Chương 18: Hoa Hồng Đỏ.
Bàn tay ngăm ngăm, chai sạn vì súng đạn đặt lên đầu xe moto khẽ vuốt ve.
Một chiếc moto được thiết kế theo kiểu có một không hai. Không như các moto khác, chiếc này có kiểu dáng của một con mèo. Đầu xe được tạo theo kiểu con mèo đang săn mồi, đôi mắt xanh lam sắc bén khoá chặt con mồi phía trước, hai chiếc tai thế chiến đầu chính là hai chiếc gương. Chiếc xe màu đỏ đầy kiêu ngạo, dáng dấp mạnh mẽ nhưng ma mị.
Đây là chiếc xe do chính tay Thiên Lam thiết kế và nó cũng là cầu nối mối tình giữa cô và Hàn Khánh Nam. Cho nên, hắn đối với chiếc moto này vô vàn sủng ái, thường xuyên tự tay vệ sinh, thay dầu cho nó.
Khánh Nam gạt chân chống, ngồi lên xe. Vặn ga phát ra tiếng ồn cực lớn một hồi lâu, dùng tốc độ cao nhất phóng vượt đi.
Chiếc moto dường như làm tăng lên vẻ đẹp cho hắn, càng nhìn càng bức người.
Công suất của chiếc xe này tương đương với 288 mã lực, so với chiếc xe hơi đua Khánh Nam đang sử dụng kẻ chín người mười. Nếu sử dụng không quen, có thể bị chính chiếc moto này giết chết tại đường đua.
Thiên Lam từng nhập viện hai tháng chỉ vì muốn thành thạo điều khiển nó, cô suýt chút nữa vĩnh viễn không thể đua moto.
Chạy vòng quanh đường đua do chính mình xây lên, đi đến khúc cua cả xe và người gần như nằm sát xuống đường, Khánh Nam không ngại nguy hiểm đến khúc cua một chút cũng không giảm tốc độ. Chạy được ba vòng, xe vừa tầm cũng được làm nóng, hắn chuyển hướng rời khỏi đường đua, phóng thẳng đường lớn trong thành phố mà chạy.
***
Cánh cửa cổng tự động mở lớn, chiếc xe hơi màu trắng từ từ di chuyển vào trong hướng nơi để xe mà tiến tới. Phía sau, cửa cổng không nhanh không chậm từ từ khoá lại.
Cửa xe ghế lái mở ra, Vương Nguyên bước xuống trong bộ đồ quần thể thao và áo phông trắng, khoác ngoài sơ mi đen. Đi ra sau xe mở cốp lấy túi đồ bên trong, lấy đồ rời đi sau khi đã khoá cốp lại.
"Mười giờ đêm hôm qua, một đám người đi săn chim vô tình bắt gặp một thi thể chết trong rừng, phía Nam - thành phố Trùng Khánh. Ngay sau khi nhận được tin báo, cảnh sát thành phố Trùng Khánh đã tới hiện trường và điều tra.
Cảnh sát trưởng: Nạn nhân là một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi. Theo như kết quả khám nghiệm, người đàn ông đã chết cách đây một tháng. Nhiều chỗ bắt đầu bị phân huỷ và bốc mùi.
Phóng viên: Cảnh sát trưởng, ngài có thể cho chúng tôi biết nguyên nhân vì sao ông ấy tử vong không?
Cảnh sát trưởng: Chúng tôi khám nghiệm được trên người nạn nhân có hai viên đạn, mạ vàng nguyên chất. Một bên sau vai và một bên ở giữa mi tâm. Ngoài ra trên người có rất nhiều vết bầm dập như thể bị bạo hành.
Phóng viên: Cảm ơn ngài..."
Vương Nguyên vừa xách đồ vào tới cửa nhà nghe thấy tiếng ti vi. Anh nghe loáng thoáng nội dung, liền hiểu ra mọi chuyện đã dần vỡ lẽ. Anh vội tới phòng khách, đứng ở cửa bắt gặp sắc mặt lạnh tanh, cũng có phần hận thù nguy hiểm trên mắt Thiên Lam. Anh sợ hãi ngay lập tức tắt tivi, mặc cho chương trình còn chưa kết thúc.
Anh quay lại nhìn cô, lại thêm bất ngờ. Vẻ mặt khi đó của cô đã biến mất và thay vào là bộ dạng ngây ngốc thường ngày của mình. Vương Nguyên là một người nhạy cảm, anh cảm thấy khuôn mặt đó như đang che giấu bí mật ẩn sau bên trong.
Vương Nguyên đặt túi đồ xuống đất, đi nhanh tới gần Thiên Lam. Cô chưa kịp nhận thức được, anh đã ôm chặt lấy cô, anh dựa đầu cô vào ngực trái để cô nghe rõ nhịp đập trái tim của anh.
Đập rất nhanh, vì sợ hãi.
- Không nên xem mấy cái đó, không tốt!
Vương Nguyên nhẹ giọng, chất giọng có chút gì đó ẩn dật của sự run rẩy.
