Chương 16: Ký Ức - Sai Lầm.

Kẻ đó ngừng cười, quan sát sắc thái Khánh Nam cùng đàn em. Nhìn dáng vẻ một lão đại đầu đội trời, chân đạp đất. Hô mưa tạo gió, uy phong lẫm liệt lại vì một con đàn bà mà lưỡng lự, thật nhục nhã! Nghĩ tới đây, hắn há mồm cười lớn lần nữa.


- Ai yo! Không ngờ Hàn lão đại cũng có ngày hôm nay nha. Thật thê thảm!

Hắn gõ súng lên lòng bàn tay còn lại, cười khẩy khi thấy sắc mặt Khánh Nam càng thêm âm u.

Dực Vân đứng bên cạnh, âm thầm quan sát sắc mặt Khánh Nam. Lão đại hắn xưa nay chưa từng như vậy, từ khi xuất hiện một Vũ Thiên Lam trời đất không sợ kia, lão đại mới có thêm vài sắc thái thế này. Hắn thầm nuốt nước miếng, lão đại lãnh khốc đã rất đáng sợ, lão đại tức giận càng thêm đáng sợ gấp vạn lần. Tựa hồ một ác ma.

- Điều kiện là gì?

Đôi mắt Khánh Nam nổi gân đỏ, tuy vậy âm ngữ lại vô cùng bình tĩnh cùng lạnh lùng. Hai trạng thái đối lập đều phát ra cùng một người, kẻ đối diện thoáng run rẩy.

- Đừng vội, như vậy chẳng vui chút nào.

Hắn ta tật lưỡi chán ngán lắc đầu. Quay sang nữ nhân đang bất tỉnh, bị chói chặt trên ghế. Đáy mắt phát ra tia nguy hiểm.

- Quả nhiên là nữ nhân của Hàn lão đại, để bắt được thật không dễ dàng.

Bị chọc vào chiếc vẩy ngược trên lưng, Khánh Nam càng thêm tức giận. Sát khí toả ra nồng nặc, tựa hồ có thể khiến người khác chết vì ngạt thở.

Trong hai năm qua Hàn Khánh Nam chưa từng lơ là về việc bảo vệ Thiên Lam cũng như huấn luyện cô cách bảo vệ mình. Có thể bài vở trên trường lớp cô học không tốt, nhưng những điều hắn dậy cho cô, cô lại học rất nhanh. Từ các đòn võ, đến kỹ thuật súng đạn. Thiên Lam có thể cùng một lúc đấu với hơn mười tên đàn em của hắn. Mà người của Hàn Long Vũ yếu nhất cũng phải chống được hơn năm mươi tên cùng lúc, Khánh Nam cũng không hề ra lệnh sẽ nhường nhịn cô.

Tên khốn đó lại có thể bắt cô dễ dàng như vậy, chắc chắn đã có tính toán từ trước!

Là hắn quá chủ quan!

Mẹ kiếp!

- Tao không nói nhiều!

Cuối cùng Khánh Nam cũng mất bình tĩnh, hắn nắm chặt cây súng trong tay định giơ lên bắn nhưng gã kia lại nhanh hơn, chĩa súng về phía Thiên Lam.

- Chắc mày không muốn trên người cô ta có một viên đạn đâu nhỉ?

Hắn cười lớn trước sự giao động của Khánh Nam, trong tích tắc chĩa súng bắn vào ngực phải Khánh Nam một viên đạn. Quả nhiên là trùm mafia khét tiếng, bị bắn một phát nguy hiểm như vậy mà không hề có biểu hiện gì xảy ra. Vô cùng tĩnh lặng. Hắn cười coi thường.

Khánh Nam cùng đàn em vứt hết súng xuống đất.

- Hàn lão đại, cuối cùng mày cũng có ngày này. Vì một tiện nhân mà đánh mất uy phong, nhục như chó!

Đàn em thấy Khánh Nam bị bắn mà không hề có biểu hiện nào của một người đang bị thương liền cả kinh không thôi. Cả đám nín thở, không dám lên tiếng.

- Điều kiện là gì?

