8.

"Porsche, dạo này tôi thấy cậu thân với thằng Pete lắm đấy", Kinn nằm đối diện với Porsche, khó chịu nói.

Porsche hơi nghiêng người về phía sau, hai mắt nhìn về cửa sổ, trong ánh mắt nó rối bời bao cảm xúc. Nó đang sợ, sợ chết. Nó đang nghĩ, nếu như nó chết thì chẳng có ai đến đưa ma nó, như Kim hay Time, Tay, nó sẽ phải cô độc rời khỏi thế giới này. Nó sợ, sợ cảm giác lạnh lẽo tới thấu tận xương tủy mà cô đơn mang lại. Nó từ từ gậm nhấm trái tim của một con người và rồi giết họ vào một lúc nào đó.

Và không gì cả, nó tin rằng Pete có thể bảo vệ nó khỏi những giọng hát quái dị và ám ảnh kia.

"0h13'."

"Hử?"

"0h13', giọng hát đó sẽ xuất hiện."

"Giọng hát gì cơ?"

"Giọng hát... của Macau."

Chương 7: Người Cuối Cùng

Hiệu trưởng lại chẳng thèm để tâm tới một kẻ vô dụng chết như thế nào, tất cả những gì ông ta quan tâm là Porsche đã phá hỏng buổi tiệc mà ông đã dày công chuẩn bị, hơn hết là cảnh sát còn tìm thấy thuốc an thần trong ly nước của nó. Và thế là ông để nó đi không thèm tổ chức lấy một lễ tang tạm bợ như ba người con lại. Không gia đình, không người thân, lão kết luận đây là tai nạn do sử dụng thuốc an thần quá liều, mọi thứ là do nó. Cũng phải thôi, ông ta vẫn dửng dưng như vậy.

Đám học sinh tỏ ra vô cùng thoải mái sau khi kẻ bắt nạt đột ngột tự tử ở hồ bơi trường, giờ đây, bọn chúng có thể thoải mái đi vệ sinh mà không sợ bị hắt nước ướt hết người. Và rồi tin tôi đi, một đám đầu gấu khác sẽ xuất hiện. Một thời đại mới...

"Này, Kinn, mày khát không?"

Tiếng cười nói xôn xao của một đám người phát ra từ nhà vệ sinh, ai cũng rộng lượng bỏ một chút thời gian ra xem người khác bị bắt nạt.

"Đáng đời thằng chó ấy", một cậu bạn đứng cạnh tôi thỏa mãn cảm thán. Nhưng cậu ta không biết rằng, chúng ta đều giống nhau, đều có một con quỷ vô tâm và lạnh nhạt. Ta cho rằng, chỉ cần bản thân ta bất hạnh sẽ không ai được hạnh phúc. Thế là ta lấy bất hạnh của người khác để làm tiền đề cho hạnh phúc của bản thân. Ta vui vẻ khi người khác đau khổ.

"Đây là... nhân quả", cậu ta tiếp. Ánh mắt không giấu nổi thù hận. Kinn, con quỷ từng khiến người khác e sợ đang bị đánh bầm dập trong kia trước ánh mắt thỏa mãn của tất thảy học sinh trong trường.

"Mày muốn gì?"

"Hừ!"

Sau một ánh mắt ra hiệu, một trong những tên đó xách hai xô nước hất thẳng vào mặt Kinn. Hắn run lên vì lạnh và đau, hai mắt trợn lên như muốn ăn tươi nuốt sống cậu học sinh trước mặt nhưng lại bất lực vì hai tay đang bị giữ chặt. Mặc cho hắn gầm lên đầy tức tối, không ai đứng ra giúp hắn cả.

Tôi không nói rằng hắn đúng hay sai, nhưng đúng là... nhân quả.

Kẻ bắt nạt rồi sẽ bị bắt nạt.

"Cậu biết truyện trong nhà vệ sinh chưa?"

Tôi hỏi Vegas khi nghe tiếng xả nước trong nhà tắm, tôi không mong chờ câu trả lời nhưng gã đã đáp lại câu hỏi của tôi.

"Rồi. Đánh nhau à?"

