Chương 4: Tiếng Dương Cầm Ngày Mưa.
Bên ngoài bóng đêm bao phủ, mưa rơi thành một trận thật lớn, thanh âm vang vọng hẳn vào bên trong hoà cùng tiếng xào xào nấu nấu. Mùi thơm từ phòng bếp lan toả khắp gian nhà vừa dễ chịu vừa ấm áp.
Vương Nguyên thân trên noã thể, toàn thân băng bó gạc trắng. Một tay cầm chảo nhấc lên nhấc xuống, một tay cầm thìa đảo cơm bên trong, vì là noã thể cho nên các cơ rắn chắc lộ rõ ra bên ngoài không khỏi làm người nhìn bỏng mắt, phun máu mũi.
Tắt bếp, Vương Nguyên cầm chảo vừa rang cơm xong quay người lại đi tới bàn ăn cẩn thận chia đều ra hai bát lớn. Anh gắp sườn chiên đặt lên trên cùng một chút dưa cải muối xào. Mỉm cười trước thành quả của mình, anh gật đầu đặt đôi đũa trên tay vào chảo, quay lưng đặt chảo xuống bồn rửa bát xả nước.
- Lam Lam ăn cơm thôi!
Với chiếc áo sơ mi vắt trên ghế khoác hờ lên vai. Vương Nguyên vừa gọi vừa đi nhanh về phía phòng khách. Nhưng mà ngoài chiếc ti vi đang phát kênh hoạt hình ra thì không thấy bóng người đâu. Anh hoảng hốt quay người vừa đi vừa gọi cô.
***
Ngây ngốc vừa đi vừa ngó nghiêng quan sát, Thiên Lam hiện giờ không biết bản thân đang ở đâu. Cô có nghe thấy tiếng gọi, nhưng cô không nhớ đó là của ai chỉ biết nhỡ đâu đó là người xấu.
Bước vào một căn phòng lạ, rất trống trải. Một cây dương cầm màu đen lớn đặt giữa gian phòng và chiếc đèn chùm hai màu lục trắng nhẹ nhàng treo giữa trần nhà thắp sáng cả gian phòng lớn.
Thích thú trước căn phòng mang vẻ đẹp thần tiên, Thiên Lam cười tít mắt, một vẻ mặt kinh ngạc vừa hú hét vừa bước tới xem xét. Đặt tay lên cây dương cầm lớn, cảm nhận sự lạnh lẽo trên nó.
- Lam Lam em đang ở đâu?
Bất ngờ tiếng gọi của Vương Nguyên từ ngoài vọng vào làm Thiên Lam giật mình hoảng loạn nhìn xung quanh, sắc mặt trắng bệch có vẻ vô cùng sợ hãi. Tiếng gọi, tiếng bước chân càng ngày gần càng làm cô thêm loạn.
Đứng trước cửa phòng dương cầm, Vương Nguyên chống hông ngó nhìn xung quanh. Nhà anh không rộng cũng chẳng nhỏ, mà gian phòng dương cầm này lại đối diện với vườn cây, bên ngoài thì mưa trắc chắn cô không thể chạy ra ngoài lúc này được.
Vương Nguyên quay người vào bên trong, đúng lúc Thiên Lam trốn sau cây dương cầm thụt đầu lại. Anh nghiêng đầu khó hiểu, từ từ đi vào.
- Đừng qua đây!
Còn chưa kịp mở miệng Vương Nguyên bị sự run rẩy của Thiên Lam làm cho căng cứng cơ miệng không thể cất nổi lời. Chân anh cũng vì thế mà dừng lại.
Không phải mới vài phút trước cô còn rất thân thiện mà sao lại trở lên xa cách như vậy?
Vừa rồi, nỗi sợ khi phát hiện Thiên Lam không ở trong phòng khách trong anh làm anh khó hiểu, giờ lại đau lòng càng làm anh thêm khó hiểu hơn.
- Anh là Vương Nguyên! Anh không có hại em!
Vương Nguyên lấy lại bình tĩnh hai tay giơ về phía trước nhẹ giọng trấn an Thiên Lam. Nhưng cô liên tục run rẩy xua đuổi anh, làm anh không biết phải làm thế nào. Nói nhẹ không được, càng không thể lớn tiếng khiến cô càng thêm sợ hãi. Anh vò tung đầu suy nghĩ xem có cách nào giúp cô bình tĩnh lại.
Đôi mắt anh sáng lên khi nhìn vào cây dương cầm, anh nhìn ra phía sau rồi từ từ tiến tới ngồi xuống mở lắp dương cầm lên.
Vương Nguyên phì cười trước bộ dạng thò đầu ra thụt đầu vào của Thiên Lam ở phía sau cây dương cầm. Anh nâng đôi tay đẹp đẽ lên, nhấn những đầu ngón tay xuống phím đàn tấu lên khúc nhạc nhẹ còn có chút man mác buồn.
