Chương 22: Hội Chợ.

Thời gian thấm thoát trôi nhanh, thế mà tháng mười một đã đến. Không khí trở nên lạnh hơn, càng làm người ta thêm khó chịu chỉ muốn ngủ vùi trong chăn trốn đi thực tại.


Vương Nguyên đã ngừng hoạt động được gần hai tháng, mà đồng đội nhờ có fans, công ti giúp đỡ mà đã chạy lịch trình trở lại. Nhiều khi anh tự hỏi, công việc trì trệ thế này là phúc hay là hoạ? Cứ ở nhà luẩn quẩn hết sáng tác nhạc đến vẽ tranh, hết hát lại nhảy dần dần cũng cảm thấy nhàm chán. Tuy vậy, anh không có ý định xuất hiện, dù cho nhiều fans ngày đêm trông ngóng.

"Tiểu Lam, tối nay chúng ta đi hội chợ đi!" Vương Nguyên tay cầm áo khoác gió đi tới gần Thiên Lam đang nằm xem phim trên ghế đắp cho cô, dịu dàng hỏi. Cô nhăn mày tỏ vẻ tò mò rồi ngoan ngoãn gật đầu làm anh vui vẻ cười theo. "Dù sao cũng chưa có việc làm, với lại cũng nên ra ngoài khuây khoả!" Nói rồi, anh dịu dàng vươn tay xoa đầu cô.

Thiên Lam gật đầu ngoan ngoãn, ánh mắt ngây thơ nhìn anh. Nhưng Vương Nguyên lại nhận ra, đôi mắt ấy từ lâu đã nhuộm màu hận thù rồi, tuy nhiên anh cũng không dám nói sợ mọi chuyện sẽ xấu đi. Nén tiếng thở dài đứng dậy, cầm tay Thiên Lam với ý định kéo cô ngồi dậy. "Theo anh!"

Thiên Lam thấy có chút bất ngờ khi Vương Nguyên dẫn cô vào phòng dương cầm, anh ấn cô ngồi xuống sau đó chính anh cũng ngồi xuống mở lắp bàn phím. Lướt những ngón tay thon dài trên mặt bàn phím nhẹ nhàng, môi nhoẻn cười, ánh mắt trời đêm xẹt qua tia sao sáng điều này không khỏi khiến Thiên Lam ngẩn ngơ.

Thật sự, rất đẹp!

"Ngày đó, tình cờ gặp em dưới mưa
Nhìn vào hình dáng nhỏ bé
Tôi đã luôn muốn bảo vệ thật tốt
Nhất định không để em tổn thương
Phong ba bão táp, tôi nguyện che chắn cho em..." Mắt nhìn xuống, tay bấm phím. Khuôn môi mấp máy phát ra thanh âm trầm theo hương vị bạc hà cất lên. Giọng hát mang theo bao nhiêu tình cảm đi vào lòng người.

Thiên Lam nhìn Vương Nguyên chăm chú, tiếng ca như thôi miên khiến cô không khỏi ngẩn ngơ. Thật sự rất đẹp! Cô chống tay xuống ghế, nhướn cao người hướng mặt anh mà ghé môi sát lại gần. Trong mắt bị che phủ bởi một màu si mê, dường như không còn kiểm soát được nữa.

Mà Vương Nguyên có vẻ như cũng không nhận ra, đến khi phát giác được thì môi cô đã sát ngay bên cạnh má, hơi thở ấm nóng phả lên mặt khiến con tim đập mạnh đến mức bộ phận hô hấp như muốn dừng lại. Tiếng đàn nhỏ dần rồi mang tiếng hát im bặt, không gian chỉ còn hai người trong bộ dạng nửa ngọt ngào nửa mờ ám.

Mất một lúc Thiên Lam mới nhận ra hành động của mình, cô đỏ bừng mặt muốn bỏ chạy lại bị người kia bưng mặt áp môi xuống trao cô nụ hôn. Anh ôm chặt lấy cô, toàn tâm toàn ý hướng về phía cô một cách chân thành nhất.

Bên ngoài, trời đổ cơn mưa rào, sắc trời lại vô cùng trong veo như một bức tranh sống động. Không gian sáng sủa hơn, càng làm cơn mưa này thêm đẹp đẽ. Thông qua tia mưa, nhìn vào sẽ thấy một đôi đang nguyện hiến dâng trái tim cho nhau.

***

Sau khi tắm rửa, ăn uống xong cũng đã bảy giờ tối. Vương Nguyên cùng Thiên Lam lái xe tới nơi diễn ra hội chợ, vì là nơi đông người nên buộc phải gửi xe cách đó khoảng hai mươi mét.

