6.

"Cậu có biết cảm giác bị ruồng bỏ không?"

Đó là cảm giác đau đớn tới tận xương tủy, nói là đau nhưng tôi cũng chẳng biết rõ có là đau không nữa.

Mỗi người trên đời này sinh ra là một mảnh ghép, chúng ta đắp đổi, hòa quyện vào nhau để trở thành một phiên bản hoàn hảo nhất. Nhưng, nếu một mảnh ghép bị ruồng rẫy, đó là khi tôi cảm thấy sự xuất hiện của bản thân chỉ là đồ thừa.

Đến người cuối cùng nâng niu mảnh ghép đó cũng rời đi. Sau cuối, tôi tiếp tục sống để làm gì?

- Kim -

Chương 6: Ai mới là người bắt nạt?

Pháp y xác định thời gian tử vong là một giờ sáng, nghĩa là sau khi gặp tôi khoảng ba mươi phút. Cứ thế, tôi trở thành nhân chứng. Sau lời khai của tôi thì bọn họ công bố rằng Kim chết cho tự vẫn.

Chẳng biết có phải do mộng du hay không, tôi đoán là không. Hắn tự vẫn, giống như cách người yêu hắn làm. Cùng với cây đàn mà hai người yêu thích.

Một lần nữa, tôi lục tung phòng Kim lên, mong muốn tìm được cái gì đó.

Đúng rồi, tấm ảnh đó.

"Pete", Vegas đứng ở cửa gọi tôi. Chẳng hiểu tại sao, tôi chột dạ.

"Vegas... cậu sang đây làm gì?"

"Tôi biết thừa cậu sẽ ở đây mà, tìm cái này đúng không?", Vegas đưa tấm ảnh cậu thiếu niên đó trước mặt tôi.

Sao gã lại có nó?

"Tôi tới đây trước cậu. Đừng tìm nữa, ai cũng biết là Kim tự vẫn vì không thể vượt qua nỗi đau mất người yêu mà".

"Một năm sao?"

"Cậu không thấy là quá ngắn à?"

Tôi im lặng, tôi chưa từng yêu.

Mọi thứ quá thuyết phục đến nỗi tôi không thể lên tiếng bác bỏ mặc cho lý trí tôi nói rằng nó không đúng. Kim, thực sự đã tự vẫn.

Kim có một chiếc MP3 mang bên mình, nó đã cũ rích rồi nhưng hắn không vứt nó hoặc đổi cái khác, hắn cũng không cho ai đụng vào, ngoại trừ Porschay. Hắn từng nói rằng hắn không có bố, hắn là kết quả của mối tình một đêm giữa mẹ và người đàn ông lạ. Đến lúc mẹ phát hiện ra thì cái thai đã quá lớn, không thể phá. Mẹ hắn sinh ra hắn trong sự hối hận và ghét bỏ, cứ thế, một mảnh ghép không cần thiết đã được ra đời.

*
Kim nhìn theo bóng mẹ rời đi, gương mặt phảng phất sự đau buồn nhưng lại tỏ ra vô cùng lãnh đạm. Hắn quen rồi, mẹ hắn rời đi với chiếc vali toàn quần áo, lương tâm của mẹ không cho phép người con trai này bị bỏ đói, mẹ đã để lại cho hắn một số tiền. Vừa vặn, khi dùng hết tiền cũng là lúc mẹ hắn về.

Hắn từng ngây thơ, tiêu thật nhanh tiền để mẹ còn trở về. Nhưng không, hắn sai rồi.

"Mẹ sẽ... cần con chứ?", 15 tuổi, đó là lần đầu tiên hắn hỏi mẹ câu hỏi đó. Để hắn biết rằng, hắn có giá trị.

"Nếu không có con, mẹ sẽ không phải sống cuộc đời như vậy... Nếu không có con, mẹ sẽ... không thảm hại như vậy".

Và đó cũng là lần cuối cùng.

Vào khoảnh khắc hắn lùi lại đóng cửa phòng, cũng là lúc hắn khắc ghi ánh mắt chán ghét của mẹ dành cho hắn. Suốt đời... hắn sẽ sống trong cảm giác bị ruồng rẫy.

*
Đến nay, người ta vẫn tin rằng Kim chết là do bản thân quá đau đớn vì cái chết của Porschay. Tôi cũng vậy, Vegas cũng thế. Nhưng đâu đó trong thâm tâm tôi tin rằng có một thế lực nào đó mới khiến Kim bỏ mạng.

"Vegas".

