Chương 11: Công Khai Bạn Gái.
Hai tuần sau.
Vết thương trên người Vương Nguyên và Thiên Lam cũng đã dần hồi phục. Anh cảm thấy nhẹ lòng khi mà cô loáng cái đã quên sạch chuyện lúc đó, cô trở về cuộc sống vô tư thường ngày.
Trái ngược lại, Vương Nguyên luôn sống trong sự cảnh giác cùng lo lắng. Anh sợ, một lần nữa cô sẽ lại biến mất!
Để tránh fans cùng dư luận phát hiện ra chuyện bất thường Vương Nguyên gọi điện cho người sắp đặt lịch trình một là hủy hai là chuyển cho đồng đội. Biết không thế giấu đồng đội được lâu, Vương Nguyên chủ động gọi điện nói rõ cho họ nghe.
Anh không ngờ, ngay ngày hôm sau cả hai người anh em đồng loạt hủy lịch trình đi tới nhà anh.
Nhìn hai người anh em trong bộ đồ mùa đông kín mít đứng ngay trước mặt mình Vương Nguyên cảm động nén nước mắt trong tim. Anh đứng dậy đi tới, thoáng phút chốc yếu đuối ôm chặt lấy hai người họ, anh gục đầu vào vai họ. Cảm nhận hơi ấm từ hai người anh em.
- Em sao rồi!
Sau vài phút im lặng đứng đó, TFBOYS di chuyển về phía bàn uống nước ngồi xuống. Tuấn Khải quan tâm hỏi, nhìn vết tím đã mờ trên mặt cùng tay chân Vương Nguyên anh không kìm nổi tiếng thở dài đầy đau lòng. Sao mọi chuyện càng lúc càng thêm phức tạp vậy?
- Em không sao!
Vương Nguyên bật cười đáp. Ngoài Thiên Lam ra, anh thoải mái nhất là ở cạnh đồng đội.
- Còn Tiểu Lam?
Tuấn Khải hỏi thêm.
- Cô ấy cũng vậy, xem ra bệnh não hóa cũng có ích. Mọi chuyện lúc đó, cô ấy hoàn toàn không nhớ. Thậm chí, cô ấy quên luôn cả em.
Vương Nguyên cười thoải mái ngã người ra ghế, dang hai tay gác lên thành ghế, hai chân gác lên mặt bàn. Bộ dạng thảnh thơi vô lo vô nghĩ.
Thiên Tỉ nãy giờ im lặng đột nhiên tiến tới tự tiện vạch bụng áo Vương Nguyên lên dọa hai anh em họ Vương giật mình. Anh trau mày nhìn vào vết sẹo trên bụng trái người bạn của mình, đau lòng ngước lên nhìn Vương Nguyên.
- Nhìn cậu thế này tớ thật không muốn cô ấy tiếp tục ở bên cậu.
Tuấn Khải gật đầu đồng tình.
Hai người mặc dù nói sẽ ủng hộ Vương Nguyên nhưng sau vụ việc đó, hai người thật sự có suy nghĩ mãnh liệt tách cô gái đó ra khỏi cuộc đời anh, bất kể hậu quả là có bị đồng đội ghét bỏ hay thù hận. Nhìn Vương Nguyên càng lúc càng lún sâu vào tình ái, hai người sợ người đồng đội của mình sẽ không còn cơ hội quay đầu mất.
Vương Nguyên đang vui vẻ ngay sau khi nghe câu nói đó từ người bạn thân, anh lạnh lùng gạt tay Thiên Tỉ ra. Anh ngồi thẳng dậy nhìn lần lượt từng người đồng đội.
- Ngay cả hai người cũng muốn đuổi cô ấy đi!? Cô ấy là người tớ yêu, đáng lẽ hai người nên chúc phúc cho tớ không phải chia cắt bọn tớ!
Vương Nguyên đứng phắt dậy nhìn hai người đồng đội. Đột nhiên anh cởi áo mình ra để lộ tấm thân còn bao vết sẹo cùng thâm tím khác trên người. Tuấn Khải và Thiên Tỉ ban đầu thì ngạc nhiên tiếp đó là phẫn nộ, nhưng họ lại không thể nói lời nào.
- Tớ chưa từng hối hận vì đã gặp cô ấy, càng không vì những vết thương này mà đẩy cô ấy đi. Tớ yêu cô ấy là thật lòng, tớ chấp nhận trả giá cho việc đó. Những vết sẹo này, chính là minh chứng cho tình yêu của tớ dành cho cô ấy.
Vương Nguyên chạm tay vào vết sẹo trên bụng phải, vết sẹo sậm màu nổi bật trên làn da trắng ngần. Nó vì cô mà xuất hiện, anh không dùng thuốc xóa sẹo để mỗi lần chạm vào, nó sẽ nhắc anh từng yêu một người say đắm thế nào.
