Chương 3: Làm Quen.
- Cũng đã gần sáng rồi, tôi phải về bệnh viện.
Ân Kỳ vòng tay ra trước mặt, tay kia vén ống tay áo lên xem giờ. Cô ngước lên nhìn người thanh niên đang ở trần, thân trên phần lớn bó băng gạc trắng tinh. Đứng thẳng người dậy, cô đi tới bàn thu dọn đồ đạc.
- Đi luôn đi!
Vương Nguyên vẫn ấm ức vụ vừa rồi, gằn giọng đuổi khách thẳng cổ. Anh đứng dậy đi về phía tủ mở ra, lấy từ bên trong chiếc áo sơ mi khoác hờ bên ngoài.
- Rất tiếc, sau năm tiếng nữa tôi sẽ quay lại thay băng cho anh.
Ân Kỳ giả bộ khó chịu nhăn mày, lắc đầu nhún vai. Cầm hộp dụng cụ lên, cô đi thẳng ra ngoài lấy xe và rời đi. Trước khi đi không quên khoá cửa cổng lại.
- Xía!
Trước sau như một, Vương Nguyên mãi mãi không thể chọc tức Ân Kỳ. Thật tức chết đi được!
Phải rồi, cô gái đó! Anh nên đi thăm cô ấy một chút mới được.
Vương Nguyên ngước lên xem giờ. Lằng nhằng thế cũng đã 4:30' rồi. Anh cần nhanh chóng đi xem cô gái đó một chút rồi đi ngủ thôi. Dù sao, anh cũng đã kiệt sức cho cuộc truy đuổi đó rồi.
***
Ánh ban mai xuyên qua khung cửa sổ đáp lên khuôn mặt xinh xắn có phần thánh thiện của cô gái nhỏ đang nằm ngay ngắn trên giường. Đôi mày cô nhăn lại, không phải do tác động của ánh sáng mà là cơn ác mộng đang hoành hành bên trong tiềm thức của cô.
Một gã đàn ông to lớn che khuất ánh sáng, hắn ta cười tà ác đầy đáng sợ. Tiếng cười vang vọng mãi làm con người ta muốn quên cũng không quên được. Chiếc áo sơ mi của hắn bung ra hai bên, để lộ thân hình nam tính rắn chắc.
Hắn như con thú hung ác đói khát con mồi chồm tới đè lên thân thể nhỏ gầy của một cô gái, tiếng cười càng thêm đáng sợ hơn.
- Đừng... đừng... đừng mà!!!
Mở to đôi mắt ra, để lộ đôi con ngươi đen láy nhiễm phủ sự sợ hãi tột cùng. Mồ hôi lấm tấm trên trán theo phản xạ ánh sáng mà lấp lánh. Thiên Lam ôm chặt tấm chăn trước ngực ngồi bật dậy. Mái tóc xù rũ loạn xuống đôi bờ vai đang run rẩy.
Sau một hồi, Thiên Lam tự chấn tĩnh lại chính mình. Cô lạ lẫm nhìn xung quanh, cô không biết mình đang ở đâu nữa. Cô không nhớ nổi gian phòng địa ngục đó thế nào, càng không biết căn phòng hiện tại ra sao.
Cô quay sang, thoáng giật mình trước thân hình to lớn của một người thanh niên đang ngủ gục bên cạnh giường. Đôi mày đen nhăn lại, đôi môi cũng mím lại thành một đường không biết phải làm sao. Cuối cùng, cô quyết định đánh liều vươn tay lay người thanh niên đó.
- Xin lỗi...
Thiên Lam rụt tay lại ngay tức khắc sau khi lay được người thanh niên đó dậy. Đôi mắt đen láy ngây ngô xa lạ nhìn thẳng vào đôi mắt màu trời đêm còn mơ màng, cô nghiêng đầu chớp chớp mắt đầy tò mò.
- A! Cô thấy sao rồi?
Đang mơ màng ngái ngủ, Vương Nguyên giật thót mình trước bộ dạng ngốc nghếch của cô gái trước mặt. Anh rụi mắt vài cái, mệt mỏi che miệng ngáp.
Tối qua đi thăm bệnh người ta, lại thành ra ngủ quên luôn. Thật là!
- Tôi bị gì sao?
Vẫn bộ dạng xa lạ đó, Thiên Lam hỏi lại.
- Hôm qua cô đi cùng một người đàn ông, còn bị thương nữa mà???
Giờ tới lượt Vương Nguyên cũng bị cô gái trước mặt làm cho trở lên ngốc nghếch luôn.
- Có sao?
Thiên Lam đần cả khuôn mặt ra nhìn Vương Nguyên khó hiểu. Cô ngây thơ hỏi lại.
- Hả?
... Con bé mắc chứng não hoá, rất nhanh quên...
