Chương 10: Uyên Ương Rơi Lệ.
Bên ngoài Ân Kỳ vẫn bình tình như cũ, nhưng bên trong như ngọn sóng biển dâng cao. Ánh mắt cô thoáng giao động tuy nhiên toàn bộ đều lọt vào tầm ngắm của người đàn ông kia. Cô nắm chặt cây bút trong tay, dè chừng nhìn hắn.
- Cô đang thắc mắc vì sao tôi biết quan hệ của cô và hắn sao?
Khánh Nam cười nhạt, vươn người cầm chiếc chén sứ trắng tinh tế trên bàn để trước mắt lạnh lùng ngắm nghía. Sau đó hắn nắm chiếc chén giữa lòng bàn tay, một phát bóp nát dọa Ân Kỳ thoáng run sợ.
- Chuyện đó, đối với tôi không hề khó. Tôi không có nhiều thời gian, nên nói luôn. Nếu cô không muốn hắn giống chiếc chén này, hãy tìm cách đem người phụ nữ bên hắn giao cho tôi. Nhớ đừng làm cô ấy thương tổn!
Khánh Nam nhả tay để những miếng vỡ rơi xuống nền nhà. Tiếng sành sứ va chạm trên nền đá tạo thanh âm cảnh báo sự chết chóc. Hắn ngửa bàn tay đưa lên gần miệng, thổi một hơi, tay hắn hoàn toàn không bị một viết xước, dù là nhỏ nhất. Hắn đứng dậy không nói thêm gì một mạnh bỏ đi để lại tiếng đế giày vang lên khiến người nghe không nhịn được khẽ lạnh sống lưng.
Người nghe ở đây là Hạ Ân Kỳ.
Ân Kỳ nhìn đống vỡ nát vương vãi dưới sàn, cô suy nghĩ một lát sau đó đứng dậy rời khỏi phòng làm việc.
***
Đứng trước cửa phòng đáng sợ nhìn người con gái vẫn con say ngủ. Ân Kỳ lạnh lẽo như âm hồn bước tới gần giường thô bạo túm tóc cô gái đó kéo dậy mặc cho tiếng kêu đầy đau đớn từ khuôn miệng người đó vang lên. Cô tàn nhẫn kéo rời khỏi giường không để cái người đáng thương đó chuẩn bị sẵn sàng, một mạnh kéo ngã huỵnh xuống sàn.
- Cô làm gì vậy?
Thiên Lam đau đớn bò dậy hai tay ôm phần tóc bị Ân Kỳ túm chặt, cô sợ hãi nhìn vào mắt cô ta, cả người mãnh liệt run rẩy.
Người phụ nữ xinh đẹp này là ai tại sao lại độc ác với cô như vậy?
- Theo tôi!
Ân Kỳ thô bạo kéo Thiên Lam đứng dậy lôi xềnh xệch đi xuống nhà.
- Vương Nguyên! Vương Nguyên, em đau! Vương...
Thiên Lam van lơn cố vùng vẫy khỏi bàn tay ác ma khi đi ngang phòng Vương Nguyên, cô cầu cứu gọi lớn. Đột nhiên Ân Kỳ quay lại thô bạo tát Thiên Lam một cái khiến cô đau đớn ôm mặt không dám khóc ra tiếng.
- Cô tốt nhất biến ra khỏi cuộc đời anh ấy càng xa càng tốt! Im mồm và đi theo tôi!
Ân Kỳ kéo Thiên Lam đi còn không cho cô cơ hội ngoái lại nhìn. Cô lạnh lùng đẩy Thiên Lam vào trong xe, nhanh chóng leo lên xe đạp thắng rời khỏi ngôi nhà.
Trong cơn mê, Vương Nguyên nghe thấy người con gái đời anh gọi tên nhưng dù cố tới mấy anh vẫn không thể mở mắt nổi.
Làm ơn, đừng ai đem cô ấy đi!
***
Bế Thiên Lam trên tay, Khánh Nam cúi đầu quan sát mặt cô. Hắn lạnh lùng cau mày nhìn Ân Kỳ đang đứng trước mặt, gằn giọng.
