5.
"Cậu có biết cảm giác bị ruồng bỏ không?"
Đó là cảm giác đau đớn tới tận xương tủy, nói là đau nhưng tôi cũng chẳng biết rõ có là đau không nữa.
Mỗi người trên đời này sinh ra là một mảnh ghép, chúng ta đắp đổi, hòa quyện vào nhau để trở thành một phiên bản hoàn hảo nhất. Nhưng, nếu một mảnh ghép bị ruồng rẫy, đó là khi tôi cảm thấy sự xuất hiện của bản thân chỉ là đồ thừa.
Đến người cuối cùng nâng niu mảnh ghép đó cũng rời đi. Sau cuối, tôi tiếp tục sống để làm gì?
- Kim -
Chương 5: Gã thiếu niên và cây đàn cũ
Trong đám bạn của Kinn, người tôi ấn tượng nhất có lẽ là Kim. Hắn ta có mái tóc xoăn và cây đàn ghi-ta bóng bẩy. Hắn thích ngồi dưới bóng cây và chơi lên bản nhạc mà hắn yêu thích.
Vegas kể cho tôi nghe về chàng trai tên Kim đó, sở dĩ hắn thích ôm đàn là vì hắn yêu nó hơn cả bản thân hắn. Tôi chỉ thoáng cười trừ, hắn yêu cây đàn như vậy sao? Điên cuồng và si mê.
Thực ra hắn không hoàn toàn đi theo Kinn, tôi thấy thế. Hắn cứ như một cá thể biệt lập
"Ừ, cây đàn đó, là của Porschay", Vegas vừa thay quần áo vừa trả lời câu hỏi của tôi.
"Porschay?"
"Cậu không biết à? Là đứa nhóc đã nhảy lầu vào một năm trước... À, lúc đấy cậu chưa chuyển đến."
Thì ra Tay không phải là người đầu tiên tự vẫn ở ngôi trường này. Tôi im lặng hồi lâu, Vegas cũng không giải thích gì thêm, gã rời đi với bộ dạng nhếch nhác đó y như những lần trước. Sao nhỉ? Tôi đã từng nghe đến Porschay ở đâu sao? Quen quá.
Câu nói của Vegas đã thúc dục tôi đi tìm kiếm câu chuyện của Kim và người tên Porschay đó.
Tôi vẫn tiếp tục làm công việc dọn dẹp kí túc cho đám bạn của Kinn, dạo này hắn ta im lặng hơn tôi tưởng, ngoại trừ những lúc túm lấy cổ áo tôi xách lên và đe dọa tôi bằng những ngôn ngữ khó nghe thì cuộc sống của tôi đã yên ổn hơn rất nhiều. Cũng đúng thôi, cuộc chơi nào cũng có lúc tàn. Hắn ta mãi rồi cũng chán tôi thôi.
Tôi chật vật xách xô nước và cây lau nhà đến trước cửa phòng Kim, sau ba tiếng gõ cửa, hắn ta lầm lì bước ra. Đây không phải lần đầu tiên tôi đến phòng hắn, nhưng lần nào cũng thế, hắn cứ nhìn tôi bằng cặp mắt phán xét.
"Vào đi", hắn lạnh nhạt.
Tôi ấn tượng với Kim bởi vẻ ngoài độc đáo nhưng cũng lấy làm lạ bởi hắn sạch sẽ hơn tôi tưởng, ít nhất là gọn gàng hơn Vegas. Tôi tập trung làm công việc của mình còn hắn thì tiếp tục với những nốt nhạc trầm bổng trong tiếng ghi-ta du dương.
Tôi dừng lại trước bức ảnh được treo trên cánh cửa tủ quần áo, một cậu thiếu niên với bộ đồng phục, ôm cây ghi-ta và nở nụ cười tươi sáng. Lúc nào cũng thế, tôi phải dừng lại một lúc, đôi mắt biết cười kia cứ khiến người ta phải thổn thức, sâu thẳm tựa như không thể chạm tới đáy.
