Chương 21: Mềm Lòng.
Giọng điệu bình thản như không có gì xảy ra của Hàn Khánh Nam khiến Thiên Lam nổi cơn phẫn nộ cô nắm chặt khẩu súng trong tay muốn một phát giết chết hắn. Những gì hắn gây ra cho cô, hắn không cảm thấy có lỗi sao?
- Thật giống với khi xưa, ngoài Vũ Thiên Lam ra ai có bản lĩnh dám hiên ngang đi vào cửa chính Hàn Long Vũ!
Khánh Nam ngồi thẳng dậy, đặt tàn thuốc xuống hộp gạt tàn. Nhìn khuôn mặt nhỏ mang phẫn nộ cùng đôi mắt đen láy mà lạnh ngắt. Hắn nhếch môi cười, sự yêu thương đã được thay thế bởi căm hận.
- Phí lời!
Vừa rứt lời Thiên Lam cầm súng bắn thẳng viên đạn về phía trước. Nhưng không hiểu sao tay cô trở lên run rẩy thành ra bắn lệnh về phía sau tường Khánh Nam. Hắn lại cười, nụ cười mang theo yêu thương sủng ái, đã lâu rồi cô mới nhìn thấy nó.
Thiên Lam, mày điên rồi!
Khánh Nam thấy Thiên Lam như vậy miệng cười mà tim chảy máu. Hoá ra ngoài dành cho hắn sự thù hận cô còn để cho hắn chút yêu thương. Với khả năng của cô, làm sao có thể bắn lệnh mục tiêu.
- Em còn yêu anh, đúng chứ?
Thiên Lam mở to mắt khi nghe câu hỏi đó từ người đàn ông phía trước, trong lòng run rẩy không thôi. Thấy hắn đứng dậy, cô không tự chủ mà lùi xuống vài bước nhỏ.
- Hàn lão đại, da mặt anh thật dày. Đầu anh cũng thật khéo tưởng tượng!
Lấy lại bình tĩnh, Thiên Lam mắt đối mắt với Khánh Nam. Nhếch môi cười nhạt.
- Em chối bỏ cũng không sao. Em có còn nhớ lúc trước em vì anh mà không quản nguy hiểm lao vào hang cọp cứu anh?
Vừa nói, Khánh Nam vừa bước về phía Thiên Lam một cách bình đạm. Còn phía cô càng lúc càng khó kiểm soát, chân run run lùi lại về phía sau. Cô còn chẳng dám nhìn thẳng mắt hắn, tay nắm chặt khẩu súng trong tay, cúi đầu cắn chặt môi. Như lúc trước, cô buộc lòng khuất phục trước hắn.
- Em còn nhớ, lần đó bị mai phục trên đường hai chúng ta bị địch truy đuổi vào tận bãi nghĩa địa gần đó. Khi ấy, chúng ta không những không sợ hãi còn coi đó là nơi hẹn hò lý tưởng?
- Im đi!
Hắn nhắc lại tới đâu, cô nhớ lại tới đấy khiến cô đau lòng rơi nước mắt. Ngẩng mặt hét lớn một tiếng, cô cắn răng ngăn tiếng nấc.
- Còn rất nhiều chuyện lúc trước của chúng ta. Cùng vào sinh ra tử ở những cuộc chiến, cùng vui vẻ đi xem phim, đến khi sắp cùng về một nhà...
- Anh còn tư cách nhắc tới chuyện đó sao Hàn Khánh Nam?
Thiên Lam gạt nhanh nước mắt, bước tới gần ban cho hắn cái bạt tai thật đau. Mà Khánh Nam cũng chẳng oán trách, đáp lại cô là nụ cười đầy dịu dàng.
- Anh yêu tôi mà nhân lúc tôi bị điên mà cưỡn.g bứ.c tôi? Yêu tôi mà giết chết cha tôi? Yêu tôi mà dồn anh ấy vào đường cùng?