- Lời tôi nói cô nghe không rõ?
Khánh Nam dùng mắt chấn át tinh thần của Ân Kỳ. Chỉ cần cô tùy tiện trả lời, hắn bắt cô phải trả giá. Người con gái trên tay hắn, bất kể là ai cũng không được phép làm cô tổn thương!
- Cô ta cứng đầu không muốn đi, tôi cũng hết cách.
Ân Kỳ ngu xuẩn đáp lời đến khi nhận ra cũng đã muộn, cô lo sợ nhìn người đàn ông trước mặt. Tại sao cô không chịu nghĩ trước khi nói khi làm?
- Phá nát xe, xé tan đồ của cô ta. Cho cô ta ở trần đi bộ về!
Khánh Nam quay người, bế Thiên Lam trên tay vô tâm xoay người rời đi. Mặc kệ Ân Kỳ cầu xin hắn.
- Đây là cảnh cáo!
Hắn bỏ lại một câu trước khi khuất bóng.
Đàn em của Khánh Nam tung một mồi lửa về phía xe Ân Kỳ khiến nó phát nổ lớn một tiếng. Sau đó xé tan bộ đồ đang mặc trên người của cô. Ân Kỳ ôm người không chịu nổi liền rơi nước mắt, cô cắn răng chịu nhục chạy đi. Tiếng nói dâ.m tục bình phẩm về thân thể cô từ bọn ác ma đó còn vang vẳng bên tai cô. Ân Kỳ kinh tởm hét lớn một tiếng.
***
Hơn tháng gặp lại Khánh Nam đánh giá nhan sắc Thiên Lam càng lúc càng đi lên. Bế cô trên tay hắn thấy trọng lượng cô cũng nặng hơn trước một chút, dù chẳng đáng là bao. Xem ra khi ở cạnh tên nghệ sỹ kia, hắn ta hoàn toàn thật tâm thật ý chăm sóc cô. Khánh Nam hắn vô cùng hài lòng!
Đặt Thiên Lam nằm xuống giường, khác hẳn bộ dạng lạnh lùng đáng sợ thường ngày. Hắn dịu dàng ôm một bên má cô khẽ vuốt ve. Hắn cúi xuống áp lên đôi môi nhỏ một nụ hôn mang theo bao nhung nhớ. Sau đó hắn nằm xuống bên cạnh ôm cô vào lòng.
Lần này, bất cứ ai cũng không được phép mang cô rời đi!
***
Vừa mở mắt đã phát hiện bản thân đang ở một nơi xa lạ. Tuy vậy đâu đó trong ký ức mơ hồ của Thiên Lam lại rất quen thuộc, quen thuộc tới mức cô bất giác run rẩy. Cô cảnh giác nhìn xung quanh, trong đầu cô giờ đây đang nhớ tới một người duy nhất tuy nhiên không hiểu sao Thiên Lam lại không dám gọi tên anh.
Cô vén chăn rời khỏi giường chầm chậm hướng ra phía cửa phòng, cẩn thận mở ra. Thiên Lam ngó quanh tứ phía, chân bước dần về phía trước. Trong đầu cô mơ hồ nhớ ra điều gì đó.
Nơi này thật đáng sợ! Tới mức buộc não bộ cô phải nhớ ra những ký ức từ lâu đã say ngủ.
Đôi chân Thiên Lam càng lúc càng run rẩy mãnh liệt khi những gì của quá khứ tại nơi Địa Ngục này dồn hết vào não bộ cô. Cuối cùng cô không chịu nổi ngã khuỵu xuống, sắc mặt cô trắng bệnh, cô láo liêng nhìn xung quanh.
Từ xa một người đàn ông cao lớn bước tới. Mỗi bước chân là một sức ép lớn đối với Thiên Lam cô run như cày sấy lùi người về phía sau...
- Em dám không nghe lời tôi?
Thiên Lam tay che tấm thân trần trụi sợ hãi lùi về phía sau. Cô nhìn người đàn ông trên người còn khoác áo tắm phía trước, gương mặt tức giận của hắn dọa cô phát khóc.