Câu nói của người đàn ông xấu số đó vang lên trong đầu Vương Nguyên. Anh chán nản thở dài, một tay ôm trán, lắc đầu. Lúc đó anh không có hiểu điều ông ta nói, giờ thì anh đã hiểu rồi.
Xem ra, sắp tới cuộc sống của anh cũng khá sắc màu đấy nhỉ?!
- Anh sao thế?
Thiên Lam tưởng mình nói sai gì đó liền cúi đầu thấp giọng lí nhí. Chỉ sợ không may chọc giận người thanh niên này.
- Không sao.
Vương Nguyên mỉm cười lắc đầu. Thiên Lam nen nén ngước lên nhìn, trong mắt cô là nụ cười ấm áp tuyệt đẹp khiến tâm cô có chút nhẹ nhõm mà thả lỏng.
- Cô tên gì vậy?
Dù đã biết từ trước đó, theo phép tắc cơ bản của việc làm quen. Vương Nguyên cười, hỏi.
- Tôi... tôi không biết...
Thiên Lam gãi đầu nhe răng cười ngại ngùng lắc đầu. Tên cô là gì ấy nhỉ?
- Trời!!!
Vương Nguyên há hốc mồm ra. Ngay cả tên cũng không nhớ sao? Cô gái này rõ ràng là mất trí nhớ rồi.
Đây là con gái tôi, tên là Vũ Thiên Lam. Năm nay 22 tuổi,...
- Vậy, tôi gọi cô là Thiên Lam nhé?
Vương Nguyên hết cách đành dùng cái tên mà người đàn ông đó nói thôi. Nhìn Thiên Lam cười tươi ngây ngô gật đầu, anh lắc đầu chán nản. Không biết, anh có cơ hội thoát khỏi mớ rắc rối này hay không nữa.
- Tôi tên Vương Nguyên, rất vui được làm quen!
Vương Nguyên chìa tay ra trước mặt Thiên Lam. Cái bộ dạng đần độn của cô nàng làm anh muốn lăn đùng ra bất tỉnh ngay tại đây.
- Đây là bắt tay, một "nghi thức" sau khi làm quen với ai đó.
Anh cầm một tay cô lên, bắt tay vài cái. Nghiêm túc nhìn cô giảng bài. Anh cười hài lòng khi cô liên tục gật đầu.
Gì mà não hoá chứ? Anh nhất định đưa cô nàng vào quỹ đạo nhất định theo ý của anh!
- Anh gì ơi, tôi đói!
Thiên Lam nhìn Vương Nguyên nhăn mày xoa bụng.
- Tôi vừa nói tên tôi là Vương Nguyên mà?
Vương Nguyên bị doạ cho ngã từ trên ghế xuống đất ngước nhìn Thiên Lam giật giật con mắt. Quên nhanh dữ vậy?
- Tôi nhớ rồi. Vương Nguyên!
Thiên Lam gật đầu vui vẻ giơ nắm đấm lên đầy khí thế.
- Đúng!
Vương Nguyên đứng bật dậy hài lòng xoa đầu "học sinh" xuất sắc vừa trả bài.
- Tôi đói!
Thiên Lam nắm tay Vương Nguyên đang đặt lên đầu phụng phịu nhìn anh giật giật. Tay còn lại xoa bụng phụ hoạ.
- Chúng ta đi ăn sáng... à hơn 10 giờ rồi nên phải nói là đi ăn trưa.
Vương Nguyên nhanh chóng sửa lại sau khi nhìn vào màn hình điện thoại. Anh cẩn thận đỡ Thiên Lam xuống giường, cũng không quên không để ý vết thương trên người bị động.
***
Đúng năm tiếng sau, Ân Kỳ quay lại thay băng cho Vương Nguyên. Hiện giờ, cả hai đang ngồi ở phòng khách và bắt đầu công việc thay băng. Thêm cả Thiên Lam đang ngồi thích thú xem ti vi, không ngừng cười vui vẻ như một đứa trẻ đội lốt người lớn.
- Ân Kỳ, cô nói xem bệnh não hoá và bệnh mất trí khác nhau điểm nào?
Vương Nguyên ngoan ngoãn để Ân Kỳ tháo băng. Anh ngước nhìn bóng lưng Thiên Lam đang nằm gối lên tay ghế xem ti vi, lại chuyển tầm nhìn sang Ân Kỳ.
Thiên Lam hiện tại vẫn khoác ngoài cái áo rộng thùng thình của anh. Anh cần sắm cho cô một số đồ dùng cần thiết mới được!
- Não hoá khác mất trí ở điểm có thể nhớ sự vật hay vụ việc trong khoảng thời gian ngắn sau đó mọi kí ức trong não bộ đều bị xoá sạch. Còn mất trí chỉ là quên đi quá khứ và có thể lấy lại theo thời gian hoặc tái tạo lại kí ức mới.
