Chap 10

Cả Jungkook và Taehyung đã đi được một lúc rồi . Nhưng không khí thì lại nặng nề một cách đáng sợ . Không ai cười nói hay mở lời dù chỉ một câu . Tất cả đều chìm trong trầm mặc . Thật là khiến cho Taehyung này bối dối mà ...

- Jungkook này ...

- Zzzzzz ...

- Jungkook ?

- Zzzzzz ...

- Jungkook ! Em đang ngủ sao ?! - Taehyung bất ngờ .

- Zzzz ... À vâng ! Đâu em có ngủ đâu ! - Jungkook từ cái tư thế đầu ngoặn nghẹo cúi gầm xuống thẳng lưng hất mặt lên . Cậu lắc mạnh đầu , lấy tay quệt dãi còn vương trên miệng . Đúng là thứ sâu ngủ ...

Nhưng tuy thế nào thì cái hành động này vào mắt Kim thiếu gia đằng sau đều nhuộm cả lít dễ thương . Cái thứ yêu ma này ... sao lại có thể vừa đi vừa ngủ cơ chứ ? Thật là muốn Taehyung chết đi sống lại mà .

Và trong cái lúc Taehyung đang chăm chú cười nhẹ đằng sau tấm lưng ấy thì cũng đã đến phòng của cậu .

- A đến rồi ! - Jungkook la lên - Anh Taehyung bịt mắt vào đi !

- Anh ?

- Ừ hứ !

- Sao lại phải bịt mắt ?

- Tại em muốn anh bất ngờ ! - Jungkook cười nhe cả răng thỏ .

Tất nhiên là Kim Taehyung này phải đáp ứng rồi ... nói gì chứ cái nụ cười kia rồi cả cái quả bất ngờ . Ai không đổ thì đi chết đi là vừa !

Jungkook mở cửa , đẩy Taehyung đang nhắm chặt mắt như lời mình muốn vào phòng , rồi nhẹ tay đóng cửa phòng lại .

- Tadaaaaa !!! Anh mở mắt ra đi !

Taehyung nheo mắt , giờ trước mắt anh là một căn phòng ... con trai cũng chẳng ra con trai mà con gái thì cũng chẳng có tẹo nào . Nhưng Taehyung yêu thích nó ! Biết vì sao không ?

- Cocaaaaaaa !!! - Cả hai cùng reo lên .

- Woa Jungkook à ! Anh không biết phòng em lại đẹp đến vậy đâu !

- Haha - Cậu cười . - Anh ngưỡng mộ không ?

Tất nhiên ! Cả căn phòng được trang trí bằng lớp giấy dán tường hình những lon coca mini rất đáng yêu . Đến cả cái giường đơn to bự cũng được bọc bằng chăn ga nhãn hiệu coca cola . Xung quanh lại còn toàn những lon coca nhồi bông cỡ to cỡ nhở đầy đủ . Trời ! Có nhốt Kim Taehyung cả đời ở đây cũng được .

- Có chứ !

- Aka biết ngay mà ! - Jungkook lại cười .

Cậu đâu biết cứ mỗi hành động ngây ngô của cậu ấy lại khiến tim Taehyung kia đập mạnh muốn nhảy ra ngoài đâu .

- À mà Coca ? Là con gì vậy ? - Taehyung nhíu mày .

- A ! Coca á ?

- Chẳng phải em đang tìm nó sao ?

- Ồ ! Nó là con mèo của em !

- Mèo ?

- Ờ hớ ! Nó là mèo tam thể ! Béo như thế này này ! - Nói rồi cậu phồng mồm trợn má , dang rộng đôi bàn tay để thể hiện cái sự béo tròn mũm mĩm của con mèo tên Coca kia .

- Woa ! Sao trùng hợp vậy ?

- Hả ?

- Mèo nhà anh tên Cola !

- Cái gì ?! Anh đạo tên hả ... ?! - Jungkook bĩu môi chỉ trỏ .

- Này không có nhá ! - Taehyung cười . - Mèo nhà anh màu trắng .

- Trắng á ? Nhưng em đang định bao giờ Coca có con thì sẽ đặt tên cho nó là Cola mà ... - Jungkook mếu máo .

- Có con sao ? Coca nhà em là giống gì vậy ? - Taehyung cười .