Vương Nguyên mặc áo len cổ cao màu đen, một cánh tay áo màu trắng cùng một số hoạ tiết bằng khoá kéo. Kết hợp với quần jean đen cùng đôi giày trắng Fila cổ cao. Thiên Lam mặc áo hoodie xám cùng quần thể thao đen, đi giày thể thao trắng, trên cổ quàng một chiếc khăn len đỏ.

Hàng năm, sẽ có một phiên hội chợ được diễn ra tại thành phố Trùng Khánh, cách năm năm mở lớn một lần. Hội chợ mở ra một phần để giới thiệu về các mặt hàng đang được bán hàng ngày, một phần để kiếm thêm nguồn đầu tư nhưng phần lớn là chỉ để giải trí. Bên phải đường hội tụ những nơi ăn uống, các món ăn vặt ven đường hấp dẫn. Bên trái đường là các gian hàng đồ chơi, quần áo, dày dép, túi, kính, mỹ phẩm,... Chính giữa đường là khu vui chơi với nhiều thể loại trông cũng rất vui.

Bước xuống xe, Vương Nguyên không hề lo rằng có thể mình sẽ bị fan bắt gặp cứ thế nắm chặt tay Thiên Lam kéo đi. Đi đến sạt hàng đầu tiên, bên trên sạp treo mấy thứ như vòng, móc khoá, búp bê, gấu bông,... bên dưới thì quà lưu niệm, quần áo, mũ túi, mỹ phẩm,... Hai người đứng xem một hồi, chọn tới chọn lui.

"Tiên sinh, ngài mua cho bạn gái mình thỏi son hay vòng tay gì đi?" Chủ tiệm này xem ra không để ý tới showbiz nên xem Vương Nguyên là đàn ông bình thường khác. Vô cùng tự nhiên, niềm nở mời khách.

"Son?" Vương Nguyên lia xuống giá nhựa bày mấy thỏi son, anh tỉ mỉ xem xét màu sắc cùng hương thơm mất một lúc mới chọn được màu sắc ưng ý, là màu đỏ tươi. Anh quay sang nhìn Thiên Lam đang mải mê chọn đồ kia, tay nâng cằm xoay cô đối diện với mình. Theo phản xạ, Thiên Lam có chút phản kháng, anh nhoẻn miệng cười khẽ mắng yêu. "Đừng động!" Tay cầm thỏi son, hướng đôi môi mềm mại kia khẽ thoa, động tác tuy có chút vụng về nhưng lại tỉ mỉ cẩn thận. Dùng ngón tay, khẽ giúp cô tản son mất vài phút cuối cùng cũng xong.

Môi Thiên Lam vốn dĩ rất đẹp, thêm màu son Vương Nguyên vừa thoa lại càng thêm quyến rũ. Cô cầm gương trên tay anh soi, quả thực rất đẹp! Không ngờ đàn ông như Vương Nguyên lại khéo tay như thế!

Thiên Lam khẽ cong khoé môi cười mỉm, trong mắt tràn ngập sự hạnh phúc mà chính cô cũng không phát hiện được.

"Bà chủ, tôi lấy thỏi son này!"

"118 tệ!"

Vương Nguyên lấy ví trong túi quần trả đủ số tiền cho bà chủ. Anh quay sang đưa thỏi son cho Thiên Lam, tay kia cầm tay kia dúi son vào tay cô. "Anh tặng em, hi vọng anh sẽ như thỏi son này mỗi ngày đều đặt lên môi em một nụ hôn!" Vương Nguyên dí sát tai Thiên Lam thì thầm.

Thiên Lam nhìn nụ cười xấu xa kia, trong lồng ngực tim rộn ràng nhảy múa. Cô cắn môi vòng một tay ôm lấy eo Vương Nguyên, tay còn lại để trong túi áo nắm chặt thỏi son.

Hai người dẫn nhau đi khắp khu hội chợ, ăn uống, chơi trò chơi họ cười rất vui vẻ. Có nhiều người nhận ra Vương Nguyên, họ chưa từng thấy anh hạnh phúc như vậy. Trong thâm tâm cũng thật lòng chúc phúc cho anh.

***

Lúc ra về cũng đã mười một giờ đêm, không khí càng lúc càng thêm lạnh. Thiên Lam hiện tại đang ngủ gật trên vai Vương Nguyên, khăn quàng đã không chỉ mình cô đeo mà thêm cả anh nữa. Hai người quàng chung một khăn, thật lãng mạn.