Thiên Lam ngồi dựa lưng vào cây dương cầm, hai tay ôm đầu gối run rẩy đầy sợ hãi. Nhưng tiếng nhạc nhẹ đó khiến cô cảm thấy bình yên và cũng có chút buồn. Chống một tay xuống đất, cô nhướn người lên, vịn một tay vào cây dương cầm, cô âm thầm quan sát người nghệ sỹ đang thả hồn vào từng nốt nhạc.
- Nơi anh ngoài kia mưa đang rơi,
Nơi em phương xa liệu có mưa?
Tiếng mưa róc rách càng thêm nhớ em,
Ngồi đàn khúc dương cầm khẽ hát bản tình ca cũ.
Tinh tinh tang tang,
Vịn hẳn hai tay vào cây dương cầm, Thiên Lam tì cằm lên trên say mê chìm đắm trong vẻ đẹp ngây ngất của Vương Nguyên. Cô hoàn toàn buông lỏng lòng mình, không còn chút phòng bị.
Vương Nguyên vừa đàn vừa cất giọng bạc hà thanh mát hát. Khuôn mặt anh anh tuấn soái khí, mày kiếm, mũi thẳng, mắt sáng, môi mềm quyến rũ mấp máy theo câu ca. Lại thêm thân trên hờ hững khoác chiếc áo sơ mi bên ngoài, cơ thịt săn trắc cùng làn da trắng trẻo không khác so với da nữ nhân. Bao nhiêu cái đẹp đẽ trên đời này hoàn toàn ngả mũ cúi đầu trước anh.
Anh đưa mắt lên, khoé miệng vẽ lên nụ cười dịu dàng. Trước mặt anh là cô gái nhỏ đang si ngốc chăm chăm nhìn anh, bộ dạng đáng yêu không còn sự run rẩy ban đầu. Bàn tay anh dừng lại, các nốt nhạc diệu kỳ cũng dừng lại điều này làm Thiên Lam đang mơ màng liền bừng tỉnh chớp mắt ngây ngô nhìn anh.
- Em thích không?
Vương Nguyên có chút nản khi mà cô gái trước mặt vẫn tỏ vẻ sự cảnh giác với anh tuy nhiên anh vẫn giữ sự nhẫn lại ôn tồn cất giọng nói chuyện với cô.
Thiên Lam không nói chỉ gật đầu, cô thụt đầu lại duy chỉ là đôi bàn tay nhỏ trắng vẫn vịn trên cây dương cầm. Một hồi sau cảm thấy có điều gì bất ổn, cô ngóc đầu nhìn nhưng không thấy người đàn ông đó đâu. Nếu so với lúc ban đầu, thì lúc này cô cảm thấy sợ hãi hơn gấp vạn lần.
Anh ta đi đâu rồi? Anh ta là ai tại sao lại đem cho cô cảm giác quen thuộc và ấm áp tới như vậy? Nhưng anh ta đi rồi, anh ấy không cần cô nữa phải không?
Càng nghĩ càng thêm sợ hãi, đôi mắt đen láy của Thiên Lam đã sớm phủ màn sương mỏng trong suốt lấp lánh dưới ánh đèn trần.
- Đang tìm anh sao?
Vương Nguyên từ bao giờ đứng ngay cạnh Thiên Lam đột ngột nhẹ giọng lên tiếng làm cô giật mình hét toáng lên và ngã ngửa ra sau. Sắc mặt cô nhìn anh vẫn sợ hãi như thế, chỉ là có chút gì đó không lỡ. Anh mỉm cười trấn an, từ từ khuỵu một chân xuống. Mặc kệ sự phản kháng của cô, anh đặt nhẹ tay lên đầu cô ấp ám vuốt tóc cô.
- Anh không phải người xấu sao?
Thiên Lam lấy lại được bình tĩnh không còn sợ hãi nữa. Cô cầm tay Vương Nguyên trên đầu nhấc xuống, cứ nắm mãi không buông. Cô cẩn thận ôm vào lòng, tham lam cướp đi sự ấm áp từ trên tay anh làm anh bật cười.
- Nhìn anh giống người xấu vậy sao?
So với lúc ban đầu, Vương Nguyên thấy lòng anh rất bình yên khi sự xa cách trong người phụ nữ trước mắt này đối với anh không còn. Anh không hiểu cảm giác này là gì nhưng anh thấy vui vẻ khi nhìn bộ dạng này của cô.
- Anh thật ấm!
Thiên Lam cúi xuống nhấc tay Vương Nguyên lên áp vào mặt thoải mái cọ cọ, vẻ mặt hiện lên sự vui sướng.
- Lại đây!
Trước khi nhận ra Vương Nguyên đã thấy chính mình đang ôm chọn Thiên Lam vào trong lòng. Một tay ôm sau lưng, một tay ôm sau đầu cô giống như một bức tường rắn chắc che chắn cho cô không để cô chịu tổn thương uất ức nào.
Suy cho cùng cũng chỉ là một ngày thôi nhưng lại làm cho Vương Nguyên trở nên lo sợ khi không thấy cô, đau lòng khi cô trở nên xa cách, vui vẻ khi cô không còn sợ anh nữa. Anh còn muốn bảo vệ cô, không phải là do lời thề mà là do chính bản thân anh muốn vậy.