- Nó á ? Là con trai !

- Con trai ? Hahaha ... - Taehyung cười . - Làm anh còn tưởng nó là cái . Cola nhà anh là cái này !

- Cái á ? Ờ sao lại quên nhỉ ! - Jungkook tự cốc vào đầu mình . - Mèo đực đâu biết đẻ con .

- Aha dễ thương thật ... - Taehyung cười .

- Ai ?

- Không ... - Anh lắc đầu . - Hay thế này ... em cho Coca của em và Cola của anh cưới nhau rồi đẻ em bé đi ! Đến lúc đấy em có lấy tên là Tiểu Coca hay tiểu Cola đều được ! - Taehyung vẫn cười khoe nguyên cả khuôn miệng chữ nhật ( Khác quái nào pet cưới rồi chủ cũng cưới  .-.  Mr Taehyung Kim thế này thì không được rồi =)) )

- Ồ ! Thật sao ? Vậy bao giờ anh đem Cola của anh đến chơi với em đi !

- Ừ ! Vậy bây giờ để anh giúp em tìm nó .

Dường như việc cả hai có nhiều điểm tương đồng đã khiến cho Jungkook và Taehyung thân thiết . Họ đều đã trò chuyện với nhau thoải mái . Có thể coi mối quan hệ này đã đi thêm được một bước ...

- Này Jungkook à ... em tìm dưới gầm giường đi , để anh tìm trên tủ cho !

- Vâng !

Nói rồi Taehyung nhún chân lên nhìn phía trên góc tủ đồ màu trắng , một cục bông ba màu hiện ra .

- Đây rồi ! - Taehyung nhẹ nhàng bế con mèo béo đang cuộn tròn mình ngủ ngon ấy xuống , cẩn thận để nó không bị giật mình ...

- A ! Thấy rồi sao ?! - Jungkook la lên , quay mặt ra nhìn Taehyung .

Con mèo đang ngủ thì giật mình tỉnh dậy , cào Taehyung một cái rồi nhảy vụt đi , điều này khiến anh mất cân bằng mà ngã đè cả lên người Jungkook .

- A ... ăn gì mà nặng thế ! - Cậu nhăn mặt . Và cho đến lúc cơ mặt Jungkook dãn ra vì bất ngờ thì môi cậu và môi Taehyung chỉ cách nhau có ... chưa đến 1 cm !!!

Cả hai đứ người . Họ cứ giữ cái tư thế và biểu cảm ấy một lúc lâu .

Cửa phòng chợt mở ra .

- Jungkookie à ! Minie của cậu đến rồi này ! - Jimin cười tươi như hoa đẩy cửa bước vào . Theo sau là Hoseok và Yoongi . Có vẻ như tất cả các gia đình đã tụ họp đầy đủ rồi .

Nhưng cái cảnh trước mắt khiến cả ba bất ngờ .

Hoseok và Yoongi xuýt xoa .

- Đụ ... Úi dồi ! Lộn phòng lộn phòng ! - Nói rồi cả ba định đóng cửa chuồn đi . Để lại sự riêng tư cho đôi trẻ mới lớn này .

Jungkook và Taehyung ngộ ra tình hình . Vội tách đối phương ra , ngồi sang vị trí khác . Anh thì gãi đầu bối rối . Cậu thì ngượng đỏ mặt không ngẩng nổi đầu lên .

Ba người kia phì cười .

- Ối dời ! Hình như vừa rồi nhìn nhầm phải hai con mèo đang nằm đè lên nhau thôi ! Kệ đi ... - Hoseok nói bóng gió . Jimin thì mặt dâm bè theo phía sau , càng khiến hai con người kia ngượng chín mặt .

- Yah ! Cậu còn trêu nữa là tớ khóc đấy ! - Jungkook mắt đã long lanh nước uỷ khuất nhìn Jimin .

- Ôi xin lỗi xin lỗi mà ! - Jimin cuống cuồng chạy đến .

- ... Sao rồi Taehyung ? - Hoseok nhìn anh chằm chằm .

- Sao gì ?

- Chạm môi chưa ???

- Chạm cái con khỉ !!! Mày muốn tao giết mày thì mới được à Jung Hoseok ?!

