Chương 24: Nhờ Cô Chăm Sóc Cho Vương Nguyên!

Tiết trời hôm nay thật đẹp, rất thích hợp để ra ngoài. Nhưng đối với Hạ Ân Kỳ nó lại thật bình thường, bởi vì cô là một bác sỹ, mà bác sỹ lại không có ngày nghỉ. Đứng nhìn từ cửa sổ xuống dưới, cô thấy một chiếc xe taxi vừa chạy đi chắc là có ai đó vừa lên xe hoặc vừa xuống.


Không lâu sau, bầu không khí tĩnh lặng đã bị phá vỡ do tiếng ồn của cô điều dưỡng bên ngoài.

"Nếu muốn gặp bác sỹ Hạ phải có hẹn trước!"

"Thưa cô, cô không thể tự tiện vào đây!"

"Bác sỹ Hạ không muốn gặp ai đâu!!!"

Nghe thì cũng chỉ có mỗi tiếng nói của điều dưỡng, Hạ Ân Kỳ lấy làm lạ quay người lại vừa tầm cánh cửa mở ra và sau cánh cửa là Vũ Thiên Lam??? Hạ Ân Kỳ không khỏi ngạc nhiên khi cái người cô ghét nhất xuất hiện ở đây trong bộ dạng vô cùng điềm tĩnh, đoán được giờ người phụ nữ này không còn như trước cô liền ra hiệu đuổi khéo điều dưỡng đi.

"Xem ai đang xuất hiện ở đây nào!" Hạ Ân Kỳ ngồi xuống ghế, cất giọng mỉa mai. "Đoán trừng cô đã khôi phục não bộ hoàn toàn rồi nhỉ?"

"Cất cái giọng điệu đó của cô đi!" Thiên Lam liếc Hạ Ân Kỳ một cái, không thèm hỏi han ai cô đã tự tiện ngồi xuống ghế, tự mình rót trà như thể đây là nhà của mình.

"Ha! Sau khi trở lại bình thường nên miệng lưỡi cũng linh hoạt hơn hẳn, không như lúc trước điên điên khùng khùng!" Hạ Ân Kỳ nhớ lại cái đêm cô đi bộ về trong khi toàn thân không một mảnh vải, nhớ cái lần Vương Nguyên ban cho cô cái bạt tai trong lòng cô càng thêm bùng phát ngọn lửa phẫn nộ. Đặc biệt hơn, Thiên Lam đã trở lại bình thường so với lúc xưa quả thật rất quyến rũ, xem ra Vương Nguyên lại bị cô ta bỏ bùa mê thuốc lú không trừng. Chắc chắn hôm nay cô ta đến để cười nhạo cô rồi!

"Tôi tới đây không phải nghe cô mỉa mai tôi đâu, Hạ Ân Kỳ!" Thiên Lam ngả người nằm xuống lưng ghế, lấy trong túi trong áo khoác một khẩu súng ngắn đen bóng, có chút hoạ tiết bằng vàng. Cô vuốt ve thân súng khiến Hạ Ân Kỳ không rét mà run. "Tôi tới để nhờ cô một việc!"

"Tại sao tôi phải giúp cô? Cô nghĩ đem cây súng đồ chơi kia ra là có thể doạ được tôi?" Hạ Ân Kỳ lấy lại bình tĩnh buông thêm lời mỉa mai, vừa dứt câu một viên đạn xẹt qua mặt cô nhanh như chớp cắm sâu vào bức tường phía sau.

"E là cô không thể từ chối rồi!" Thiên Lam nở nụ cười vô tội, khẽ hôn nhẹ lên cây súng yêu quý của mình khiến người nào đó phải run rẩy.

"Không hổ danh là người tình của trùm mafia, đều có sở thích hăm doạ người khác." Hạ Ân Kỳ trong lòng sợ tới phát run khi nhìn khói bốc ra từ bức tường phía sau. Cô cố giữ bình tĩnh nhất có thể. "Nói đi, cô muốn tôi làm gì?"

***

Ngồi trong tiệm tạp hoá nhỏ, Tuấn Khải và Thiên Tỉ nhìn về phía đường luyện đua nơi có chiếc xe trắng phóng vút về phía trước. Vì người cầm lái là dân nghiệp dư cho nên khi đến khúc cua, người đó vội phanh gấp kết quả đầu xe tông phải hàng rào chắn. Một lúc sau, chiếc xe lùi lại và vọt đi.

Thở dài lắc đầu đầy bất đắc dĩ, Tuấn Khải thăng trầm nhìn chiếc xe đang điên cuồng chạy trên đường đua kia. "Hàn Khánh Nam vốn dĩ là một tay đua có tiếng trong giới đua mà lại thách đấu dân hạng thấp như Vương Nguyên, hắn ta quả thật trơ trẽn!" Anh cắn răng đấm mạnh tay xuống bàn khiến hai cốc nước trên bàn rung chuyển, nước bên trong nổi gợn sóng dữ dội.