Tôi im lặng, gã tiếp "may là tôi đã rửa tay gác kiếm".

Tôi nghĩ nhiều thứ, về nhiều người.

"Tại sao trong đồ uống của Porsche lại có thuốc an thần?"

Tôi vẫn luôn thắc mắc, tôi từng lục tung phòng của nó lên và hoàn toàn không phát hiện ra lọ thuốc an thần nào và chính nó cũng không đề cập tới chuyện đó với tôi. Ai là người đã bỏ thuốc vào đồ uống của nó?

Vegas quấn chiếc khăn bước ra, nước chảy trên cơ thể gã, gã chống tay xuống bàn khiến mái tóc xõa xuống tai, nhẹ nhàng chạm xuống bờ vai gầy.

Tôi nén tiếng thở dài nhìn Vegas trong chiếc áo ba lỗ rộng thùng thình. Qua ô cửa sổ, gã đăm chiêu nhìn những hạt mưa cuối cùng rơi xuống, nhiễu loạn dưới mặt sân trường. Gã nắm lấy thanh sắt rỉ sét ở cánh cửa, mặc cho nước mưa thấm vào da thịt gã, lạnh buốt

"Vegas", tôi gọi.

"Macau từng học ở đây sao?"

Nghe nhắc đến Macau, Vegas quay lại nhìn tôi, ánh mắt trở lên sắc lẹm.

"Sao lại hỏi thế?"

"Tôi tìm thấy tập hồ sơ trong văn phòng trường."

*

Cạch!

Chẳng biết lý do gì, cánh cửa phía sau tôi đột nhiên mở ra, thành công thu hút sự chú ý của một đứa trẻ đang nhàm chán. Tôi quay đầu nhìn lại, một hành lang trống trơn, vương lại màu nắng cuối ngày. Tôi nhìn bảng hiệu, là văn phòng trường. Tất nhiên là sự tò mò không cho phép tôi dừng lại. Tôi đặt bước chân đầu tiên của mình vào phòng...

Mùi bụi, mùi gỗ ẩm ướt sộc lên mũi. Tôi nhìn xung quanh, những chiếc tủ gỗ đã xập xệ, bụi bặm bám đầy xung quanh. Bên trong, những tập hồ sơ chất thành đống không theo một quy luật nào cả. Có lẽ đã lâu không có người vào đây. Cũng phải, thầy cô hay tập trung tại phòng tổ hơn là văn phòng.

Không gian im lặng đến nỗi tôi nghe thấy tiếng thở của chính mình.

Bằng một cách nào đó, thứ tôi để ý là tập hồ sơ bọc bằng màu đỏ nằm trên mặt bàn. Có lẽ do những hồ sơ quá nhiều nên vẫn còn nhiều tập khác chất trên bàn.

"..."

"Macau..."

*
Tôi choàng tỉnh vì cảm thấy hai tay bị lay mạnh, Vegas ngồi ở giường, bàng hoàng nhìn tôi. Cánh tay tôi bị gã nắm chặt lấy, run rẩy.

"Nhìn đi."

Gã hướng đôi mắt về phía hành lang, lại một sự hỗn loạn nữa diễn ra trước mặt tôi. Lịch sử đang lặp lại.

Những bước chân dồn dập, tiếng thở hổn hển của đám học sinh liên tục đập vào tai tôi, trong vài phút, tôi thấy dây thần kinh của tôi căng ra, một cảm giác bất an truyền tới, chiếm lấy bộ não đang run rẩy. Tôi thấy tim mình đập nhanh liên hồi, cùng với sự vồn vã ngoài kia.

Tôi thấy chân mình cứng đờ, áp lực từ đâu đó đột ngột đè nặng lên vai tôi. Vegas dẫn tôi men theo đám học sinh dưới tầng trệt, tôi ngẩng đầu nhìn lên tầng ba.

"Kinn."