- Ngoan ngoãn một chút đi.
Người đàn ông đó như con hổ lớn chồm lên người cô mạnh mẽ ghì chặt. Từng nụ hôn chiếm đoạt rơi xuống người cô, cô cố nén tiếng khóc trong cổ họng yếu ớt đẩy hắn ra khỏi người trong tuyệt vọng.
Con mèo nhỏ trong lòng quyết liệt vùng vẫy, để lại bao vết cào đỏ ửng trên lồng ngực người đàn ông. Cuối cùng cô mạnh mẽ cắn vào lưỡi hắn khiến máu theo hàng rơi xuống khóe miệng đỏ sẫm. Người đàn ông nuốt ngụm máu xuống họng, dùng tay quẹt dòng máu nơi khóe miệng. Đôi mắt tràn ngập hỏa dụ.c nhìn bàn tay dính máu, hắn ngước nhìn đôi môi sưng đỏ còn nhuộm máu, con thú hoang trong người liên tục gào thét.
- Đừng chọc tức tôi!
Hắn mở ngăn kéo tủ nơi đầu giường lấy ra sợi dây thừng lớn dùng lực gìm con mồi đang gào thét nhanh chóng chói chặt. Mặc dây thừng cọ sát vào da thịt non mềm, mặc sắc hồng nổi lên dưới từng miếng dây. Hắn mạnh mẽ đè con mồi dưới thân, tàn nhẫn gặm nhấm từng chút một.
Sự xuất hiện của hắn như nút khởi động cho bao ký ức đã ngủ vùi trong Thiên Lam. Cô càng thêm sợ hãi, lùi người lại đến khi va phải bức tường phía sau cô càng thêm khẩn trương.
- Đừng qua đây! Tôi xin anh, đừng qua đây!
Cô khóc lóc chắp hai tay lại van xin hắn nhưng lại không thể khiến Khánh Nam ngừng chân. Hắn bước tới gần nửa quỳ nửa ngồi trước mặt Thiên Lam, nhìn sự run rẩy của cô lòng hắn thắt lại. Hắn vươn tay định lau nước mắt cho cô nhưng lại bị cô gạt ra.
- Đừng chạm vào tôi!
Thiên Lam đẩy ngã Khánh Nam, đôi chân mềm nhũn cố đứng dậy chạy đi. Được vài bước cô liền bị giữ lại bởi hắn, cô cố gắng giật tay khỏi tay hắn. Biết không thể dùng lực mà thoát cô cúi xuống cắn mạnh vào tay hắn.
Là một lão đại vết mèo cắn này đối với Khánh Nam chẳng là gì cả. Bộ dạng mèo con xù lông của cô, khiến cho con thú hoang trong người hắn dần tỉnh giấc cuối cùng hắn mạnh mẽ đẩy cô ngã xuống ghế sofa gần đấy. Hắn ghìm chặt cô không cho cô cơ hội cựa quậy.
- Vương Nguyên cứu em! Vương Ng...
Thiên Lam hét lớn tên anh chọc tức Khánh Nam. Hắn dùng tay xé tan chiếc áo trên người cô, chiếc áo rách nham nhở hở những chỗ không nên hở. Cô dùng hai tay che thân, mạnh mẽ phản kháng.
- Hắn đã thành chỗ dựa cho em rồi sao? Vậy để tôi phá tan chỗ dựa đó của em!
Khánh Nam nổi cơn thịnh nộ khi người phụ nữ đang nằm dưới thân hắn lại gào thét tên người đàn ông khác hắn cúi xuống cắn lên cổ cô mạnh một cái mặc cô đau đớn hét lên, hắn như Ma Cà Rồng nuốt máu cô xuống bụng, vị tanh đọng trong họng càng khiến hắn thêm thèm khát. Một hơi lại một hơi, đến khi cô choáng váng sắp ngất hắn mới dừng lại.
- Lão đại, có một tên ngoan cố xông vào địa bàn đòi gặp chủ mẫu...
- Đánh chết cho tôi!