"Hử?", gã nằm ở giường đối diện, lười biếng đáp.

"Porschay đã chết như thế nào?"

"Cậu hỏi làm gì?"

"..."

"Nhảy lầu, từ tầng thượng".

Hai tay tôi nắm chặt lấy ga giường, gương mặt không biết biểu cảm thế nào. Tôi muốn nghe nhiều hơn thế.

"Porschay từng bị các cậu bắt nạt à?", tôi nhận ra chiếc ảnh đó còn mặt sau nữa. Khi Vegas ném chiếc ảnh xuống sàn, tôi đã nhận ra mặt sau còn có một dòng chữ.

"Kinn".

Là nét bút ở đằng sau quá mạnh nên in lên mặt trước ngay chỗ bảng tên, ai đó đã dùng bút tô lên đó để che phần bị in lên. Như vậy, khi nhìn vào mặt trước của ảnh thì sẽ không phát hiện ra điều gì mặt thường. Còn mặt sau thì ngược lại.

Tôi dám chắc rằng người viết lên đó không ai khác là Kim, lưu bút của hắn, tôi từng nhìn qua rồi. Chính tôi là người đã chép bài cho hắn mà.

Và người mà Porschay yêu là Kim, không phải Kinn. Nên rất có khả năng, Porschay đã bị Kinn bắt nạt, sau đó mới tự vẫn. Tất nhiên, đó chỉ là suy đoán của tôi thôi, không nói lên điều gì cả.

"Tôi không biết. Lúc đó tôi chưa tham gia cùng bọn họ".

Vậy là thật sao?

"Vậy sao cậu biết cái chết của Porschay?"

Vegas khó chịu mắng, "Cậu bị ngu hả? Tôi nói là tôi không biết việc Kinn bắt nạt chứ có phải là tôi không ở trường này đâu".

Tôi hậm hực nhìn Vegas, tôi thoáng thấy gã lườm nguýt tôi. Hai mắt sắc lẹm của gã làm tôi thấy rùng mình.

Đợi đến khi Vegas đã ngủ sâu trong chăn, tôi lẻn ra ngoài. Gương mặt gã khi ngủ trông khá hiền, nhưng tôi lại chẳng ưa nổi cái nét vênh váo của gã. Nhưng đó chẳng phải điều quan trọng, tôi sắp có cuộc du ngoạn giữa đêm khuya vì sự tò mò khó bỏ. Một lần nữa, tôi tin rằng mình sẽ tìm được gì đó từ căn phòng đang đóng cửa của Kim.

Dạo này bóng đèn hành lang sáng ổn định một cách lạ lùng, tôi ôm khư khư cái áo bông. Cơ thể tôi vốn chịu lạnh kém, nhưng những gáo nước của đám Kinn đã khiến khả năng chịu rét của tôi nâng lên một tí, chỉ là một tí thôi.

Cạch.

Tôi thận trọng mở cửa, không vồn vã mà tim tôi cứ đập lên liên hồi. Giống như cảm giác ba tháng trước khi tôi mở cửa phòng Tay.

Tôi bước vào căn phòng tối, bật đèn. Một mùi ẩm mốc sộc thẳng vào mũi, len lỏi tới tận óc. Cũng phải thôi, những cơn mưa phùn rả ríc và căn phòng dột nát của kí túc cũ kĩ. Nhà trường đúng là không thương nổi những đứa trẻ này mà.

Tôi bắt đầu lục tìm đủ thứ, tôi không biết là tôi tìm cái gì, nhưng tôi cứ tìm mặc cho cơ thể vẫn đang run lên vì lạnh.

Soạt!

Một cuốn sách dày chừng nửa gang tay rơi thẳng xuống đầu khi tôi đang lúi húi với chiếc hộc bàn. Sau chừng vài giây đau đớn, tôi lần mò đến quyển sách vừa tấn công tôi. Tôi phủi bụi trên cuốn sách, dè dặt lật từng trang.

Ngày 1 tháng 8 năm 2021

Lần 1 Porschay bị đánh, tôi không dám làm gì.

Ngày 7 tháng 8 năm 2021

Lần 2 Porschay bị đánh, tôi không dám làm gì.

Ngày 8 tháng 8 năm 2021

Lần 3 Porschay bị đánh, tôi đã ôm em vào lòng.

Ngày 9 tháng 8 năm 2021

Lần 4 Porschay bị đánh, tôi đã bảo vệ em.

Ngày 11 tháng 8 năm 2021

Em nói em muốn chết.

[...]