Anh phát hiện ra, Thiên Lam từ lúc tỉnh lại đã thay đổi. Cô trầm lặng hơn trước, đôi mắt long lanh ngày nào không biết từ khi nào trở nên nhiễm sát khí, đặc biệt bộ dạng hiện giờ của cô vô cùng giả tạo.
Mở to đôi mắt đen láy, không còn long lanh như xưa. Giờ đây nó đã trầm lặng, cũng có gì đó nguy hiểm. Dần dần cụp xuống, trong mắt mang theo nỗi đau khổ khó tả.
***
Lén mở cửa phòng Thiên Lam, hướng về phía giường, nơi có một người đang nằm ngủ. Vương Nguyên mở lớn cửa định bước vào, suy nghĩ một chút anh đóng cửa lại và rời đi.
Vương Nguyên không hề biết, trên giường không hề có người nằm
***
Vuốt ve lên chiếc moto đặc biệt bên ngoài một quán bar nổi tiếng. Ghé môi cúi xuống hôn lên nó trước khi hướng tới cửa bar.
Trước cửa có hai tên đô con dáng vẻ giang hồ, giang tay chặn cửa. Đôi ngón tay thon dài giơ tấm thẻ vàng, hình con mèo đen mắt xanh lam đội vương miện trên tấm thẻ được làm từ kim cương nguyên chất. Bọn hắn ngạc nhiên, sợ hãi, cuối cùng cúi đầu, mở đường.
Đôi chân dài trắng ngần và đôi giày cao gót đỏ kiêu ngạo. Bóng lưng trần trắng mịn xinh đẹp lộ ra dưới bộ đồ bó sát màu đỏ, dáng dấp thêm yêu kiều với mái tóc mềm mại xoăn nhẹ.
Kiêu ngạo như một nữ vương, hướng tới chiếc bàn đơn độc nằm trong góc, nơi một người đàn ông khí chất bất phàm bước tới.
Thấy dáng vẻ một nữ nhân yêu mị bước tới, không uốn éo, không ẻo lả mà là cái khí chất bức người lạ mà quen. Nhất thời Hàn Khánh Nam chưa nhận ra được. Hương thơm hoa hồng ngào ngạt từ cơ thể nữ nhân lạ lùng toả ra, hắn nhẹ nhàng thu vào trong mũi. Không hiểu sao hắn nổi lên dụ.c vọ.ng cùng chiếm hữu nữ nhân này.
Dù cho đây chỉ là nước hoa bình thường, không hề nhiễm thuốc kích dục!
Nhấp môi uống ngụm rượu, đồng thời di chuyển tầm nhìn lên gương mặt nữ nhân. Một khuôn mặt xinh đẹp động lòng người, hàng mi cong vút, đôi mắt long lanh ma mị, đôi môi đỏ mọng cuốn hút đang nhếch môi cười... coi thường?
Đặt li rượu cạn xuống bàn, Khánh Nam tiêu sái đứng dậy. Khí chất bức người từ người hắn toả ra hoà vào hương nước hoa hồng kiều diễm ấy.
Nữ nhân bị đè xuống mặt bàn, tiếng thuỷ tinh của li rượu và chai rượu mạnh mẽ va chạm.
- Cô là ai?
Tại sao lại khiến tôi muốn có được cô?
- Là gái bán thân ở đây!
Đôi môi ấy lại nhếch lên, lạnh giọng đáp.
Khánh Nam nhăn mày nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy đó, rất quyến rũ, rất câu nhân. Lại thêm nụ cười mỉa mai, hắn không kiềm chế được cúi xuống với mong muốn sẽ chiếm hữu được đôi môi kia.
Nữ nhân cười thành tiếng, nghiêng đầu tránh nụ hôn của Khánh Nam.
- Tôi mua cô đêm nay!
Ngọn lửa chinh phục nổi dậy, Khánh Nam nói dứt câu nhấc bổng nữ nhân, quay người đi vào thang máy lên tầng phòng nghỉ.
Trong thang máy, không khí nóng bức. Vai áo nữ nhân kéo xuống gần khuỷu tay, đầu gối cô nâng lên đặt dưới hạ bộ đã cươn.g cứn.g của Khánh Nam, trong lòng coi thường cười lớn.
Cúi xuống định hôn cổ nữ nhân, nhưng cô dùng sức đẩy hắn ra. Khánh Nam trau mày, khó hiểu càng thêm khó hiểu. Hắn muốn cô!
- Nguyên tắc của tôi, chỉ ở trên giường!
Giọng nói ấy vang lên, lạnh nhạt và cả quyến rũ.
Hàn Khánh Nam tức giận, tại sao nữ nhân này lại có mị lực lớn như vậy, chỉ cần nói một câu, cười một cái đã khiến hắn thêm bức bách, thèm muốn chiếm được cô sớm hơn?
Cửa phòng nghỉ vừa đóng, tiếng súng đồng thời vang lên...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top