Chap 8
Lần đầu tiên Jungkook thấy bản thân cậu giao tiếp nhiều như thế này với một người . Đặc biệt người đấy lại là Taehyung . Lạ thật ! Ngoài con mèo Jimin ngu ngơ kia có bao giờ cậu nói nhiều với ai thế này đâu ta .
- Anh Taehyung à ... - Jungkook vẫn vì ngượng nghịu bởi câu nói khi nãy của anh .
- Hửm ?
- Qua nhà em rồi - Vẫn vì ngượng , cậu chỉ lấy ngón tay chỉ ra phía ngoài cửa xe kia .
- À ... ừ - Taehyung bối rối quay đầu xe lại . Anh lại mất tập chung rồi ...
* Tại Jeon thị *
- Ông ơi ... sao Jungkook mãi chưa về ?! - Bà Jeon đứng không yên , ngồi không xong . Con trai bé nhỏ của bà cớ sao giờ này còn chưa về ? Lẽ nào ...
- Bà đừng lo - Ông Jeon xoa lấy cánh tay vợ mình - Nó giờ là thành viên hội học sinh , biết đâu ở trường nó có chuyện thì sao ?
- Nhưng tôi lo lắm - Bà Jeon vỗ ngực , bà thấy hơi khó thở . Cảm giác lồng ngực bị một thứ gì đó chèn ép vô cùng nặng nề .
Tên hung thủ còn ở ngoài vòng pháp luật , con bà lại là dòng máu huyết thống của Jeon gia . Ngộ nó có xảy ra chuyện gì thì bà biết sống thế nào ?!
Ông Jeon biết bà hoảng , chỉ vuốt nhẹ sống lưng bà , an ủi .
- Hay chúng ta cùng ra ngoài đợi con về nhé ! Biết đâu thằng bé sắp về đến nhà rồi không chừng .
Bà Jeon chỉ khẽ gật đầu . Hai người khoác trên mình một chiếc áo khoác rồi đi qua khu vườn đến cổng lớn . Ông Jeon khẽ gật đầu ra hiệu cho bảo vệ , cổng lớn mở ra .
Bà Jeon nãy giờ cũng nôn nao chờ đợi chiếc xe của nhóc Jimin kia . Nơi hình bóng con bà đang an toàn ... ngụ đó .
Đúng lúc cánh cổng đen khắc hoa văn mạ vàng to lớn ấy mở ra . Một chiếc xe đen dừng bánh trước con mắt bất ngờ của hai vợ chồng .
Và bất ngờ hơn nữa người ra khỏi xe không phải là Park Jimin mũm mĩm . Mà là một chàng trai tuấn tú ... rất quen mắt .
Chàng trai ấy đi vòng qua bên kia cửa ghế phụ lái , cúi người mở cửa . Thân ảnh cậu con trai Jeon Jungkook của bà xóc thân chạy xuống khiến cả hai rất đỗi vui mừng .
- Appa ! Umma à !!! Kookie về rồi nè !!! - Cậu vui sướng ôm chầm lấy pama mình .
- Thằng nhỏ này ! - Bà Jeon ôm lấy cậu - Có biết con làm umma lo thế nào không ?
- Dạ con xin lỗi - Jungkook cười , dúi đầu vào người mẹ .
- Về là tốt rồi ! - Ông Jeon cười , xoa lấy mái tóc cậu - Còn cậu kia là ... ?
Taehyung chỉ cười nhẹ , đi đến cúi gập người trước mặt pama Jungkook .
- Con chào bố , mẹ
Ông Jeon hơi nhíu mày . Cái giọng này ...
- Taehyungie ?? - Bà Jeon gọi lấy tên anh .
- Dạ - Anh lễ phép đáp , thẳng lưng lên .
- Ô ! - Ông Jeon mừng rỡ - Taehyungie ! Thằng bé này ! Sao lại có thể khác thế này chứ ?? Chà ! Đẹp trai quá ta ! - Ông vỗ vai Taehyung cười sảng khoái .
- Bố Jeon quá khen - Taehyung vẫn cười đáp - Cũng muộn rồi . Thưa bố , thưa mẹ , con về .
- Sao ? Đã về rồi à ? Ở lại chút đi con - Bà Jeon luyến tiếc .
Thằng bé này vừa ngoan , vừa điển trai . Có mơ bà cũng không nghĩ sẽ gặp lại nó . Ngay cả cho dù nó là con của Kim gia , bên kết nghĩa anh em chí cốt của chồng bà . Cũng đã đến hơn cả chục năm rồi nhỉ . Cái thằng nhóc Kim Taehyung 5 tuổi ấy vì bố mẹ có việc bận mà thường xuyên đến đây chăm sóc rồi chơi đùa với con bà đến cả năm trời . Thân thể bà vốn yếu , sinh ra Jungkook đã tròn đến 3 tuổi mà vẫn thường xuyên suy nhược . May sao nhờ thằng bé . Phải nói là bà quý Taehyung này như con ruột vậy .