Khánh Nam nhanh chóng cởi chiếc áo sơ mi đen trên người nhưng vừa cởi được ba cúc đầu một tên đàn em đứng bên ngoài bẩm báo, hắn càng thêm tức giận lạnh lùng ra lệnh. Hắn cúi xuống, đập vào mắt hắn là đôi mắt đen láy kia vừa phát ra tia sáng của hi vọng. Hắn càng nổi cơn thịnh nộ ấn vai cô thật mạnh ép cô phải nhìn hắn.
- Em có vẻ đang có hi vọng?!
- Buông tôi ra!
Thiên Lam một tay ôm người một tay đẩy mặt Khánh Nam ra khi hắn đang định cúi xuống hôn cô. Bị con quỷ đó hút mất một lượng máu nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn đầu óc cô bắt đầu xuất hiện sự tê buốt.
- Tôi sẽ đập tan hi vọng của em.
Hắn túm chặt cổ tay Thiên Lam làm cô có cảm tưởng tay mình sắp gãy tới nơi. Cô cắn răng chịu đau, ánh mắt cô quật cường nhìn thẳng mắt Khánh Nam. Hắn thoáng giật mình, nhanh chóng lấy lại tinh thần. Hắn tách nốt bàn tay đang che thân của cô, một tay túm chặt đôi cổ tay cô kéo lên quá đầu. Hắn dùng tay còn lại vuốt ve thân cô khiến cô run rẩy liên hồi, cơ thể cô thật mẫn cảm, hắn thích!
- Lam Lam, đừng sợ! Anh tới cứu em,...
Bên ngoài vang lên tiếng gọi thân quen ngay sau đó là tiếng đánh nhau càng khiến Thiên Lam thêm khẩn trương. Cô sợ anh sẽ gặp chuyện dưới tay bọn quỷ dữ, càng nghĩ tới cô càng có thêm ý chí muốn thoát.
Khánh Nam bóp cằm, ép cô nhìn thẳng vào mắt hắn, khoé môi cong lên một cười lạnh lẽo, bất thình lình cúi xuống hôn môi cô. Hắn lấy làm lạ khi mà cô không những không tránh còn ngoan ngoãn phối hợp với hắn. Tuy vụng về nhưng lại mạnh mẽ kích thích con thú trong hắn. Hắn từ từ buông lỏng tay Thiên Lam ra. Cô vòng tay ôm lấy cổ hắn, dần dần hai người đảo lộn vị trí cho nhau.
Thiên Lam ngồi trên người Khánh Nam ngọt ngào nhìn hắn tuy nhiên trong tâm cô lạnh như băng. Đôi tay nhỏ chầm chậm tháo chiếc cúc áo đầu, tay còn lại vẽ dọc thân trên của hắn. Nhân lúc hắn nhắm mắt khoái cảm gầm nhẹ, Thiên Lam nhanh nhẹn xoay người nhảy xuống ghế định chạy đi.
Khánh Nam sau khi biết mình bị lừa hắn đen mặt ngồi dậy vội túm lấy cổ tay Thiên Lam ngăn cô chạy trốn. Không ngờ cô lại có thể ranh ma tới mức này, nếu như não bộ cô bình thường như bao người chắc chắn sẽ thành đại khắc tinh của hắn!
Thiên Lam xoay người lại đạp thật mạnh vào hạ bộ Khánh Nam. Nhân cơ hội hắn đau đớn mà thả lỏng, cô liền chạy ra ngoài.
***
Khi chạy ra ngoài Thiên Lam cứng đơ người nhìn người vừa khích lệ cô đang nằm khom người ôm đầu hứng chịu bao đòn gậy từ bọn thuộc hạ của Khánh Nam. Tim cô như ngừng đập, lòng cô đau quặn khi mà anh cắn nát môi cũng không kêu lên một tiếng. Không nghĩ nhiều, Thiên Lam liền lao vào mặc kệ bộ dạng đáng xấu hổ của mình.
- Cút ra! Cút ra cho tôi.