Khánh Nam gằn giọng hỏi lại. Nếu không vướng nữ nhân hắn yêu nhất, hắn nhất định sẽ cho tên khốn kiếp kia sống không bằng chết.

- Được thôi! Điều kiện của tao là tự tay mày giết chết đám ruồi nhặng sau lưng mày!

Nghe được điều kiện này toàn bộ đàn em bao gồm cả Dực Vân không khỏi kinh hãi. Hai năm nay bọn họ không phải không biết lão đại họ xem trọng nữ nhân kia thế nào. Liệu lão đại có vì một nữ nhân mà hi sinh biết bao anh em hay không?

Trái ngược lại với đàn em, Khánh Nam lại thản nhiên cúi xuống cầm súng, quay lưng lại hướng súng về phía anh em của mình. Mắt ưng sắc bén đến lạnh ngắt, thu hồi hình ảnh anh em đồng loạt lắc đầu lùi xuống từng bước. Khánh Nam không hề do dự tiến về phía bọn họ, mỗi bước chân là một tảng đá nặng vô hình đè xuống bọn họ.

Còn kẻ đứng sau tấm tắc cười trước màn kịch đặc sắc. Vì quá mải mê vào tình cảnh trước mắt, dần dần hắn nới lỏng sự phòng bị cùng cảnh giác.

- Lão đại. Em biết anh coi trọng Thiên Lam, nhưng anh không thể hi sinh anh em vì anh vào sinh ra tử!

- Chúng em từ khi theo anh đến giờ một lòng trung thành, anh sẽ vì một nữ nhân mà hi sinh bọn em?

- Lão đại...

Từng người từng người lên tiếng, dù bị người mình hết sức coi trọng chĩa súng vào người nhưng họ không hề thể hiện sự căm phẫn hay thù hằn. Họ theo Khánh Nam quá lâu, họ từng thề sẽ trao hắn mạng sống của mình. Không ngờ được mình mất mạng là vì thế thân cho một nữ nhân.

Khánh Nam vẫn lạnh lùng như vậy, vẫn khốc liệt như vậy. Hắn bóp còi một phát, tiếng súng vang lên.

Viên đạn như tia chớp ghim thẳng lên... bức tường phía sau đàn em.

Trong lúc toàn bộ đàn em cũng như tên khốn đó còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Khánh Nam thẳng tắp xoay một vòng về phía sau, hướng súng thẳng tâm trán mạnh mẽ xả đạn mà không cần ngắm kỹ.

Lúc hắn định thần được cũng là lúc viên đạn cắm thẳng vào giữa trán hắn. Từ miệng vết thương máu chảy loang lổ khắp mặt trông vông cùng đáng sợ. Cây súng trong tay hắn bất lực rơi xuống, cả cơ thể to lớn đổ xuống đất một cách nặng nề.

Khánh Nam không hề chậm trễ, nhanh chân bước tới cạnh Thiên Lam. Tay không giật đứt sợi dây thừng. Nhìn từng thớ thịt nằn đỏ do dây trên cơ thể cô, tim hắn thắt lại. Mặc kệ bao người ở đấy, Khánh Nam hôn lên trán cô mang theo nhung nhớ yêu thương, cùng lời xin lỗi vì để cô chịu khổ.

Gã đó cố gượng dậy, dù trên mặt đầy máu và đã biến sắc hắn cười đắc chí. Dường như tình trạng hiện tại của hắn là một sự chiến thắng.

- Mày nghĩ giết tao là xong sao? Tao đã cho cô ta uống một loại thuốc sẽ bào mòn trí tuệ cùng khả năng ghi nhớ của cô ta. Đừng mong sẽ cứu được, vì thuốc này chỉ cứu được trong hai giờ. Vừa hay thời gian chữa trị đã kết thúc. Ha ha, mày sẽ phải hối hận!

Hắn nói tới đâu máu trào đến đấy, nhe răng dính đầy máu cười lớn trước khi gục hẳn xuống đất mà chết. Hắn chết một cách mãn nguyện, dường như chẳng lưu luyến bất cứu điều gì nữa.

Sắc mặt Khánh Nam biến đổi nhìn nữ nhân hắn yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top