- Thôi , ông bà Kim còn ở nhà đón nó . Giữ thằng bé rồi thì nhà bên đấy lại nôn thốc nôn tháo bới cả cái đất Seoul lên tìm con bây giờ - Ông Jeon vẫn cười - Con cứ về đi Taehyung à . Bao giờ rảnh cứ sang chơi nha .
- Dạ vâng
Nói rồi cả nhà Jeon vào nhà . Taehyung cũng lái xe về Kim gia .
- Jungkook à ! Sao hôm nay con lại về muộn vậy ? - Bà Jeon vừa gọt hoa quả vừa ân cần hỏi Jungkook đang yên vị ngồi xem Tivi trên ghế sofa cùng ông Jeon .
- Dạ ? À ... Do bọn con phải ở lại họp về kế hoạch cải cách của các dãy . Với lại cũng vì con nổi hứng muốn đi bộ về .
- Đi bộ về ? Jungkook của appa chăm chỉ ghê . Dù sao đi nhờ thằng bé Jimin hoài cũng hơi ái ngại . Park gia vốn đi ngược đường với Jeon gia mà - Ông Jeon vui vẻ uống hết tách trà .
- Nhưng sao đi lâu vậy con ? Thường thì tầm 5 , 10 phút là về đến nhà rồi nhỉ ? - Bà Jeon sinh nghi .
- Ừm ... Umma à ! Con cũng thấy lạ . Đường đấy xưa nay vốn yên bình sạch sẽ . Hôm nay lại có mùi gì hôi thối như kiểu thức ăn bị thối rữa ấy . Đã thế còn tanh tanh . Ngửi mà rợn cả người luôn . Chưa hết đâu , con còn thấy có bóng người gì đó kì dị lắm . Cảm giác như kiểu định ... ám sát không bằng - Jungkook vẫn thản nhiên kể lại .
Điều đấy khiến ông bà Jeon lạnh xương sống .
- Jung ... Jung ... Jungkook à ... Rồi con có sao không ?! - Bà Jeon hoảng loạn .
- Dạ không .
- Thế sao Taehyung lại đưa con về ? - Ông Jeon nhìn cậu nghiêm túc .
- Do anh ấy đi đường đấy mà con đứng chắn giữa đường . Thấy thương nên cho con quá giang . Chắc vậy .
Ông bà Jeon càng sợ hơn . Không có Taehyung , giờ con bà còn ở đây không ... ?
Rồi cứ trong cái không khí kì dị ấy , một tiếng mở cửa vang lên .
- Pama à ! Kookie à ! Noona về rồi nè ! - Một cô gái tầm 20 , 21 hai tay kéo vali bước vào . Cô mặc một chiếc áo sơmi xanh ngọc , phối với chiếc quần jean đen cùng với mái tóc ngắn được làm cúp lại . Trông rất thanh thoát và dịu dàng .
- Eunha noonaaaa à !!!! - Jungkook reo lên , chạy đến ôm lấy cô gái kia .
- Ồ con gái ! Sao về sớm vậy ? - Ông Jeon cũng bước đến .
- À con xin nghỉ ớ ! - Cô cười .
- Con bé này ! - Bà Jeon cười , ấn đầu cô - Vẫn cứng đầu như thế .
- Ơ ... Con nhớ pama với Kookie nên mới lặn lội từ Anh về đây đấy ! - Cô mếu máo .
- Noonaaaa à !!!
- Hửm . Gì đây Kookie ?
- Có quà cho bé không ??
- Quà á ? Ngoan rồi Noona cho - Eunha cười hiền .
- Ủa ! Kì vậy ! - Jungkook bĩu môi .
- Rồi rồi , mời cô vào nhà . Quà gì để sau - Ông Jeon cũng chết mất với đứa con gái chẳng bao giờ lớn này thôi .
- Dạ ! - Eunha nói rồi chạy ù lên phòng , không quên kéo luôn cả cậu em Kookie hớn hở kia lên .
Đợi đến khi hai đứa trẻ kia đi khuất rồi , ông bà Jeon mới quay lại cái không khí căng thẳng kia .
- Ông à ... lẽ nào Jungkook đã gặp phải ... hắn ?
- Ta phải kiểm tra lại hiện trường trước khi cảnh sát biết . Nếu không phải thì có thể là không .
- Tôi lo lắm . Một mình Jungkook đã đành . Giờ Eunha cũng kéo về thì biết làm sao ? - Bà Jeon nhăn nhó .
- Không sao . Con bé có thể tự bảo vệ mình mà ... Ta sẽ không để mất đi chúng nó đâu - Ông Jeon xoa lấy đôi mày - Bây giờ bà dọn cơm đi , đợi hai đứa kia xuống rồi cùng ăn . Sau bữa cơm tôi sẽ phái người đi xem xét xem sao .
Thế là cả bữa cơm ấy của Jeon gia được bao trùm bởi sự hạnh phúc và vui sướng của hai cô cậu Eunha và Jungkook . Nhưng ai biết sau đấy là sự lo sợ cái ác đang rình rập của hai bậc cha mẹ kia ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top