- Tiểu Khải, Tiểu Thiên Thiên, chúng ta không những là đồng đội, chúng ta còn là anh em sinh ba. Hai người đáng lẽ ra nên ủng hộ tớ, ủng hộ tình yêu của tớ hơn là phản đối!
Vương Nguyên ngồi xuống dang hai tay chạm vào vai hai người anh em cho họ thấy sự kiên quyết trong anh.
- Em không hối hận?
Đây là một câu khẳng định hơn là một câu nghi vấn.
- Không hối hận!
Vương Nguyên cương quyết gật đầu, mắt đối mắt với Tuấn Khải.
- Nếu em đã nói như vậy, anh sẽ không phản đối việc em làm dù chỉ là một câu.
Hai anh em cười cụm nắm đấm. Sau đó họ đưa mắt nhìn em Út.
- Tớ còn gì để phản đối đây!
Thiên Tỉ vỗ vai Vương Nguyên cười lộ đồng điếu.
Dù lòng Thiên Tỉ không hề ưng thuận nhưng Vương Nguyên đã nói vậy anh buộc lòng gật đầu. Có thể Vương Nguyên nói đúng! Anh chưa yêu ai thật lòng sao hiểu được cậu ấy?
Thôi thì đường phía trước cậu cứ đi, chỉ cần quay đầu là thấy chúng tớ!
- Phải rồi, còn cái tên em nói, em tính xử lý ra sao? Nghe em nói thân phận hắn, anh nghĩ muốn làm khó em với hắn không khó.
Tuấn Khải đột ngột đổi chủ đề. Anh am hiểu về giới hắc bang do đã từng đóng bộ phim có thể loại cùng tên. Lão đại hắc bang được ví là thần là thánh, muốn mưa có mưa, muốn gió có gió. Nói trắng ra, so với hắn Vương Nguyên chẳng khác gì trứng với đá!
- Em cũng đang lo lắng về việc này, hắn sẽ không buông tha cho em khi mà Lam Lam còn bên cạnh em.
Vương Nguyên tì hai khuỷu tay xuống hai bên đầu gối ôm đầu vò tung tóc. Nếu nói anh hơn hắn về cái gì, đương nhiên anh hơn hắn về sự nổi tiếng rồi! Tuy nhiên cái hơn này bất kể khi nào cũng có thể làm hại anh.
Hắn sẽ khuấy đảo dư luận hay đánh bay mọi hợp đồng của anh? Toàn bộ đều có khả năng, hơn nữa khéo khi lần này cả đồng đội của anh cũng bị kéo vào mất!
Làm sao đây!
- Không những vậy mà hai người cũng sẽ chịu ảnh hưởng, thật sự xin...
Vương Nguyên áy náy ngước nhìn hai người anh em còn chưa kịp nói hết, Tuấn Khải đặt tay lên vai anh chấn an vỗ vài cái.
- Chúng ta là anh em, mấy lời "xin lỗi", "cảm ơn" vốn không cần thiết!
- Tớ nói rồi, cậu cứ làm những gì cậu cho là đúng. Chúng ta là một đội, chịu nạn cùng nhau là chuyện đương nhiên.
Tuấn Khải, Thiên Tỉ mỗi người một câu khích lệ Vương Nguyên. Hai người ấm áp nhìn người anh em khẽ cười.
- Bọn anh cũng đã lường trước lần này cũng sẽ bị em kéo vào. Thế nhưng, bọn anh không trách em. Bất kể là như nào, bọn anh cũng sẽ chấp nhận mà không hối hận!
- Vì thế cậu không phải bận tâm chuyện này đâu.
TFBOYS cụm nắm đấm với nhau, ba người nhìn nhau. Sự tin tưởng, niềm tự hào đều hội tụ trong ánh mắt của cả ba người.
Một người có phúc cả nhóm cùng hưởng, một người có họa cả nhóm cùng chịu!
- À mà cậu có biết bằng cách nào bọn chúng có được Tiểu Lam không? Với tình trạng của cô ấy nhất định không thể tự đến đó được, hơn nữa nhà riêng của chúng ta không nhiều người biết. Cớ sao?
Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên hỏi. Thấy sự trầm mặc trong người bạn mình, anh đoán cậu ấy đã tìm được đáp án.
- Tớ nghi ngờ Hạ Ân Kỳ, ngoài các cậu và cô ấy ra hầu như không còn ai biết nhà tớ.
Vương Nguyên dựa lưng vào ghế khoanh tay trước mặt. Đôi mắt trời đêm bắn ra tia lạnh lùng cùng phẫn nộ, nếu thật sự là vậy. Anh không biết bản thân sẽ làm gì với Hạ Ân Kỳ nữa.
