Chương 14: Lão Đại Phát Điên.
Thông qua khe cửa mở hờ, Thiên Tỉ nhìn thấy bóng lưng thằng bạn đăng nằm gục ngủ bên giường bệnh. Anh thở dài não lòng, tay cầm túi đồ ăn khẽ siết chặt.
Thời gian qua TFBOYS của anh xảy ra không ít chuyện. Từ việc Vương Nguyên bị thương giờ lại tới Vương Tuấn Khải nổi trận lôi đình. Tất cả đều cùng một nguyên nhân - Vũ Thiên Lam.
Nhưng, Thiên Tỉ lại không cảm thấy ghét cô như Tuấn Khải. Trái ngược với người anh cả không kiềm chế được cảm xúc liền đánh mất lí trí, Thiên Tỉ lại vô cùng điềm đạm, anh ủng hộ Vương Nguyên và tình yêu của cậu ấy. Không còn như lúc trước, cũng muốn ngăn cắt bọn họ.
Nhìn Vương Nguyên khổ sở vì tình ái giờ lại thêm tình thân. Thiên Tỉ làm sao có thể đứng về Tuấn Khải tạo thêm áp lực cho Vương Nguyên đây?
Thở dài thêm một tiếng trước khi mở cửa đi hẳn vào trong, không quên khoá cửa lại. Thiên Tỉ tiến về phía giường bệnh, đặt túi đồ lên mặt tủ. Quay sang quan sát sắc mặt Thiên Lam một chút, có vẻ đã khá lên.
Bộ dạng Thiên Lam lúc này thật khiến người khác động lòng. Đôi mi vừa dày vừa dài như cánh ve mềm ban hè, đôi môi nhỏ nhợt nhạt như cánh tường vi trắng. Cô không khác gì một Thiên Sứ đang chìm vào giấc ngủ bình yên khiến người ta muốn bảo vệ không thôi.
Chẳng trách Vương Nguyên lại nặng tình như vậy!
Thiên Tỉ có đóng một bộ phim về tình cảm, mặc dù phim và ngoài đời có vẻ không như nhau nhưng cũng có vài nét tương đồng. Qua đó, Thiên Tỉ có thể kết luận rằng một khi đã yêu chính là không có nối thoát.
Đang mải mê suy nghĩ nên Thiên Tỉ không có nhận ra Vương Nguyên đã tỉnh giấc, đến khi nhận thức được Thiên Tỉ liền cười trừ.
- Tớ tưởng hôm nay cậu có lịch trình?
Vương Nguyên tò mò nhìn Thiên Tỉ hỏi.
Dù cho cả tuần nay Vương Nguyên đã huỷ toàn bộ lịch trình nhưng thông tin của đồng đội anh đều nắm rõ. Còn vì sao anh tuỳ ý trong công việc như vậy thì chính là Thiên Lam.
Anh quay sang Thiên Lam đau lòng nén tiếng thở dài. Đã một tuần rồi cô vẫn còn hôn mê, thật khiến anh lo lắng. Nếu cô xảy ra chuyện gì, Vương Nguyên nhất định sẽ hối hận tới lúc chết.
- Tớ bỏ.
Thiên Tỉ lạnh lùng lười biếng đáp. Anh hoàn toàn bình thản trước cái nhìn của Vương Nguyên. Cái lịch trình đó có quan trọng bằng đồng đội anh không?
Anh quay sang xem màn hình hiển thị sức khoẻ của Thiên Lam. Với tình trạng này, lẽ ra cô đã tỉnh lại rồi chứ?
- Cậu ngồi đi, tớ đi rửa mặt.
Vương Nguyên không hỏi gì thêm, đứng dậy đi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân.
***
Ngồi trên cạnh giường Thiên Lam, Vương Nguyên nắm chặt một tay cô dịu dàng âu yếm. Trong đáy mắt hiện lên sự yêu thương cùng đau lòng.
- Cậu đừng trách Tiểu Khải, anh ấy cũng chỉ muốn tốt cho cậu.
Thiên Tỉ khẽ lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Anh mở túi trên bàn lấy ra một chiếc cặp lồng mở ra, chia mấy ngăn đựng đồ ăn lên mặt tủ, anh cầm phần hộp chứa cơm gắp thêm chút thức ăn đưa cho Vương Nguyên.
Vương Nguyên không đáp lời chỉ gật đầu đồng tình với lời Thiên Tỉ. Sao anh có thể trách Tuấn Khải cho được? Anh ấy cũng vì lo lắng cùng muốn bảo vệ anh như những thời gian qua, dù hiện giờ anh cũng đã đủ khả năng tự bảo vệ mình và quyết định tương lai của bản thân. Thời gian qua, anh muốn gọi cho Tuấn Khải nói lời xin lỗi nhưng lại chẳng có dũng khí. Chỉ sợ làm vậy mọi chuyện lại thêm phức tạp hơn.
