Chương 5: Không An Tâm.

Tiếng gió sắc lạnh như dao vút ngang, ở chính giữa là chiếc xe hơi màu đen tuyền cùng hình ngọn lửa trắng ở quanh thân, thêm bốn chiếc lốp xe đen và bốn chiếc đĩa bánh xe màu hoàng kim xa xỉ. Trông chiếc xe hơi như một con hắc long uốn lượn uy vũ chạy trên con đường đua lớn. Phía sau chiếc xe đó là năm chiếc xe đủ loại màu, kiểu dáng khác nhau và có khoảng cách tận một vòng đua.


Khi đi qua vũng nước lớn trên đường, chiếc xe dũng mãnh tăng tốc chạy thẳng một đường tạo lên hai ngọn sóng hai bên xe bắn vào hai bên đường. Cảnh tượng cùng xe kết hợp lại tạo lên một khung cảnh mạnh mẽ bức người ta nín thở.

Tới khúc cua, chiếc xe càng thêm hung bạo chứng tỏ người điều khiển đối với khúc cua cũng như đường thẳng, đẹp mắt trượt trên hai bánh phía sau vượt qua khúc cua. Oai phong chạy thẳng về đích để lại đám đối thủ sợ xanh mặt vài giây giảm tốc, nhưng cũng không vì thua một người mà để thua tất cả nên toàn bộ năm chiếc xe tăng tốc tạo lên một màn truy đuổi trên đường đua.

Chiếc xe vinh quang dừng lại tại vạch đích, cửa ghế lái mở ra, người bên trong từ từ bước chân xuống. Chủ nhân của chiếc xe đặc biệt này là một người đàn ông, ngũ quan tinh tế. Mắt ưng đen sắc lạnh như thể có khả năng nhìn thấu da thịt đối phương kết hợp cùng đôi mày kiếm đen rậm càng khiến người ta thêm dè chừng. Sống mũi cao thẳng, cùng đôi môi mềm quyến rũ đủ làm bao mỹ nữ nguyện xà vào lòng hắn phục vụ. Thân hình cao lớn rắn chắc càng thêm bức người, cũng như tạo cảm giác an toàn được che trở cho bao mỹ nữ.

- Lão đại, hôm nay anh có vẻ nương tay với chúng!

Dực Vân - cận vệ trung thành của Khánh Nam từ trong nán ngồi của khách Vip đi ra, trên tay cầm chai bia lạnh đã mở lắp đưa cho hắn.

Theo lão đại từ lâu. Hiếm khi Dực Vân thấy hắn nương tay với đối thủ trên đường đua. Hôm nay, các đối thủ của hắn toàn bộ đều sống sót an toàn trở về. Mọi lần, nhẹ thì nát xe, nặng thì mất mạng. Tuy nhiên Dực Vân không dám tùy tiện kháy sâu vào lý do của lão đại hắn làm gì - trừ khi hắn chán sống!

- Tha cho cái mạng chó của bọn hắn lần này coi như từ thiện.

Khánh Nam ngửa cổ tu một ngụm bia lớn, động tác thô lỗ lại trở lên mê hoặc lạ thường.

- Từ thiện?

- Nghe nói làm từ thiện sẽ gặp may. Hi vọng sau lần này có thể tìm thấy Thiên Lam!

Dực Vân âm thầm tự vả mình khi Khánh Nam cầm chai bia đi thẳng vào trong nán che khu Vip. Hắn đáng ra nên chú ý hơn trước khi nói. Ba ngày tìm kiếm vẫn không thấy tung tích chủ mẫu liệu lão đại có để yên cho hắn?

- Tin tức sao rồi?

Biết ngay mà!

Dực Vân hơi cúi đầu khi Khánh Nam đột ngột quay đầu lại hỏi. Hắn láo liêng đảo mắt tìm câu trả lời thích hợp, người hắn có chút run rẩy.

- Vẫn chưa thấy...

- Nói lại?