- Dạ đại ca em xin lỗi ! - Hoseok cười . Người ta muốn hỏi giúp chứ cứ như sai gì không bằng ...

- Thế Namjoon và Seokjin vẫn chưa đến à ? - Yoongi cố lái sang chủ đề khác .

- Hai người đó sao ? ... Đang ở dưới nấu cơm với Umma em , chị Eunha với bác Kim rồi .

- Namjoon á ?! - Yoongi tròn mắt .

- Ừm ! - Jungkook gật đầu .

- Nó nấu á ? Có mà đập hết ra đấy !

_ Bụp !

- Yah Kim Namjoonnnnn .... - Tiếng ai đó hét lên .

Yoongi quay ra nhìn tất cả với cái ánh mắt như : Thấy chưa anh mày bảo rồi mà !

- Để em xuống xem sao . - Taehyung nói .

- Thôi kệ nó đi ! - Yoongi xua tay .

- Không sao , em muốn đi tìm cái băng cá nhân để băng lại cái vết cào này thôi .

- Để em đi với anh ! - Jungkook nhìn Taehyung , bảo .

- Không sao ! Anh có thể tự đi được .

Nói rồi Taehyung đi ra khỏi phòng , đóng cửa lại và xuống dưới nhà .

Tình cờ , anh đi qua phòng họp lớn của Jeon gia , nơi những cuộc họp tuyệt mật của các đối tác ngầm cũng như các lần gặp mặt của năm gia đình diễn ra .

Có tiếng . Chắc mọi người đang bàn chuyện . Taehyung lắc đầu rồi bước đi tiếp . Nhưng rồi , anh ngừng lại ...

- Jeon gia đang gặp nguy hiểm ... - Tiếng bố Jeon từ trong phòng vọng ra qua khe cửa chưa bị đóng kĩ .

Nhíu mày , Taehyung cố nghe nán lại để nghe thêm . Có lẽ anh đang nghe nhầm ?

- Có chuyện gì sao ? ... - Những người khác bắt đầu nhốn nháo .

- Quả là có ... Nó lại bắt đầu rồi ... - Giọng ông Jeon pha đầy sự lo sầu .

Nó ? Lại bắt đầu ?? Nghe khó hiểu quá đi ... Anh vẫn đứng đó , vểnh tai nghe ngóng . Chuyện gì mà nghe bí bí ẩn ẩn ? Cái gì mà Jeon gia gặp nguy hiểm ? What ? Kim Taehyung sáng nay chưa ngoáy lỗ tai sao ta ?

- Sao ? Chẳng phải kết thúc rồi sao ...

- Nhưng chúng đã vi phạm khoản đen ...

- Khoản đen ?

- Chúng đã giết hai người ...

- Cái gì ? Ai là người thứ hai ... ?

- Chú ba của Jungkook ...

- Chúng giết cậu Kyungsoo ??

- ... Đúng

Taehyung lấy tay bịp kín mồm . Đùa sao ? Mới hôm trước anh còn gặp chú ấy trong quán tạp hoá mà ?! Cái này đi hơi quá xa rồi haha ... mà khoan ! Giết ?! Bố Jeon vừa bảo là giết á ?!

- Tôi nghĩ đã thế này thì chuỗi ngày tôi sống cũng chẳng còn được bao lâu nữa đâu ...

- Ông Jeon ! Đừng nói linh tinh ! - Ai đó đập bàn đứng lên .

- Phải nghĩ cách giải quyết ! Ông nên biết ! Chúng tôi đây còn sống thì ông đừng nghĩ đến cửa lìa đời !

- Haha ... còn bạn như mấy người tôi còn khát sống chứ nói gì ! - Ông Jeon cười .

- Vậy bây giờ ta phải làm gì ?

- Trước hết cứ tính cho con bé Eunha và Jungkook đã ...

- Được ! Việc đấy tôi lo !

- Còn ông ! Lo sống cho tốt đi ! ...

Đến đây thì thật không phải là đùa rồi . Taehyung bắt đầu mất kiểm soát . Anh gục đầu rồi bước nhanh về phòng Jungkook . Sao ... chẳng ai cho anh biết chuyện này ? Cái quái gì đang xảy ra với Jeon gia này vậy ?! Đây là mơ sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top