Chương 13: Đội Trưởng Nổi Giận.
Vương Nguyên lái xe hơi dọc con đường đi từ cửa nơi ghi hình. Dựa vào thiết bị theo dõi được gắn trên người Thiên Lam, anh gấp rút lần mò theo. Cũng may cô chưa đi được bao lâu nên hiện giờ Thiên Lam cách Vương Nguyên chưa đầy một cây số. Dậm chân ga tăng tốc thêm một phần, chiếc xe như mũi tên bạc vút về phía trước để lại vài chiếc lá khô xào xạc bay.
Đột ngột, vị trí của Thiên Lam trên màn hình điện thoại được Vương Nguyên treo trên trước mặt thay đổi. Toàn màn hình hiện lên dấu hiệu bị mất liên lạc. Lòng Vương Nguyên càng như lửa đốt, anh tái mặt phi xe như bay đi tìm người.
Anh sai rồi! Anh biết lời xin lỗi cũng không đủ bù đắp sự uỷ khuất của em. Anh cầu xin em tuyệt đối không được xảy ra bất cứ chuyện gì!
Chắc chắn cô rất hận anh! Chắc chắn rồi! Nếu không, sao cô có thể xảy ra chuyện như thế này?
Vương Nguyên thắng gấp xe, mạnh bạo mở cửa xe chạy nhanh về phía đám đông đang quây tròn trước mặt. Anh mặc kệ sự hiện diện của mình làm bao người một phen bất ngờ. Cũng không quan tâm mọi người đang dùng điện thoại quay chụp mình. Càng không quan tâm bản thân sẽ là tâm điểm trên mạng xã hội. Điều Vương Nguyên quan tâm nhất chính là người con gái khờ khạo bị anh mắng oan đang nằm dưới nền đường đầy máu tươi.
- Lam Lam mau tỉnh lại đi! Anh sai rồi, em mau mở mắt ra nhìn anh đi!
Nâng Thiên Lam nằm trên cánh tay mình. Bàn tay còn lại run run gạt tóc vì có máu mà bám chặt vào má cô. Khuôn mặt lem nhem máu đó ám ảnh sâu trong tâm trí Vương Nguyên. Anh run rẩy! Anh hoang mang! Anh sợ hãi!
Vương Nguyên lắc đầu nói không như kẻ bị bệnh khi Thiên Lam vẫn không chịu mở mắt. Anh cứ như vậy cho đến khi xe cứu thương đi tới và mọi người tách anh khỏi cô. Anh điên dại vùng vẫy gọi tên cô mặc kệ hình tượng của mình đang bị ảnh hưởng.
Em không tha thứ cho anh cũng được! Đánh anh cũng được! Mắng anh cũng được! Xin em đừng xảy ra chuyện gì!
***
Tuấn Khải và Thiên Tỉ đều biết hết mọi chuyện khi lướt Weibo. Lại một lần nữa, họ vì người anh em của mình huỷ bỏ lịch trình, thậm chí là đang trong lúc ghi hình.
Thứ đó đâu quan trọng bằng đồng đội hai người! Không bao giờ!
Hai người đứng trước cửa phòng bệnh của Thiên Lam lặng lẽ quan sát Vương Nguyên. Trong mắt họ là người đồng đội đang bị cơn bệnh ái tình không thể chữa đang giày xéo từng phút từng giây. Nhìn người anh em gào khóc đầy suy sụp chỉ vì một cô gái không được bình thường. Hai người họ đau lòng thở dài không biết có nên tới gần hay không.
Cho hỏi thế gian tình là gì? Mà khiến con người ta ngu muội như vậy? Là thứ gì mà khiến con người ta thương tâm như vậy?
Tuấn Khải quay sang Thiên Tỉ, chỉ thấy cậu út lắc đầu. Anh suy nghĩ chốc lát sau đó bước tới gần Vương Nguyên. Thiên Tỉ thấy vậy đành miễn cưỡng bước theo sau.
- Lam Lam, đã hai ngày rồi sao em còn chưa tỉnh vậy? Có phải em còn hận anh không? Anh...