Ân Kỳ vừa thành thục tháo băng vừa uyên bác giải thích. Cô ngạc nhiên trước câu hỏi của Vương Nguyên. Vương Nguyên mà cô biết không hề để tâm tới những chuyện không liên quan tới công việc, càng không bao giờ để tâm tới một người ngoài như cô gái kia.
- Vậy là Thiên Lam mắc chứng não hoá rồi. Mà có cách chữa trị không?
Tới tận lúc này Vương Nguyên mới tin rằng cô gái kia mắc chứng não hoá. Trong lúc ăn cơm, anh khá là vất vả trong việc chỉ cô cầm thìa và liên tục nói lại tên mình cho cô. Cô thật sự rất rất rất là mau quên, như thể sau một vòng kim dài đồng hồ là mọi kí ức của cô bị xoá sạch ấy.
Anh có thể đoán trước cuộc sống sau này của anh thế nào.
Mong rằng anh có thể mau chóng thoát khỏi cô. Càng sớm càng tốt!
- Tuỳ theo mức độ của bệnh nhân. Nhưng tôi thấy tình trạng của cô ta là không thể chữa khỏi được!
Sau khi băng bó vết thương cho Vương Nguyên xong, Ân Kỳ ngồi xuống ghế. Cô ngả người ra sau ghế, đôi chân thon gọn bắt chéo lên nhau. Cô cười vui vẻ trước bộ mặt khổ sở của anh mặc kệ cái lườm bắn tia sét từ anh.
- Vậy thì khó mà thoát khỏi cô ta rồi!
Vương Nguyên thở dài, anh khoác hờ chiếc áo sơ mi lên người. Chán ghét ra mặt chiếu thẳng bóng lưng người mà anh cho là "vật cản cuộc sống" đang vui vẻ ngồi xem ti vi trước mặt.
- Sao thế? Tống cô ta ra đường là xong thôi. Dù sao cũng mắc bệnh não hoá, cô ta sao nhớ nổi chuyện gì chứ!
Ân Kỳ không hề kiêng nể, lạnh lùng đưa ra cách giải quyết đầy tàn nhẫn.
- Nhưng...
Cậu vừa rồi đã đâm hai cha con tôi bị thương, giờ tôi bắt cậu chăm nom bảo vệ con bé để chuộc tội đó! Sao hả? Có làm được không?
Cháu làm được!
Ngay bây giờ cậu hãy thề với trời cho tôi! Nếu con gái tôi xảy ra chuyện, cậu sẽ bị trời tru đất diệt chết không toàn thây!
Tôi - Vương Nguyên xin thề sẽ hết lòng bảo vệ Vũ Thiên Lam bằng bất kì giá nào. Nếu Vũ Thiên Lam xảy ra chuyện bất chắc nào, Vương Nguyên tôi sẽ bị trời tru đất diệt chết không toàn thây!
Vương Nguyên đã thề với người đàn ông đó rồi. Anh làm sao có thể nói xuông? Đặc biệt là với người đã khuất đây? Cô gái đó, nếu anh bỏ cô ấy đi khác nào trực tiếp đẩy cô vào con đường chết?
Vết nằn trên đôi cổ tay, bộ dạng toàn cơ thể được che lại bởi một tấm chăn mỏng lần lượt hiện lên trong đầu Vương Nguyên. Như thể nhắc nhở anh, ngăn cản anh không cho phép anh bỏ rơi cô bằng bất cứ giá nào.
- Nhưng sao?
Thấy Vương Nguyên ngập ngừng, Ân Kỳ thắc mắc quay sang nhìn anh khó hiểu trước bộ dạng bất động lơ đễnh của anh.
- Không!
Vương Nguyên lắc đầu trước sự ngỡ ngàng của Ân Kỳ.
- Tôi sẽ không bỏ cô ấy đâu!
Vương Nguyên đứng dậy hướng về phía Thiên Lam vươn tay nhẹ nhàng xoa đầu cô làm cô giật mình ngước lên nhìn anh.
Đúng là, anh muốn thoát khỏi sự giàng buộc cô bởi lời thề đó, thậm trí là càng nhanh càng tốt. Nhưng anh không thể vì bản thân mà đẩy một cô gái có thể xếp vào dạnh bệnh nhân tâm thần lang thang bên ngoài được. Anh không muốn cả đời sống trong sự giày vò bởi sự nhẫn tâm ngu ngốc của mình.
- Anh gì...
- Tôi là Vương Nguyên!
Vương Nguyên chặn lời Thiên Lam. Mỉm cười gật đầu sau khi cô đọc lại tên anh.
Không buông bỏ sao?
Ân Kỳ lạnh lùng nhìn về phía một nam một nữ trước mặt, một tay nắm chặt mép vạt áo bác sỹ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top