Thiên Lam càng nói càng uất hận, tay không đấm mạnh vào ngực hắn. Càng lúc càng nặng tay, thấy thái độ đón nhận đó cô càng thêm tức giận mà vung tay tát cho hắn thêm vài cái.
- Lúc trước, Hàn Khánh Nam chính là mạng của Vũ Thiên Lam. Tôi yêu anh đến mức tôi có thể vì anh mà hi sinh mọi thứ, kể cả mạng sống này...
Cơn giận được đè nén bởi nỗi đau. Cả khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, đôi trân châu đen vùi sâu trong nước càng thêm ảm đạm. Càng làm người khác đau lòng.
Khánh Nam vòng tay ôm chặt cô vào lòng, mà cô cũng chẳng chống đối cứ ở yên trong vòng tay hắn mà oà khóc.
- Anh sai rồi...
Khuôn môi bật ra ba từ, chất giọng trầm ấm bao phủ lấy con tim đang tổn thương của người trong lòng. Sự run rẩy trong vòng tay càng làm hắn thêm cắn rứt.
Nhân lúc cô trúng độc, hắn vì quá thương tâm mà mất đi lý trí, để cơn thú tính bùng phát khống chế. Giết cha cô vì ông ta mang cô rời khỏi cuộc đời hắn. Hại anh chẳng qua là vì anh làm được những việc mà hắn không làm được cho cô.
Những việc hắn gây ra là do sự bồng bột? Là sự ích kỷ? Hay là vì ghen tị? Tất cả, tất cả những điều đó đều có trong hắn!
- Nhưng đó chỉ là lúc trước, còn hiện tại tôi hận anh đến tận xương tuỷ!
Thiên Lam dẩy Khánh Nam ra khỏi người, tay sẵn khẩu súng chĩa về phía hắn. Dưới ánh mắt đầy yêu thương đó, cô thật sự không đủ dũng khí mà ra tay. Bất ngờ thay, hắn cầm tay cô kéo về phía mình để đầu súng dí sát phần tim hắn. Hắn nhìn cô, không oán không hận.
- Ra tay đi!
Khánh Nam nhìn thẳng mắt Thiên Lam nhẹ cất giọng, tay còn lại giúp cô lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má.
- Dùng mạng của anh xoá sạch sự uỷ khuất cho em, làm đi! Anh không trách em!
Từ đầu đến cuối, Khánh Nam dùng một chất giọng nói với Thiên Lam. Điều này càng làm cô thêm yếu lòng, càng làm cô thêm đau đớn. Con tim như bị bóp nghẹt lại.
- Anh...
Hàn Khánh Nam luôn như vậy, tuy là lão đại bá đạo lạnh lùng nhưng lại luôn học cách dịu dàng với một mình Vũ Thiên Lam. Chính vì như vậy mà cô nguyện đặt sinh mệnh mình vào trong tay hắn. Đến hiện tại, hắn vẫn dùng thái độ đó với cô càng làm cô thêm rối bời.
Thiên Lam chợt nhớ đến sự dịu dàng như ánh nắng của Vương Nguyên trao cho cô. Anh không ngại cô bị bệnh mà lo cho cô từng chút một, vẫn luôn kiên nhẫn bên cô mọi lúc, còn vì cô mà không tiếc thân mình, vì cô mà tự tay huỷ hoại danh tiếng chính mình. Anh ấm áp như vậy, sao cô có thể quên? Cô đã quen với hơi ấm ấy, sao có thể dễ dàng buông bỏ?
Rõ ràng mày còn lưu luyến Hàn Khánh Nam, mày có tư cách gì để nghĩ về Vương Nguyên?
Mày thật dơ bẩn!
- Ra tay đi!
Khánh Nam nói lại một lần nữa. Hắn dường như đoán được Thiên Lam nghĩ gì.
Một lần nữa cô lại im lặng, thái độ chần chừ rõ ràng. Khánh Nam ôm lấy gáy cô, cúi xuống hôn trán cô một cái. Cũng vì thế mà vô tình thức tỉnh Thiên Lam. Dẩy mạnh Khánh Nam lại phía sau, cô quay người chạy đi để lại hắn cười trong đau khổ.