Dực Vân giật nảy mình trước tiếng gầm đầy giận dữ của Khánh Nam. Hắn mở miệng khó khăn nhắc lại một lần nữa. Vừa dứt câu, chai bia trong tay Khánh Nam ném mạnh vào người hắn. Dực Vân hơi khom người ôm bụng gắng gượng để không phát ra tiếng kêu nào, nhìn chai bia rơi xuống đất vỡ tan loang lổ bia ngay dưới chân. Lòng Dực Vân càng thêm lo sợ hơn.

- Thật là ăn hại! Chú mau chóng đi tìm chủ mẫu chú về đây. Còn không, hậu quả thế nào chú phải hiểu rõ!

Nói rồi Khánh Nam một mạch bỏ vào bên trong phòng nghỉ dành riêng cho hắn. Vừa vào trong đã thấy một mỹ nữ ăn mặc thiếu vải gợi cảm ngồi nằm trên ghế sofa, vừa hay hắn trong lòng lửa giận vẫn còn liền đi tới thô bạo túm cổ mỹ nữ lật úp người cô ta lại. Xé nát bộ đồ trên người cô ta, mạnh mẽ hành hạ khiến mỹ nữ khóc gào thê thảm.

***

Tại sân bay, một màn ồn ào đang diễn ra. Rất nhiều người chen lấn túm tụm lại chụp hình quay phim lên một đối tượng tạo lên sự ùn tắc trầm trọng. Những bức ảnh họ thu được, sự lo lắng kỳ lạ trong đôi mắt người trong hình hiện lên rất rõ ràng khiến người chụp cảm thấy kỳ quái không biết bản thân có phạm phải lỗi gì hay không.

Dù là đi trong vòng bảo vệ của những người vệ sỹ, Vương Nguyên máy móc di chuyển anh dường như không tập trung vào chuyện trước mắt. Đột nhiên chân nọ đạp chân kia khiến anh mất thăng bằng ngã chúi về phía trước, cũng may có người trợ lý bên cạnh giữ lại. Các fans hâm mộ xung quanh lo lắng hỏi han, Vương Nguyên miễn cưỡng trả lời qua loa cho có. Tự dặn mình cần chú tâm tới đường đi. Nhưng cũng chỉ được một hồi tâm trí anh lại hướng về một nơi.

Hay chính xác hơn là một người.

Không biết cô ở nhà sẽ thế nào? Nếu cô bình thường như bao người anh sẽ an tâm hơn, nhưng cô lại không như vậy làm anh mỗi phút mỗi giây đều bất an. Liệu cô ở nhà có quên ăn uống hay không? Cô ở nhà một mình liệu có ổn không?

Càng nghĩ, Vương Nguyên càng thêm không an tâm. Anh thật sự muốn quay trở về xem cô như thế nào.

Tứ Diệp Thảo - Tiểu Thang Viên thấy Vương Nguyên đi đứng có dấu hiệu khó khăn. Các nàng không ai bảo ai tự mình tạo khoảng cách cho anh dễ dàng di chuyển. Sau khi tiễn anh lên xe, các nàng đường ai nấy đi.

- Vương Nguyên, vừa rồi anh thấy em không tập trung.

Với thân phận là người bạn nhiều hơn là người trợ lý. Sử Cường quay sang thắc mắc hỏi Vương Nguyên ngồi ngay bên cạnh. Hơn ai hết, anh hiểu Vương Nguyên làm việc gì cũng rất tập trung nhưng vừa rồi có muốn làm lơ cũng rất khó.

- Em không sao. Giờ chúng ta đi đâu vậy?

- Vậy mà không sao à? Giờ chúng ta tập trung với đám người Tiểu Khải và Thiên Tỉ chuẩn bị cho buổi ghi hình Happy Camp.

Sử Cường lắc đầu chán nản. Mất tập trung rõ ràng ra đó còn chối cãi. Tuy là tò mò nhưng Sử Cường không có hỏi Vương Nguyên. Chuyện riêng tư của người ta tốt nhất không nên nhiều chuyện, đặc biệt là khi người ta không muốn chia sẻ.

***

Sau khi ghi hình xong trời cũng đã muộn, TFBOYS đánh lẻ đạp xe hóng gió đêm tại Bắc Kinh. Vì là đã quá muộn, cả ba người mới có cơ hội tạm trút bỏ gánh nặng thần tượng tự do tự tại bay nhảy trên đường. Cả ba dựng xe dựa vào thân cây gần đó, sau đó ngồi dàn hàng trên cầu tháo giày nhúng chân xuống nước vùng vẫy.

