng và ấm áp. Chưa kịp thu tay về, cô đã thức dậy và nhìn anh bằng ánh mắt xa lạ. Dẫu cho đã biết trước điều này Vương Nguyên không hiểu sao không ngăn được mình ngừng khó chịu cùng đau lòng.
Anh không hiểu!
Anh không hiểu mình nữa rồi!
- Anh là ai?
Thiên Lam giật mình vùng dậy, ngồi sát về phía sau. Bộ dạng nhìn Vương Nguyên đầy cảnh giác cùng sợ hãi. Tuy vậy trong tim cô lại cảm thấy đặc biệt an toàn và ấm áp.
- Anh... cẩn thận!
Vương Nguyên vội lao đến khi nhìn thấy sau lưng Thiên Lam là mép ghế. Với phản ứng cực nhạy của mình, anh đã thành công ngăn cô ngã xuống. Tuy là vậy anh cũng không tránh khỏi mất thăng bằng ngã đè lên người cô. Vương Nguyên nâng mình, nhìn người con gái phía dưới.
Người Thiên Lam cứng đơ như đá. Cô lớn mắt nhìn người đàn ông phía trên người mình và cảm nhận được sự ôn nhu từ trong đôi mắt đen trời đêm ấy. Cô như say trong men ấm lồng, ngây ngất và dường như không muốn được giải thoát.
Vương Nguyên vô thức cúi đầu xuống, kề môi sát môi người con gái ấy. Đột ngột, anh mở to mắt nhìn cô rồi ngồi bật dậy căng thẳng thở dốc nhìn cô. Anh quay đi hướng khác, vuốt dọc khuôn mặt để lấy lại sự tỉnh táo. Sau đó, chợt nhớ ra một chuyện anh liền quay sang đỡ Thiên Lam ngồi dậy.
- Anh xin lỗi!
Vương Nguyên không hề lảng tránh ánh mắt Thiên Lam.
- Anh là Vương Nguyên, anh không hại em.
Vương Nguyên nói thêm, thấy sự tin tưởng trong mắt Thiên Lam anh nhẹ nhõm lòng vươn tay dịu dàng xoa đầu cô. Tay còn lại chạm bên bả vai cô. Trong lúc vô tình anh không may làm tuột vai áo cô để lộ dây áo ngực màu đỏ rực, cũng tại áo cô đang mặc vốn là của Vương Nguyên. Anh đỏ mặt vội kéo áo lên cho cô, liên tục nói hai chữ "xin lỗi".
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, dọa Vương Nguyên giật nảy mình còn Thiên Lam lại run như cày sấy vì quá sợ hãi mà rúc vào lòng Vương Nguyên không dám nhìn ra ngoài. Anh vòng tay ôm chặt lấy cô tạo cho cô cảm giác an toàn. Anh cảnh giác nhìn ra cửa và không hề có ý mở cửa đón khách.
- Nhị Nguyên, là bọn tớ!
Có lẽ bên ngoài đã đoán ra điều gì nên đã lên tiếng nói vọng vào. Khác với sự cảnh giác vừa rồi, Vương Nguyên thả lỏng mình cười thoải mái vội vội vàng vàng gọi người bên ngoài vào. Ngược lại với anh, Thiên Lam càng thêm run rẩy liên tục nói sợ.
- Đừng sợ, ngoan, đừng sợ, có anh ở đây! Đừng sợ, a!
Vương Nguyên kiên nhẫn dùng giọng điệu dịu dàng dỗ dành đứa trẻ đáng thương đội nốt người lớn. Anh quay sang phía hai người nào đó vừa tiến lại gần với bộ dạng cực kì bình tĩnh. Đoán chắc vụ việc ngoài sân bay của anh đã đánh thức đám chó săn mất rồi! Và cũng đã đến tai đến mắt hai người đồng đội.
- Anh cần lời giải thích!
Chỉ cần năm chữ thôi cũng đã khiến tâm tình Vương Nguyên thêm nhẹ lòng. Anh ngước nhìn người anh cả cùng mang họ Vương, cùng quê Trùng Kháng ấy cười buồn. Ban đầu còn có ý định giấu, nhưng tới nước này anh không còn lựa chọn. Hơn nữa họ nhất định sẽ tin tưởng anh và anh chắc chắn sẽ tin tưởng bọn họ. Toàn bộ đều không hề do dự.
- Em đã nghĩ tới hậu quả của việc này. Ảnh hưởng tới em, ảnh hưởng tới hai người. Nhưng em không có lựa chọn!
Ban đầu còn nhìn thẳng mặt nhau, càng về sau Vương Nguyên càng tránh né không dám nhìn thẳng. Dẫu cho hai bên chỉ có hai chữ "tin tưởng". Làm gì có ai đủ mặt dày đối diện với người bị mình làm cho liên lụy.
- Vương Nguyên Nhi, bất kể em làm cái gì. Bất kể là đúng hay sai, bọn anh đều ủng hộ em!
Thiên Tỉ gật đầu sau câu nói của Tuấn Khải. Vương Nguyên liền quay sang cảm động nhìn từng người tới nước mắt rưng rưng. Vương Nguyên có thể kiên cường, nhưng lúc yếu đuối nhất là khi anh ở cạnh hai người đồng đội.
Ba người họ đều vậy!
- Sau ngày hôm nay nhất định sẽ có chuyện đối với chúng ta. Không cần biết cậu mang họa gì về, bọn tớ sẽ cùng cậu hứng chịu. Một người có phúc ba người cùng hưởng, một người có họa ba người chịu!