Thiên Lam đẩy bọn chúng ra. Trong mắt chúng cô là người không thể làm thương liền tự động lùi lại vài bước. Cô quỳ xuống nâng Vương Nguyên lên, nhìn khuôn mặt anh xanh tím còn có máu, cô òa lên khóc nức nở. Cô lao vào lòng anh ôm anh thật chặt.
Vương Nguyên run rẩy chống một tay đỡ thân, một tay siết lấy cô. Nhìn bộ dạng thảm thương của cô, anh gần như chết lặng. Mặc kệ thân thể đau nhức anh dùng hai tay ôm lấy Thiên Lam. Không kiềm được bản thân, anh rơi nước mắt. Từng giọt, từng giọt rơi xuống vai cô.
Vừa mở mắt đã không thấy Thiên Lam đâu Vương Nguyên đã vô cùng lo sợ. Anh lần theo thiết bị định vị trên người cô, anh không ngờ nơi giam giữ cô lại là hang cọp. Vương Nguyên không nghĩ nhiều liền lao vào mặc cho bản thân không có nổi thế võ nào.
Anh đã rất sợ hãi, anh sợ cô sẽ mãi mãi rời khỏi đời anh!
Nhìn bộ dạng hiện giờ của cô, nhất định lúc đó cô rất sợ hãi. Anh hận bản thân không thể bảo vệ cô thật tốt. Giá như, người biết tới cô chỉ duy nhất là anh!
Khánh Nam nắm chặt hai tay thành quyền nhìn đôi uyên ương trước mặt. Hắn đi tới thô bạo tách hai người đó ra, mạnh mẽ kéo Thiên Lam rời đi mặc cô vùng vẫy.
Vương Nguyên vươn tay chụp lấy tay Thiên Lam gồng mình giữ cô lại, ngay lập tức Khánh Nam ban cho anh một cước bắt buộc anh phải buông tay. Vương Nguyên đau đớn ôm ngực phun ra một ngụm máu lớn, vết thương ở bụng tái phát nháy mắt nhuộm đỏ phần áo ở bụng. Vương Nguyên choáng váng, anh nắm chặt tay thành quyền, cắn chặt môi ngăn bản thân gục xuống.
- Vương Nguyên!
Thiên Lam gấp gáp khi cả người Vương Nguyên đều có máu. Cô gào thét vùng vẫy nhưng sức cô chưa bằng một phần nhỏ của Khánh Nam, cô cắn răng chịu sự lôi đi của hắn. Đi ngang một tên đàn em nhìn thấy hông hắn có súng. Thiên Lam nhanh nhẹn đoạt lấy không hề suy nghĩ nhiều, cô chĩa súng vào bụng mình bắn một phát dọa toàn bộ mọi người ở đấy giật mình. Đặc biệt là Vương Nguyên và Khánh Nam, hai người đồng thanh gọi tên cô.
- Tôi, thà chết cũng không theo anh!
Thiên Lam một tay ôm bụng yếu ớt nói nhưng giọng điệu lại lạnh lùng cứng rắn. Một tay cầm súng chĩa vào thái dương của mình, cô kiên cường ngước nhìn Khánh Nam, sắc mặt cô càng lúc càng trắng bệnh, đôi môi đỏ mọng lúc trước giờ đã nhạt màu. Mồ hôi thi nhau túa ra khỏi trán, cô nhíu mày nhịn đau.
- Mau bỏ súng xuống!
Khánh Nam mặc dù lo lắng nhưng với bản tính lão đại của mình hắn lạnh lùng ra lệnh.
Thiên Lam lặng im quay người đi tới cạnh Vương Nguyên. Cô cẩn thận đỡ anh đứng dậy, vòng tay anh qua vai. Cô không nói gì đỡ Vương Nguyên một mạnh bỏ đi.
- Có cần đuổi theo chủ...
- Chú muốn chủ mẫu chú tự sát mới vừa lòng sao?
Khánh Nam tức giận nhìn tên đàn em vừa lên tiếng. Hắn đạp tên đó ngã khuỵ trút giận sau đó bỏ vào bên trong.
Coi như hắn xui xẻo!
Chuyện ngày hôm nay hắn nhất định bắt gã nghệ sỹ đó trả gấp đôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top