"Tuy rằng cậu ấy rất thông minh, chỉ trong vòng một tuần đã có thể lái trên 160km/h như này, nhưng để đánh bại hắn ta quả thực là điều không thể." Trở lại lịch trình của mình một thời gian ngắn, hôm nay trống lịch Thiên Tỉ cùng Tuấn Khải ra trường đua xem Vương Nguyên luyện tập. Lúc gặp nhau, nhìn thằng bạn đã gầy lại thêm gầy, mặt mũi xanh xao, đầu quấn băng trắng do tai nạn khi luyện tập anh thật sự rất đau lòng hận không thể đâm chết tên khốn nạn kia.

Chỉ vì một cô gái mà Vương Nguyên phải chấp nhận liều lĩnh như vậy, quả thật không đáng. Xung quanh có gần một trăm triệu fan, nhắm mắt trọn đại một người cũng xong cần gì phải khổ sở vì một cô gái không bình thường kia? Đúng vậy, là không bình thường từ thân phận đến thần kinh!

Nhưng Thiên Tỉ không hề biết, người phụ nữ tương lai của anh sẽ vì anh mà khóc rất nhiều. Anh cũng không hay rằng tương lai, anh sẽ còn điên cuồng hơn Vương Nguyên hiện tại.

Ngồi trong xe, Vương Nguyên phóng hết tốc độ với tình trạng đầu còn quấn băng trắng, mồ hôi ướt đẫm mặt. Anh luôn luôn cảm thấy khả năng hiện tại của mình vẫn chưa đủ, anh rất lo sợ không thể thắng nổi Hàn Khánh Nam nhưng khi nghĩ đến Thiên Lam không còn bên cạnh anh nữa, là anh lại có ý chí chiến đấu đến cùng.

***

"Nhờ cô chăm sóc cho Vương Nguyên!" Thiên Lam không còn vẻ mặt lạnh lùng nguy hiểm kia nữa thay vào đó là đôi mắt cụp xuống đầy phiền muộn, khẩu súng đã được đặt lên bàn từ bao giờ.

"Hả?" Hạ Ân Kỳ như không tin vào tai mình, giật mình thốt lên.

"Hàn Khánh Nam thách đấu Vương Nguyên đua xe trên đường đua Tử Thần..."

"Cái gì?" Hạ Ân Kỳ kích động đập bàn đứng dậy nửa tin nửa ngờ nhìn Thiên Lam. "Hắn ta vốn dĩ là tay đua hạng nhất, sao lại bày trò này với Vương Nguyên? Trên đường đua Tử Thần đã lấy đi không biết bao nhiêu mạng người..."

"Đúng vậy, chính vì thế tôi mới tới nhờ cô thay tôi chăm sóc anh ấy!" Thiên Lam cười méo mó, ngước nhìn Hạ Ân Kỳ.

Hạ Ân Kỳ không hiểu sao lại ghét cái bộ dạng này của Thiên Lam như thế, còn hơn cái lúc cô ta còn là một người điên!

"Ý cô là sao?"

"Tôi sẽ thay anh ấy tham gia cuộc đua này!"

Người hiểu Hàn Khánh Nam nhất e là chỉ có một mình Vũ Thiên Lam. Cô biết, hắn bày ra cuộc khiêu chiến này không chỉ đơn giản là đua mà hắn muốn mượn việc này để hại Vương Nguyên. Cho dù khả năng lĩnh hội của anh rất cao, nhưng không thể chỉ trong vòng một tháng đã có thể tham gia đua trên con đường lấy đi rất nhiều sinh mạng kia!

"Cô sao?"

"Tôi nợ anh ấy quá nhiều..." Cho dù phải trả bằng tính mạng, tôi cũng bằng lòng!

"Nhưng bằng cách nào?"

"Cô cho tôi liều thuốc ngủ!" Thiên Lam cầm cây súng bước về phía bàn làm việc của Hạ Ân Kỳ. Chìa súng ra trước mặt doạ cô ta giật mình. "Nếu như tôi gặp chuyện bất chắc, cô hãy đưa nó cùng bức thư này cho anh ấy giúp tôi!"

"Cô đang doạ tôi chứ có nhờ vả gì!" Hạ Ân Kỳ khinh khỉnh nhìn Thiên Lam, mồm miệng thì cay độc nhưng tay không hề từ chối. "Cô tự đi mà đưa, tôi việc gì phải giúp cô?" Hạ Ân Kỳ bỗng thay đổi thái độ, cô nhìn Thiên Lam bằng sự tôn trọng mà từ trước tới giờ không hề có.

"Hạ Ân Kỳ, cảm ơn cô!"

Thiên Lam lùi xuống, cúi đầu 90° sau đó quay người rời đi.

"Tôi không làm được đâu, cô nhất định phải về tự tay đưa cho anh ấy!" Hạ Ân Kỳ nói vọng theo, cô cảm thấy có gì đó không ổn liền chạy ra ngoài nhưng trên hành lang đã không còn bóng người cần tìm kia nữa.

Giờ tôi hiểu vì sao Vương Nguyên lại yêu cô nhiều như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top