Thiên Tỉ đặt tay lên vai Vương Nguyên tạo cho đồng đội sự tin tưởng vững chắc. Vương Nguyên đặt tay lên tay Thiên Tỉ ngước nhìn người anh em cười kiêu hãnh.
Dù cho lịch trình cá nhân từng người cá nhân bận rộn. Bọn họ cũng chưa từng vì thế mà để khoảng cách chia rẽ tình cảm. Luôn luôn vun đắp cho nhau. Ai có niềm vui biết tin liền liên lạc chia sẻ, ai có nỗi buồn biết tin liền liên lạc an ủi. Bọn họ biết, trong giới giải trí không ai đối tốt với họ như hai người đồng đội của mình.
Vì họ là đồng đội!
Vì họ là chỗ dựa!
Và vì họ là điểm yếu!
***
- Lam Lam đừng sợ, hai người họ đều là người tốt. Đây là Tiểu Khải, đây là Thiên Thiên. Ngoan, không sợ ha!
Vương Nguyên định nâng Thiên Lam khỏi ngực nhưng cô sống chết không buông nên anh cũng không ép. Anh vừa chỉ tay về phía hai người đồng đội vừa tự hào giới thiệu.
- Cô bé, anh là Tiểu Khải. Anh không hại em!
Tuấn Khải thấy Thiên Lam lén lút ló ra nhìn, anh cười dịu dàng sau đó nhẹ nhàng xoa đầu cô. Mặc cô sợ hãi rúc đầu trở lại vào ngực Vương Nguyên anh vẫn nhìn cô như một người anh trai và em gái.
- Tiểu Lam ngoan, anh Thiên Tỉ không có hại em a~!
Dù cho cô gái đó không nhìn mình, Thiên Tỉ cất giọng ấm áp của bản thân chấn an tinh thần cho cô.
Tuấn Khải lẫn Thiên Tỉ hiểu lý do khiến Vương Nguyên buộc phải mạo hiểm. Nếu họ là Vương Nguyên, chắc chắn hai người cũng sẽ chọn cách đó.
Vì lương tâm...
Vì cả cô gái đáng thương ấy!
***
[Blogger] Một tiểu thịt tươi hai chữ rất hot hôm nay ra sân bay mang theo bên mình một cô gái bí ẩn, dọa fans hâm mộ cùng truyền thông náo loạn cả lên. Lại có người chụp trộm được khoảnh khắc tiểu thịt tươi cùng cô gái bí ẩn tình tứ hôn môi, cùng một hình nóng của tiểu thịt tươi kéo vai áo cô gái đó để lộ da thịt cùng dây áo trong màu đỏ.
*Weibo:
[1] Từ sáng tới giờ hình ảnh Vương Nguyên ôn nhu nhìn cô gái, kéo cô gái vào lòng ôm, bế công chúa, cùng cô gái lạ ngập tràn cả bảng tin. Ban đầu nghĩ là trò ác ý, nhưng fanpage lớn nhỏ, Đoàn, Nguyên Gia đều đăng thì không muốn tin cũng không được. Quả thật là quá bất ngờ luôn! Tôi chưa từng nghĩ tới việc anh sẽ có bạn gái nào ngờ anh không nói tiếng nào liền để bên cạnh một cô gái. Chẳng lẽ sau này có bảo bảo ba tuổi mới công khai bà xã?
[2] "Tiểu thịt tươi hai chữ đang rất hot" không hiểu sao tôi liền nghĩ tới Vương Nguyên dù cho chẳng cần chờ tới đọc hết phần sau. Chuyện tình cảm nam nữ đối với Vương Nguyên không phải không xảy ra. Nhưng đùng một cái khiến cả hậu cung đứng ngồi không yên, mấy em nhỏ rạch tay rơi máu thay đổ lệ. Giờ lại có thêm hai tấm hình nhạy cảm như vậy, thật sự rất sốc! Dù là thế nào tôi cũng bảo vệ anh, không những vậy còn bảo vệ cả tình yêu của anh nữa. Cô ấy là người cho anh những thứ mà chúng ta không cho được!
[3] Tôi không phải fan của TFBOYS nhưng tôi thấy trường hợp này hơn hẳn trường hợp của tiểu thịt tươi hai chữ nào đó. Không ngờ cậu này cũng có gan ôm hôn, ân ái chọc mù mắt như thế. Thật muốn xem xem fandom cậu này thế nào, fandom hai cậu kia ra sao~!
*Facebook:
[1] Cả ngày bị hi.ếp thị giác bởi mấy hình chọc tiết chó rồi giờ tới lượt bác blogger này nữa. Con bé đó là con nào sao dám quyến rũ thằng chồng tao! Chồng tao làm gì phải loại người như này chắc chắn nó bỏ bùa bỏ thuốc rồi!
[2] Đau thì đau thật. Nhưng chỉ cần anh quyết chị cũng ủng hộ anh nhiệt tình. Anh đã bảo vệ cô ấy tới mức không màng hậu quả tới như vậy, chị cũng sẽ đối tốt với cô ấy, bảo vệ cô ấy thật tốt. Chị biết lựa chọn của anh là chính xác, chị chọn tin tưởng anh. Anh ra mặt giải thích cũng được, che dấu cũng được chỉ cần anh vui vẻ là được!
[3] So với hai chữ năm xưa, hai chữ này đúng bá đạo. Còn để lộ ảnh nóng với gái ra ngoài. Kì này Cbiz nhất định sẽ rất náo nhiệt cho coi!
#Team hóng thị.
#Team người qua đường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top