Ngày 15 tháng 12 năm 2020

Kinn đã đánh người bắt nạt em túi bụi, còn dọa sẽ giết hắn nếu hắn dám đụng đến em lần nữa. Đó là một đám ngỗ nghịch trong câu lạc bộ âm nhạc của trường. Chúng nói em không xứng được sống trên đời này.

Ngày 16 tháng 12 năm 2020

Porsche nói thấy Porschay đi lên tầng thượng, may mà tôi kịp ngăn em lại. Em nói rằng em bị đánh. Rất đau. Tôi thấy mặt em bị rạch, ở má. Lần này là đồng bọn của hắn.

Ngày 17 tháng 12 năm 2020

Đám bắt nạt em đã bị tôi đánh, tôi rạch mặt hắn, hai bên.

Ngày 30 tháng 12 năm 2020

Porschay tự vẫn. Em không thể vượt qua được nỗi ám ảnh tâm lý.

Sau đó rất lâu sau, Kim mới viết nhật kí lại.

Ngày 30 tháng 12 năm 2021

Porschay, đợi anh.

Tôi đã sai rồi, Kinn không bắt nạt Porschay và Kim, hắn ta thực sự tự vẫn.

*
Những đứa trẻ học tại ngôi trường nội trú này đều là những đứa trẻ bị ruồng bỏ. Người ta thường nói những đứa trẻ đó đều mang trong mình một tâm hồn đang dần mục rữa, chẳng biết chúng đã nhảy xuống từ cây cầu nào đó vào khi nào nhưng có ai lại thèm quan tâm xem một kẻ xảo quyệt đang cảm thấy thế nào. Những đứa trẻ đó đến với thế giời này, nhưng người ta đối xử với chúng tệ quá, đến nỗi chúng thấy thế giới này thật bạc bẽo và rồi rất nhiều người cứ thế cứ thế mai táng tuổi trẻ của mình trong căn bệnh tâm lí.

Tôi rời khỏi phòng Kim khi mặt trời dần ló đằng đông, những bước chân nặng trịch lê trên sàn nhà lạnh lẽo, kéo cả tâm trạng của tôi xuống. Porschay, tên cậu ta cũng na ná tên của Porsche nhỉ. Chắc vậy nên tôi thấy quen.

Chẳng vì gì cả, tôi bám vào lan can ở tầng ba, ánh mắt nhìn thẳng vào nơi mà Kim từng chết. Liệu vào khoảnh khắc đó, hắn đã nghĩ gì?

*

Giống như Tay, Time hay Porschay, nhà trường tỏ ra vô cùng dửng dưng. Sau một lễ tang không mấy thương tiếc, bọn họ thông báo cho gia đình hắn đến nhận xác và bàn giao về cho gia đình. Nhìn cái điệu bộ nịnh hót của lão Hiệu trưởng thật khiến tôi buồn nôn. Ôi! Ghét chết đi được.

"Cậu biết gì chưa?", Vegas ghé vào tai tôi, thủ thỉ.

Tôi lườm gã, nhìn cái điệu bộ cợt nhả đó. Cơ mà lạ quá, dạo này tôi thấy tôi với gã khá thân nhau. Điều này không đúng lắm.

"Nhà trường sắp có buổi tiệc chào đón cán bộ", gã nói mà đầu thì nằm đè lên đùi tôi. Hai tay gã đặt lên ngực mình, làm ra vẻ một bậc hiền triết đang suy ngẫm về kiếp con người. Nhưng gã hôm nay không giống mọi ngày, chẳng biết có phải do ánh trăng hay không mà tôi cứ nhìn gã mãi.

Chợt gã phì cười, ngay trước khi tôi kịp chạm vào mặt gã.

"Ngay sau cái chết của Kim, bọn họ đã vội vã mở tiệc. Hhha, thật buồn cười".

Tôi khựng lại một nhịp, dáng vẻ này của Vegas, gã đang phỉ báng hay thương xót? Đôi mắt tôi khẽ động, chợt gã thở dài.

"Này Pete".

"Hử?"

"Tôi có một người em".

Gã im lặng, đôi mắt gã muốn nói gì đó.

"Nhưng nó chết rồi".

Gã phì cười.

"Tự tử chết".

Hai mắt gã đột nhiên đỏ au. Một Vegas tôi chưa từng thấy...

"Nhớ lấy... nó tên là. Macau".

*

Mùa đông một năm trước, có một linh hồn mang theo căn bệnh trầm cảm rời khỏi thế giới.

Mùa đông một năm sau, có một trái tim đã chết đến giờ mới được mai táng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top