- Ăn đi này, toàn món cậu thích thôi.
Thiên Tỉ cố dúi hộp đựng cơm vào tay Vương Nguyên nhưng cậu ấy lại lắc đầu. Bình thương Thiên Tỉ không thích ép buộc người khác, nhưng lần này anh lại ép bằng được Vương Nguyên dùng bữa. Nhìn thằng bạn đã gầy lại thêm gầy như vậy, anh cũng rất đau lòng.
- Nghe tớ! Ngoan ngoãn ăn đi nếu không sao có sức để trông Tiểu Lam?
-...
Nghe Thiên Tỉ nói vậy, Vương Nguyên miễn cưỡng nhận lấy. Tay cầm đũa gắp đồ ăn bỏ miệng cố nhai.
- Thật ra, Tiểu Khải cũng rất áy náy với cậu. Chỉ là anh ấy ngại không muốn lên tiếng giảng hoà trước.
- Tớ hiểu!
- Nếu có thể, cậu hãy chủ động trước. Tớ không muốn hai người như vậy.
-...
Vương Nguyên đặt đôi đũa vào trong âu cơm đang ăn dở, chán ngán nuốt đống đồ ăn trong miệng xuống bụng. Anh không muốn ăn nữa! Thật sự rất mắc ói. Không phải vì đồ ăn không ngon mà vì anh không nuốt trôi, bao gồm đồ ăn và những chuyện đang xảy ra gần đây. Để âu cơm lên mặt tủ, Vương Nguyên đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.
Thiên Tỉ thấy vậy cũng không ép thằng bạn thân thêm. Thở dài một hơi. Anh nhìn thấy tay Thiên Lam còn đặt bên ngoài chăn, không nghĩ nhiều anh liền cầm tay cô định cho vào trong chăn.
Mí mắt Thiên Lam khẽ động đậy...
***
Ba viên đạn lần lượt được xả ra khỏi lòng súng, xé gió lao về phía điểm hồng tâm lần lượt xé nát chấm đỏ chính giữa, làn khói trắng mang theo mùi khét lan nhanh ra trong không khí. Chủ nhân của những phát bắn đó cả người tỏa ra sát khí bao trùm khắp căn phòng. Đám đàn em xung quanh run rẩy trong sợ hãi không dám hít thở mạnh. Trong phòng chỉ còn lại tiếng gầm gừ như một con mãnh thú đang nổi cơn điên.
- Tên khốn đó dám làm Tiểu Lam Nhi của ta bị thương?
Xung quanh vẫn im lặng như tờ. Đây là lần đầu bọn họ thấy đại ca của mình nổi giận đến vậy.
Khánh Nam hoàn toàn mất kiểm soát, đôi mắt ưng đen lạnh lùng thường ngày đang bắn ra tia phẫn nộ sẵn sàng giết chết bất cứ ai trong lúc này. Hắn vứt khẩu súng mạ bạc trên tay xuống đất, hất tung bàn dụng cụ bên cạnh. Đồ dùng trên bàn rơi tung toé dưới đất tạo lên tổ hợp thanh âm đổ nát. Bọn đàn em càng lúc càng sợ, tới mức quên cả hô hấp.
- Dực Vân!
Hắn gầm lên như một con thú dẫm phải cái gai.
Người bị gọi tên cố tỏ ra bình tĩnh cung kính bước lên dạ một tiếng, hắn cúi đầu chuẩn bị nhận lệnh. Trong lòng hắn giờ đang rất phức tạp, chỉ sợ làm sai điều gì.
- Chú lập tức đi giết một người đang hợp tác với hắn, đồng thời cảnh cáo những kẻ khác đang có ý định muốn đối tác.
Khánh Nam lạnh lùng kèm tức giận ra lệnh.
Dực Vân không dám chậm chạp lập tức rời đi.
Hắn quay người bỏ đi để lại đám đàn em ngồi hết xuống sàn thở phì phò. Coi như thoát được một kiếp!
***
Ngồi trên ghế bành, hai chân thon dài sau lớp quần jean đen vắt chéo lên bàn vừa tuỳ hứng lại vừa đẹp mắt. Người đàn ông tay cầm điếu thuốc tao nhã đưa lên miệng hút một hơi, tàn đỏ sáng rực, khói mờ ảo bay lên không trung. Khánh Nam quay sang nhìn ra ngoài thông qua cửa kính sát đất.
Bên ngoài, trời đang mưa!
Nhả làn khói ra khỏi miệng, khói tràn ngập khắp gian phòng càng làm khung trời ngoài kia thêm mập mờ. Trong khoảnh khắc ấy, Khánh Nam nhớ về cô gái hắn yêu nhất cũng là người hắn muốn chiếm hữu nhất..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top