***
Chạy ra khỏi cửa lãnh địa Hàn Long Vũ, Thiên Lam bắt gặp Dực Vân đứng ngoài cửa. Gió thổi mái tóc hắn khẽ lất phất, cảnh tượng có chút man mác buồn.
- Vân ca!
Thiên Lam cất tiếng gọi, giống như một thói quen vậy. Lúc trước, trong Hàn Long Vũ ngoài Khánh Nam ra cô còn quen với Dực Vân. Hắn cũng là người dạy cô kỹ thuật súng đạn và là người bạn rất thân của cô. Cô luôn gọi hắn là Vân ca, đến giờ không nghĩ rằng vừa thấy bóng đã cất giọng gọi hắn tự nhiên như vậy.
- Tiểu Lam!
Dực Vân quay lại nở nụ cười dịu dàng, trong mắt mang theo yêu thương bước về phía cô. Như một thói quen đưa tay xoa đầu cô, giống như lúc trước.
- Rất vui vì em đã trở lại em của trước kia!
- Vân ca, anh khoẻ không?
- Anh rất khoẻ!
Dực Vân bẹo má Thiên Lam. Mỗi một hành động đều làm trong vô thức, căn bản là những thói quen khi hắn bên cạnh cô.
- Những người vừa nãy, chết oan vì em rồi.
- Không có đâu. Bọn chúng là người đắc tội với bang ta, lão đại cố tình sắp đặt chuyện này cả. Hắn vốn dĩ đã biết em sẽ đến đây.
Dực Vân khẽ cười rồi giải thích lại mọi việc cho Thiên Lam. Cô thực ra vẫn ngây thơ như ngày nào. Người của Hàn Long Vũ làm gì có chuyện không biết cô!
- Em còn tình cảm với lão đại?
Nghe Dực Vân hỏi vậy, Thiên Lam im lặng một hồi, thở dài một tiếng rồi gật đầu.
- Nếu vậy tại sao không cho hắn một cơ hội?
- Không thể. Chẳng qua em trao hắn quá nhiều tình cảm nên hiện giờ chưa thể dứt bỏ hoàn toàn. Nói là còn tình cảm nhưng cũng không thể vì thế mà chấp nhận cho người giết chết cha mình một cơ hội!
Những lời Thiên Lam nói hoàn toàn là thật. Cô còn tình cảm với Hàn Khánh Nam, cũng chưa quên đi hắn. Dù là vậy, cô cũng sẽ không chấp nhận loại tình cảm này. Cô sẽ quên hắn nhanh thôi!
Cầm lên được, buông bỏ được!
- Ngày nào em còn lưu luyến hắn, ngày đó em sẽ từng chút xé tan thứ tình cảm này. Nó không nên tồn tại!
- Em làm theo những gì mình muốn là được!
- Phải rồi, chuyện của Vương Nguyên là thế nào? Chắc chắn Hàn Khánh Nam nhúng tay vào việc này!
Sắc mặt Thiên Lam đột nhiên trở nên nghiêm trọng hơn, nhìn thẳng Dực Vân hỏi.
- Là lão đại lệnh anh phải làm vậy...
- Là vì em?
Dực Vân gật đầu. Quả thực, trí tuệ Thiên Lam không hề tầm thường. Chẳng qua là vì lần đó, nếu không giờ sẽ khác. Có khi hắn thật sự nên gọi cô là "chủ mẫu" chứ không phải "Tiểu Lam" như hiện tại. Mà hắn chỉ gọi cô như vậy khi không có Hàn Khánh Nam, trước mắt lão đại hắn buộc gọi cô là "chủ mẫu".
- Nếu Vương Nguyên xảy ra chuyện gì, người em tìm đầu tiên là anh!
Thiên Lam trước khi rời đi bỏ lại một câu cảnh cáo. Dực Vân nghe vậy thở dài lắc đầu.
Tiểu Lam, xin lỗi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top