Kinn bị treo lơ lửng ở lan can, bàn chân hắn thõng xuống dưới, đong đưa, hai tay bị đóng đinh ngược lên. Hai mắt gã trắng rã mở trừng trừng như một con quỷ chết không nhắm mắt. Những giọt máu túa ra từ cánh tay bị đóng đinh khô lại, tạo thành vài vệt đỏ lòm in trên nền tường màu vàng nhạt. Một cảnh tượng man rợ được thu vào mắt những đứa học sinh. Bên tai tôi rì rầm những lời bàn tán. Trước mắt tôi, một không gian mờ mịt với những hàng xương mù dày đặc. Đâu đó, tiếng gào khóc thê lương của một kẻ bị giết hại.

"Vegas à..", đến miệng tôi cũng không thể mấp máy để có thể nói. Hai mắt tôi dán chặt vào thi thể lạnh lẽo của Kinn. "Nó" - người mà Porsche từng sợ hãi, giờ đây "nó" đã tìm đến Kinn.

Vegas ôm chặt mấy eo tôi, ngăn không để tôi ngã xuống. Hơi thở gã nặng nề, chứa đầy sự mệt mỏi. Âm giọng trầm chợt đến bên tai tôi.

"Người cuối cùng."

Hơi thở gã yếu dần, lực ở eo tôi lỏng dần rồi cuối cùng buông thõng xuống. Vegas ngục xuống bên vai tôi.

Tôi nghĩ rằng tôi đã biết gì đó....

*

"Này Pete".

"Hử?"

"Tôi có một người em".

Gã im lặng, đôi mắt gã muốn nói gì đó.

"Nhưng nó chết rồi".

Gã phì cười.

"Tự tử chết".

Hai mắt gã đột nhiên đỏ au. Một Vegas tôi chưa từng thấy...

"Nhớ lấy... nó tên là. Macau".

".."

"Chúng ta ra ngoài nhé?", Vegas vuốt ve lọn tóc của tôi, trên sân thượng dài dằng dặc, trong màn đêm tịch mịch, khi mà cả vũ trụ im lặng tới nỗi người ta chỉ cần thì thầm cũng đủ cho đối phương nghe. Những hạt sương đầu tiên rơi xuống, ngự lại trên mái tóc xù xì của gã, gã mỉm cười, hai mắt híp lại, một nụ cười dịu dàng và đẹp đẽ. Ngay cả khi không có trăng, đêm nay vẫn sáng thật sáng.

Một buổi đêm mùa đông, tôi túm lấy áo Vegas, gã dẫn tôi men theo con đường ra khỏi trường. Đã rất lâu, tôi chưa hề rời khỏi trường. Và tôi cũng chưa bao giờ nghĩ tôi sẽ rời khỏi đây trong hoàn cảnh khắc nghiệt như thế. Nhưng có lẽ, tôi tìm thấy ở Vegas sự tin tưởng, một cảm giác tin tưởng mà tôi chưa từng tìm thấy ở gã. Không ai cả, không ai dạy cho tôi biết rằng đó là gì, cảm giác đó... là gì?

Tôi bối rối nhìn gã, người con trai lững thững đi trong đêm đông lạnh buốt, gã nhất định không bỏ tay tôi ra, mãi cho tới một bãi đất trống.

Bãi đất trống với những ngôi mộ.

Tôi biết nơi này, đây là miếng đất do nhà nước cấp cho những người không may chết trẻ chưa tìm được người thân để chôn cất. Hoặc có người thân không đủ khả năng chi trả trong việc mua đất để chôn cất. Cũng bởi thế, ở đây chỉ có những miếng đất được đắp nhô cao lên để người ta biết đó là mộ, và một bia đá được khắc chữ tạm bợ. Có ngôi mộ cỏ đã mọc cao, cao đến nỗi người ta không biết đó có phải là mộ hay chỉ là một đám cỏ. Con người ta nghèo đói tới mức khi chỉ còn là một chút tàn dư cũng không được ở nơi tử tế. Bi thương.

Vegas lục trong túi ra hai cái đèn pin, gã chính xác đi về một hướng, nằm ở cuối bãi đất, một ngôi mộ dần hiện ra trước mắt. Cũng tạm bợ giống như những ngôi mộ khác, chiếc bia đá dần hiện ra.

Macau Theerapanyakul
Hưởng dương: 16 tuổi.