- Vậy là chúng ta bên nhau hơn tám năm rồi ha?

Tuấn Khải hai tay chống xuống nền cầu ngả người ra sau ngước nhìn vầng trăng tròn sáng vằng vặc, đôi chân ngâm trong nước không còn quẫy đạp nữa. Trong đôi mắt màu ngọc đen hào hoa ánh lên tia buồn vu vơ.

- Còn hai năm nữa là hoàn thành Hẹn Ước với mọi người rồi!

Thiên Tỉ ngả hẳn người nằm xuống nền đất một tay gối đầu, một tay giang sang ngang tùy hứng lật lật úp úp.

Ngay từ lúc bắt đầu chẳng ai nghĩ gì nhiều ngoài phải thật nỗ lực để không thẹn với mình với người. Vậy mà khắp dọc đường đi, cả nhóm nhận đủ kinh hỉ dồn dập ập đến và đích đến càng lúc càng gần. Không biết trong lòng mỗi người có nghĩ gì khi Hẹn Ước kết thúc hay không?

Vương Nguyên dường như không để tâm tới những gì hai người anh em đang bàn tới. Ngay từ đầu anh đã nằm xuống nền đất ngước mắt lên nhìn trời, một chân liên tục đạp dòng nước mát dưới cầu. Vầng trăng trước mắt anh cũng đã biến đâu mất, thay vào đó là hình bóng của một người khiến anh phân tâm hầu như cả ngày hôm nay.

- Hai người có dự định gì chưa?

Thiên Tỉ vu vơ hỏi.

- Nếu có thể, anh vẫn muốn đi tiếp. Không phải nhờ chặng đường này anh mới quen thân với hai đứa sao!

Thay vì hỏi một câu nghi vấn Tuấn Khải vui vẻ chắc nịch khẳng định. Ban đầu trong ba người, anh là người cuối cùng ở lại Phong Tuấn. Tưởng như lúc anh tuyệt vọng nhất, lão Thiên đã mang tới cho anh một Vương Nguyên làm bạn. Rồi lão Thiên lại mang tới cho anh một Dịch Dương Thiên Tỉ. Để rồi TFBOYS ra đời, ba người đồng hành từ đó tới giờ. Buồn vui đều không thiếu. Giờ nếu dừng lại, Tuấn Khải chắc chắn sẽ cảm thấy sự mất mát to lớn.

- Em cũng vậy. Nếu dừng lại em sẽ chán đến chết vì thiếu hai con khỉ các anh mất!

Thiên Tỉ bật cười. Như cảm nhận điều gì đó không ổn, anh nhăn mày ngồi nhổm dậy ngó sang người bạn thân thiết nãy giờ im thin thít. Thiên Tỉ lay lay Tuấn Khải nằm ngay bên cạnh sau đó chỉ tay về phía Vương Nguyên.

- Này, Vương Nguyên Nhi em nãy giờ có nghe anh nói không thế?

Tuấn Khải chau mày tỏ vẻ không vui vươn tay gạt cái mũ bóng chày trắng trên đầu Vương Nguyên hất ngược ra sau đến mức tuột hẳn ra ngoài.

- Hai người nói đến đâu rồi?

Vương Nguyên giật mình ngơ ngác mắt chớp chớp nhìn hai người anh em. Chỉ thấy trước mắt một người chán nản nằm xuống, một người lắc đầu. Anh đã nói gì sai sao?

- Hôm nay trông cậu lạ lắm, rất không tập trung.

- Vậy sao?

Vương Nguyên ngồi hẳn dậy khi Thiên Tỉ chắc nịch gật đầu, thẳng tay vuốt dọc khuôn mặt khẽ lắc đầu để bản thân tỉnh táo. Theo thói quen khi căng thẳng, Vương Nguyên vò đầu vài cái.

- Cậu có tâm sự?

Một câu hỏi mang tính khẳng định.