Vương Nguyên đang nói liền dừng lại bởi thấy một bàn tay của ai đó đặt lên vai từ phía sau. Anh gạt nước mắt sau đó quay lại. Nhưng khi vừa quay lại, người kia đã túm cổ áo anh thô bạo kéo anh đứng dậy sau đó đấm anh thật mạnh vào mặt khiến Vương Nguyên ngã văng ra đất, đổ cả chiếc ghế gần đấy. Người đó còn tàn nhẫn đạp anh thêm một phát vào bụng, lưng tì mạnh vào phần ghế đổ cạnh đấy làm cho ba vết thương cũ tái phát đau đớn.
Vương Nguyên ôm bụng nhăn mặt không dám kêu đau.
- Vương Tuấn Khải anh làm cái gì vậy?
Thiên Tỉ vội nhảy vào giữ chặt Tuấn Khải lại. Ban đầu là ngạc nhiên vì sau là phẫn nộ gằn giọng đọc cả họ lẫn tên người đội trưởng.
Vương Nguyên ngước lên nhìn liền thấy vẻ mặt tức giận của người đội trưởng. Trong lòng nổi trận lôi đình muốn đánh lại nhưng tay chân anh lại cứng đờ như gỗ.
- Mày có biết mày đang thành bộ dạng thế nào không Vương Nguyên? Chỉ vì một cô gái mà để bản thân thảm như một thằng ăn mày, mày có nghĩ cho người khác không hả? Có nghĩ cho bọn anh không?
Tuấn Khải không kiềm chế nổi khi vừa thấy bộ dạng của Vương Nguyên khi nó quay đầu lại nhìn anh. Ngay từ lúc ra mắt bất kể lúc nào anh cũng sợ Vương Nguyên hay Thiên Tỉ gặp chuyện gì không hay. Anh sợ họ cũng như bao người anh em cùng đợt thực tập rời đi không chút tin tức. Tuấn Khải không quản chuyện fan shipper mà chăm lo cho chúng nó. Nay Vương Nguyên vì một cô gái mà để bản thân tiều tuỵ như vậy anh có thể bình tĩnh mà động viên nó sao?
Tại cô ta mà thằng em trai của Vương Tuấn Khải này có sẹo lớn nhỏ khắp người!
Tại cô ta mà thằng em trai của Vương Tuấn Khải này mắt thâm quầng sưng bọng!
Tại cô ta mà thằng em trai của Vương Tuấn Khải này thân tàn ma dại!
Tất cả là do cô ta!
Vương Tuấn Khải chưa từng hận ai như hận Vũ Thiên Lam như lúc này! Anh hận đến mức chỉ muốn thiêu rụi cô ta, gạt bỏ cô ta khỏi Vương Nguyên - em trai của anh!
Vương Nguyên ôm bụng đứng dậy không nói gì. Anh xấu hổ cúi gầm mặt xuống đất, lặng câm không nói một lời.
- Mày nói đi!
Tuấn Khải càng thêm giận dữ. Anh định lao vào đánh Vương Nguyên thêm một trận nhưng lại bị Thiên Tỉ giữ chặt lại.
- Mày buông anh ra để anh cho nó một trận!
Tuấn Khải vùng vằng lớn tiếng ra lệnh.
- Anh thôi đi không? Có gì rồi nói. Đây là bệnh viện, anh bình tĩnh chút đi!
Thiên Tỉ gồng mình giữ đội trưởng đang vì thằng anh lớn hơn hai mươi ngày nào đó mà nổi điên kia. Anh thật sự sắp không kiềm chế nổi với hai thằng anh này. Một thằng gây chuyện, một thằng gây hoạ. Bảo anh không tức giận sao được!
- Mày nghĩ mày câm là xong à? Anh nói cho mày biết, nếu mày không bỏ cô gái kia. Đừng bao giờ nhìn mặt anh!
Tuấn Khải chỉ tay thẳng mặt Vương Nguyên mạnh giọng tuyên bố. Mặc kệ Vương Nguyên giật nảy mình nhìn anh cự tuyệt. Tuấn Khải hất tay Thiên Tỉ sau đó bỏ về.
Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên đau lòng lắc đầu sau đó chạy theo sau Tuấn Khải.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top