Vương Nguyên cõng Thiên Lam hướng tới bãi đỗ xe, khoé môi nở nụ cười sủng ái hết mực. Con đường anh đi lúc này nó có chút vắng vẻ, nhưng lại khiến anh có cảm giác dài vô tận. Chưa cảm thụ được bao lâu, Vương Nguyên buộc phải dừng lại.

Vì phía trước có khoảng mười tên đô con nhìn anh đầy lạnh lùng, môi nhếch cười đây coi thường. Nhưng, tên cầm đầu lại nhìn về phía anh bằng ánh mắt thích thú cùng dâ.m dụ.c. Vương Nguyên hiểu ra được điều hắn muốn, anh e dè lùi vài bước.

Vương Nguyên vốn dĩ không phải là một tên đàn ông chỉ biết hát biết diễn, trong anh không hề thiếu các chiêu võ do học được trong khi đóng phim. Các môn võ, hầu như anh đều biết một ít. Nhưng, anh đâu chỉ phải bảo vệ mình đâu, còn có Thiên Lam nữa kia mà!?

"Các người muốn gì?" Vương Nguyên lạnh giọng, trong tâm có chút run rẩy. Cứ nghĩ tới việc anh không thể bảo vệ người anh yêu là anh thấy sợ hãi.

"Tao muốn thứ bám trên lưng mày!" Tên cầm đầu nhếch môi cười, từ sau lưng cầm lên cây gậy bóng chày. Mà đám đàn em, tên gậy gỗ tên cầm dao trông vô cùng nguy hiểm. "Ngoan ngoãn nghe theo, tao sẽ thả mày đi!"

"Nếu không thì sao?" Vương Nguyên hất cằm.

"Đừng chọc tức tao!" Hắn gầm lên, quay ra phía sau ra hiệu cho đàn em. "Xử nó!"

Chín tên đàn em nghe lệnh đồng loạt xông lên. Chúng hung hăng tàn bạo, như điên dại nhảy vào tấn công Vương Nguyên. Anh một tay giữ chặt Thiên Lam trên tay, một tay ứng chiến. Túm chặt cổ tay của một tên cầm gậy tấn công, Vương Nguyên nhấc chân đạp vào hạ bộ hắn khiến đau đớn lăn ra đất. Thêm một tên từ phía sau, anh dùng một chân làm trụ xoay lại nắm cổ tay mượn gậy trong tay hắn đỡ đòn tên dùng dao phía trước mặt.

Thiên Lam ngay từ lúc Vương Nguyên đứng lại đã tỉnh giấc, cô lo lắng anh sẽ xảy ra chuyện, đôi mày nhăn lại cuối cùng tự ý nhảy khỏi lưng anh làm anh giật mình quay lại khó hiểu nhìn cô. Đúng lúc có tên tấn công phía sau cô, Vương Nguyên vội ôm vào lòng dùng lưng đỡ cho cô. Cắn môi ngăn tiếng đau, anh nhẹ giọng chấn an. "Đừng sợ!"

Thiên Lam mở to mắt nhìn khuôn mặt chịu đau của Vương Nguyên, vì quá đau lòng mà dưng dưng.

Vương Nguyên tay nắm chặt tay Thiên Lam, một thân một mình đấu lại đám lưu manh. Thân thủ nhanh nhẹn, các chiêu thức cùng đòn đỡ mạnh mẽ tưởng chừng không ai là đối thủ của anh. Tuy nhiên, vì quá chuyên tâm giao đấu nên không thể ngăn được việc Thiên Lam bị một tên kéo rời khỏi anh. Anh tức giận hét lên. "Buông cô ấy ra!"

"Mày nghĩ tao sẽ nghe mày?" Tên cầm đầu thấy con mồi mắt sáng lên vội lao tới kéo tay Thiên Lam ép cô vào thân cây gần đấy. Nhếch môi coi thường đáp lại Vương Nguyên.

"Mày định làm gì?" Vương Nguyên cùng lúc hạ gục ba tên, anh tính chạy tới chỗ Thiên Lam liền bị cản lại. Anh hét lên đầy phẫn nộ.

"Làm gì có thằng nào ngu bỏ qua miếng thịt được dâng tận miệng, trừ khi là đồng tính!" Hắn nhàn nhạt đáp lại. Tay nâng cằm Thiên Lam lên, môi cười đầy biến thái, định làm việc bẩn thỉu.

Thiên Lam cắn răng, căm giận nhìn thẳng mắt hắn, hai tay nắm chặt. Nếu cô ra tay bây giờ, toàn bộ bí mật của cô coi như bị lộ...

Khoảng cách của hắn với cô càng lúc càng gần...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top