Đồng hành với nhau tận tám năm trời nếu nói không hiểu nhau chắc sẽ bị người ta chê cười. Thiên Tỉ ngồi hẳn dậy quay sang nhìn Vương Nguyên trong lòng không mong muốn người anh em đó giấu diếm.

Vương Nguyên không nhìn Thiên Tỉ thái độ tránh né vô cũng rõ rệt. Anh cúi đầu nhìn xuống nước nơi một chân anh liên tục quẫy đạp. Anh không biết có nên giấu bọn họ hay là chia sẻ với bọn họ. Trong lòng anh hiện giờ rất rối bời, không biết phải làm sao cho phải.

- Em cứ im lặng như thế bọn anh sao giúp được đây?

Định để Vương Nguyên tự mình nói ra nhưng tình hình lúc này khiến Tuấn Khải không nhịn nổi bèn lên tiếng khuyên nhủ. Anh đưa tay túm vạt áo Vương Nguyên có chút thô lỗ giật giật. Anh tự nhủ phải giật phiền chết cậu em trai cùng họ khác dòng kia.

- Được rồi, được rồi, em nói!

Lúc đầu thì không sao nhưng càng lúc càng khó chịu, Vương Nguyên cầm tay Tuấn Khải giật khỏi cái vạt áo đáng thương ném mạnh lên người khiến ai đó kêu ca.

Kêu ca là vậy, Tuấn Khải cười gian quay sang Thiên Tỉ ám hiệu bằng mắt sau đó hai anh em ẩn ý cười nguy hiểm. Bọn họ đồng đều nằm ềnh ra nền đất chuẩn bị nghe kể chuyện đêm "phia".

- Vài ngày trước em vô tình gặp một cô gái vô danh bị thương ngoài đường. Sau đó em mang cô ấy về chăm sóc, tuy tình trạng sức khỏe đã ổn định nhưng cô ấy mắc chứng não hóa. Hôm nay em đi để cô ấy lại một mình, trong lòng có chút không an tâm.

Vương Nguyên chia sẻ với hai người anh em câu chuyện nửa thật nửa giả. Việc anh gặp nguy hiểm xém mất mạng tốt nhất vùi nó sâu vào trong tâm không nên để cho bọn họ biết. Dù sao cũng đã qua rồi nói ra cũng không giải quyết được gì chỉ thêm rắc rối.

- Đó là lý do duy nhất khiến em trở nên thế này?

TFBOYS có rất nhiều điểm chung. Khi cần nghiêm túc thì nghiêm túc, khi cần đùa giỡn thì đùa giỡn là một trong số điểm chung của bọn họ. Lúc này, Tuấn Khải, Thiên Tỉ cũng vậy. Cả hai nghiêm túc suy nghĩ gì đó rồi cùng ngước nhìn bóng lưng Vương Nguyên.

- Ý cậu thế nào?

Nhìn cái lắc đầu bất lực của người anh em, Thiên Tỉ trong lòng nửa lo lắng nửa bối rối. Đầu óc tạm thời trống rỗng không biết phải làm sao giúp Vương Nguyên.

- Tớ không biết. Ngày mai tớ không có lịch, tớ sẽ trở về xem cô ấy thế nào.

Vương Nguyên suy nghĩ một chút rồi đáp.

- Em có ý định giúp cô ấy tìm người nhà không?

Cô ấy giờ chỉ có một mình. À không, cô ấy giờ chỉ có mỗi mình em là chỗ dựa!

Vương Nguyên miễn cưỡng gật đầu để hai người anh em yên tâm. Chuyện này anh nhất định sắp xếp ổn thỏa không thể để ảnh hưởng tới trật tự sống ban đầu của anh. Hơn nữa, Vương Nguyên còn là người của công chúng không thể tùy ý làm việc nếu không sự nghiệp của anh bị ảnh hưởng và hơn hết sẽ liên lụy tới Tuấn Khải và Thiên Tỉ.

- Bọn anh sẽ giúp em.

Tuấn Khải cười ấm áp, Thiên Tỉ đồng lòng gật đầu.

- Đương nhiên rồi, cảm ơn nhé!

Vương Nguyên cảm động cười tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top