- Anh nghĩ em nên bỏ qua việc này. Cô ta là người do Lý Tổng điều tới, em làm lớn chuyện này sẽ kinh động tới ông ta. Không những em, chúng ta và cả Tiểu Lam đều gặp họa. Dù sao Tiểu Lam cũng không sao!
Tuấn Khải nghiêm túc đưa ra lời khuyên. Vương Nguyên không nói nửa lời cùng Thiên Tỉ gật đầu đồng tình. Bước tiến của ba người hiện giờ vẫn đang phụ thuộc vào Lý Tổng, không nên chọc giận ông ta!
***
Sau hơn một tháng, Vương Nguyên mới có thể quay lại hoạt động lịch trình của mình, vẫn như cũ. Anh tiếp tục mang Thiên Lam bên cạnh mình và điều này cả giới dường như đã quen nhưng sự tò mò vẫn chưa hề huyên giảm. Sự trở lại của Vương Nguyên như một trái bom gây chấn động lớn cho giới, mọi hợp đồng được nhận anh đều thực hiện một cách tốt nhất. Nháy mắt mọi người thay đổi từ không tốt sang tốt đối với anh.
Ngày hôm nay, TFBOYS có một cuộc phỏng vấn. Nội dung phỏng vấn khá nhạy cảm, thay vì từ chối như mọi lần cả ba người chấp nhận mọi câu hỏi từ đám "chó săn" đó.
- Vương Nguyên, cho hỏi cô gái thường xuyên đi bên cạnh anh là ai vậy?
Đối diện với năm, bảy chiếc micro chĩa vào TFBOYS cả ba đều trả lời khá là thoải mái nhưng ngay sau khi đám phóng viên đổi chủ đề cả ba người đều trở lên lạnh lùng khác thường dọa bọn họ có chút dè chừng. Nhưng vì miếng ăn, bọn họ cần phải mặt dày!
- Là một món quà vô giá do ông Trời dành cho tôi.
Vương Nguyên nhẹ giọng, anh mặc kệ những tiếng hô đầy kinh ngạc từ đám phóng viên. Ánh mắt anh dần ấm áp hơn khi nhắc tới cô.
- Vậy có nghĩa là Vương Nguyên đã có bạn gái rồi.
Vương Nguyên không do dự gật đầu, anh ngọt ngào nhoẻn miệng cười.
- Xem ra anh rất yêu cô ấy~
Vương Nguyên sủng ái gật đầu, quay sang nhìn đồng đội của mình chỉ thấy ám hiệu bằng mắt của họ. Anh chớp mắt vài cái hài lòng nhoẻn miệng cười.
- Hai người biết hết rồi sao?
Anh Cả và em Út đồng loạt gật đầu sau khi nghe câu hỏi.
- Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ có cảm giác gì sau khi biết tin này hay không?
- Tôi cảm thấy vui thay cho Vương Nguyên vì cô gái ấy sẽ đem lại những điều mà người nhà Vương Nguyên, chúng tôi hay fans hâm mộ đều không thể làm được. Hơn nữa, em ấy hiện tại cũng đã đủ năng lực để lo cho bạn gái. Hi vọng mọi người không quá xen vào chuyện riêng tư của em ấy, đây là lựa chọn của Vương Nguyên không một ai có thể thay đổi.
Tuấn Khải nửa nghiêm khắc nửa lạnh lùng nói. Anh nói tới đâu, hai đứa em tự hào gật đầu tới đấy. Anh quay sang Vương Nguyên khẽ cười.
- Điều này hoàn toàn bình thường và đây là quyền lợi của mỗi người dù cho Vương Nguyên có là người của công chúng. Tôi là đồng đội, là anh em của cậu ấy nghĩa vụ của tôi là ủng hộ cậu ấy. Như Tuấn Khải nói, hi vọng mọi người để cho Vương Nguyên không gian. Bất kể người nào muốn lợi dụng điều này bôi đen cậu ấy, chúng tôi nhất định sẽ điều tra ra rồi bắt kẻ đó phải trả giá.
Từ xưa tới nay Thiên Tỉ có tính lạnh lùng cũng chút bá đạo. Anh nói từng câu từng chữ, âm khí có chút nặng nề khiến đám phóng viên lạnh sống lưng lúng túng nhìn nhau.
TFBOYS từ khi nào lại trở nên mạnh mẽ đến vậy? Nguyên nhân có phải do cô gái đó nên họ buộc phải tự mình làm chủ?
Cho dù điều đó có thể sẽ làm hại Vương Nguyên, nhẹ thì không thể lùi lại nặng thì mất mạng. Cậu ấy đã nói vậy, Tuấn Khải và Thiên Tỉ không biết nên tìm ở đâu dũng khí ngăn Vương Nguyên lại? Hai người bảo nhau nên ủng hộ cậu ấy nhiều hơn là ngăn cản dù sao cậu ấy rất kiên quyết bất oán bất hận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top