- Thật ấm!
Rúc vào lồng ngực Vương Nguyên nũng nịu cọ cọ ra sức chiếm lấy sự ấm áp từ anh. Thiên Lam luôn miệng lẩm bẩm ấm áp. Trong tim ngập tràn ánh nắng dịu dàng khác hẳn sự lạnh giá đáng sợ nào đó luôn mập mờ sâu bên trong tiềm thức cô.
- Anh là...
Sau khi tâm tĩnh lại, Thiên Lam giật mình chợt nhớ ra điều gì đó. Cô hai tay ôm hai bên hông Vương Nguyên, ngước đầu lên chớp mắt nhìn anh. Đầu óc không nghỉ cố gắng nhớ lại nhưng vẫn không thể nhớ được, não bộ như một tờ giấy trắng tinh không mực nào có thể in lên.
- Anh là Vương Nguyên! Phải rồi cơm tối chắc sắp nguội, chúng ta mau quay về ăn thôi.
Mặc dù có chút hụt hẫng, Vương Nguyên mỉm cười dịu dàng xoa đầu Thiên Lam. Anh nhẹ gỡ cô ra từ từ đứng lên. Khi đứng lên rồi, anh ngạc nhiên nhìn cô vẫn ngồi ở đó, một tay xoa bóp chân.
- Em sao vậy?
Vương Nguyên lo lắng ra mặt hỏi han.
- Tê chân quá!
Xoa bóp một hồi, Thiên Lam tay chống xuống đất tự mình đứng lên. Nhưng cả cơ chân căng cứng rất đau nhức và khó hoạt động nên cô đứng không vững mà té ngã, cũng may Vương Nguyên nhanh tay đỡ kịp.
Bộ dạng hai người nhìn gần thì sát vào nhau, nhìn xa lại giống như đang ôm nhau thắm thiết. Cảnh tượng dưới ánh đèn muôn phần đẹp đẽ.
- Đau chân không đi được, thì để nô tài bế công chúa!
Cảm thấy không khí ngượng ngùng, Vương Nguyên nói nửa đùa nửa thật xoay người Thiên Lam cho thuận tiện sau đó nhấc bổng cô lên. Vì vết thương chưa lành mà lại làm "việc nặng" nên không tránh khỏi đau nhức, anh kìm nén cơn đau bình đạm bế cô ra khỏi phòng dương cầm.
- Anh tên gì?
Hai tay đặt trước bụng nghịch vạt áo, Thiên Lam ngốc nghếch ngóc đầu nhìn Vương Nguyên. Vừa bước ra khỏi cửa, gió lạnh cùng mưa hất lên hai người làm cô giật mình rúc đầu vào lòng anh. Chạm vào mớ da thịt trần của anh, cảm nhận sự mềm mại cùng nhiệt độ cơ thể ấm áp làm cô thêm thích thú cọ cọ thêm vài cái.
- Vương Nguyên.
Cũng may Vương Nguyên không có máu buồn nếu không chắc chắn cũng theo phản xạ mà ném Thiên Lam xuống sàn mất. Nhưng mà cô hết cọ đầu nhỏ lại tới lượt đưa tay sờ loạn khắp người làm anh không khỏi khó chịu. Nhiệt độ cơ thể cũng tăng lên.
- Lam Lam em đừng nháo nữa! Hành vi này của em bị quy vào tội sàm sỡ đấy!
Vương Nguyên mắt to mắt nhỏ cúi đầu lườm con mèo nhỏ trên tay không ngừng làm loạn. Anh thật sự muốn quẳng con mèo điên này lên Sao Thổ sống rồi đấy!
- Ò! Anh tên gì thế?
Ngoan ngoãn nghe lời hệt như một con cún nhỏ, Thiên Lam ngơ ngác hỏi lại.
- Anh tên Vương Nguyên!
Chưa đầy một giờ, Vương Nguyên phải nói đi nói lại cái tên của mình ba lần cho cùng một người. Nếu Thiên Lam mà không có tiền sử bệnh trí nhớ chắc anh cũng phiền tới chết mất thôi.
- Vương Nguyên! Vương Nguyên! Vương Nguyên!
Thiên Lam lẩm bẩm lại cái tên. Càng nói càng vui vẻ ra mặt. Làm Vương Nguyên tò mò cúi đầu nhìn xuống, thấy bộ dạng say sưa học thuộc tên anh làm anh vô cùng thoải mái.
- Vương Nguyên!
- Anh đây!
- Vương Nguyên!
- Anh đây!
Cả đoạn đường đi hai người đối đáp chỉ với hai câu thoại. Về tới bàn ăn, nuốt được một miếng Thiên Lam lại gọi Vương Nguyên lại trả lời. Trước sau cũng chỉ có hai câu bốn từ.
Bên ngoài mưa vẫn rơi, lực cũng không giảm đi chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top