Vài giây, tôi trở nên bối rối.

"Đáng lẽ cậu nên nói cho tôi biết, đáng lẽ phải có chút quà.."

Vegas phì cười, gã đưa tay vén những ngọn cỏ khỏi bia mộ.

"Không sao, Macau không trách đâu. Tôi cũng có mua quà cho nó bao giờ đâu."

Vào khoảnh khắc Vegas nhìn tôi, tôi nhận thấy một cảm giác bi thương bật ra khỏi gã. Một Vegas tôi chưa từng nhìn thấy, yếu đuối tới cùng cực.

Gã dịu dàng nhìn bia mộ, âu yếm vuốt ve cái tên được khắc ngùng ngoằng.

"Giới thiệu với em, đây là Pete, bạn cùng phòng của anh."

Vegas vừa cẩn thận, vừa tỉ mỉ kể chuyện, giới thiệu từng chút một về tôi cho đứa em mà gã yêu. Chúng tôi nói rất nhiều, hôm ấy, tôi không thấy lạnh nữa. Vòng tay Vegas ấm rất ấm...

Trước khi mặt trời hửng nắng, Vegas nắm lấy tay tôi và đặt lên mộ Macau.

"Một thời gian nữa, mong cậu có thể tìm cho em ấy một chỗ thoải mái hơn."

"Hử?"

"Tôi cần làm một việc, sợ là không kịp về gặp Macau."

"Cậu đi đâu?"

"Tôi sẽ gom nhặt những giọt máu của em ấy..."

*
Tôi dùng chiếc búa mở tung phòng của Kinn, sở dĩ nơi này đang liêm phong để chờ cảnh sát tới điều tra nhưng tôi có một việc cần xác minh.

Trước đây lúc những người đó tự tử đều có liên quan tới một số thứ. Time và Tay và radio, Kim là cuốn nhật kí, Porsche là chiếc máy nghe nhạc. Còn Kinn, chắc chắn là thứ gì đó.

Tôi lật tung phòng hắn lên, cuối cùng, tôi tìm thấy một chiếc máy ảnh. Một đoạn phim đang mở sẵn và phát đi phát lại.

[1:13]

Phịch!

Vegas ném mạnh chiếc chăn về phía Kinn, một người đang lạnh nhìn thấy chiếc chăn, Kinn lao về phía nó như một con hổ bị bỏ đói.

"Thạm hại thật đấy!", Vegas cười khẩy, gã ngồi xuống đối diện với Kinn, gương mặt lộ rõ ý châm chọc.

Kinn run rẩy túm lấy người gã.

"Mau chạy đi! Nó về rồi."

Vegas nhướn mày.

"Nó? Là ai?"

Kinn nhìn ngó xung quanh, khuôn miệng mấp máy.

"Macau. Thằng nhóc đó, đang trả thù chúng ta."

Vegas bật cười, tiếng cười khanh khách văng vẳng giữa đêm khuya, theo tiếng gió vang tới khắp những ngõ ngách của căn phòng. Gã mệt ngoài ngồi phịch hẳn xuống, đưa tay vuốt ve gương mặt bầm tím của Kinn. Đột ngột, gã chỉ tay ra phía ngoài hành lang tầng ba, nơi những cơn gió đang điên cuồng gào rít.

"Mày nhớ không? Mày đã từng treo Macau lên đó!"

Vegas chằm chằm nhìn về phía camera đang chạy, đếm đủ 13 giây. Màn hình mờ tịt, chỉ còn vọng lại tiếng đóng đinh và sự gào khóc của kẻ cầm đầu...

1 phút 13 giây, tim tôi tưởng như đã ngừng đập.

Tôi quay người lại, gương mặt thân thuộc của Vegas dần hiện ra trước mắt tôi.

"Vegas à..."

...

Sau khi giọt máu cuối cùng được tìm thấy, tôi sẽ buông tha cho bản thân mình... Khi ánh sáng của mùa xuân bao trùm lên màu xám xịt của mùa đông u ám, khi hoa đào nở, tôi sẽ buông tha cho chính mình...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top