Bảng tên của cậu ta bị xóa đi. Bằng mực bút bi.
"Cút ra ngoài đi", trong lúc tôi miên man với dòng suy nghĩ thì Kim đã thô bạo túm gáy tôi vứt ra ngoài. Sau đó là tiếng đóng cửa cái "rầm". Tên Kim này ngoài bí ẩn còn có sự bí bức nữa.
Cuối cùng, tôi gặp lại Vegas ở phòng.
"Mua mì đi."
Cái điệu bộ ra lệnh đó tôi đã quen từ lâu rồi, nhưng chẳng ai muốn "quen" với điều đó cả.
Rốt cuộc thì tôi vẫn mua và nấu cho gã.
"Sao cậu lại hỏi về Kim?", gã vừa húp mì vừa hỏi.
Tôi không biết nữa, "Tôi chỉ là chú ý tới cậu ta một chút".
Vegas cười nửa miệng, cái miệng bị gã làm cho xếch lệch sang hẳn một bên, trông chẳng khác gì một kẻ phê thuốc. Tôi không tiếp tục giải thích cho cảm xúc của mình mà tập trung ăn phần mì của mình.
"Nếu cậu muốn thì tôi kể cho nghe".
Tôi thầm cảm ơn gã.
"Với điều kiện".
Nhưng quên mất gã là Vegas.
"Điều kiện gì?"
Gã thở dài, ngay ngắn trả lời.
"Ra ngoài với tôi".
Vegas nói rằng,
Đó là một người chơi đàn giỏi, vui vẻ và hòa đồng. Porschay là học sinh ưu tú của trường, từng đạt rất nhiều giải về âm nhạc. Hình ảnh một cậu học sinh nho nhã với chiếc ghi-ta sau lưng đã làm bao nhiêu cô gái phải điêu đứng. Nhưng cậu ta lại tỏ ra vô cùng thờ ơ với mọi thứ, dẫu cho đôi môi vẫn luôn cười.
Con nhà gia giáo, cậu ta bị giam cầm trong ngôi trường này và thứ duy nhất cứu cậu ta khỏi căn bếp tù túng này. Thứ duy nhất khiến cậu ta nở nụ cười ấm áp, đó là cây đàn này. Một số người gọi cậu bằng cái tên đầy ác ý, "con nghiện" - từ chỉ sự rối loạn thần kinh. Nghiễm nhiên, Posrchay không quan tâm đến điều đó. Như gã từng nói, tất cả những gì cậu quan tâm là chiếc đàn và những nốt nhạc.
Và rồi, Porschay gặp Kim, một kẻ sành nhạc như vậy.
Trước đây, thay vì một chiếc ghi-ta, Kim thích mang bên mình một chiếc MP3 - chiếc máy nghe nhạc. Hắn trầm tính y như bây giờ - Vegas nhận xét là vậy.
Hai người từng yêu nhau, đó là khoảng thời gian người ta thấy Kim ấm áp hơn bao giờ hết và âm nhạc hắn làm ra cũng ngập tràn sự vui vẻ, hạnh phúc. Porschay đến và cứu rỗi tâm hồn đang mục rữa của Kim, cậu đã cứu lấy hắn...
"Mục rữa?"
Vegas trầm ngâm rồi đáp.
"Kim là một kẻ thích một mình, trước khi chơi cùng chúng tôi, hắn ta lầm lì và đề phòng một cách thái quá. Tôi ghét cách hắn tỏ ra lạnh lùng. Tôi tưởng gã sẽ chết bất cứ lúc nào vì trầm cảm, nhưng Porschay đã đến".
"..."
"Và tôi cũng ghét cậu, Pete.", gã vùng vằng ra mặt.
"Hở?"
"Hmmm... tôi ghét nụ cười của cậu. Đừng có cười trong khi không ổn. Chẳng khác gì một thằng hề".
Tôi không phản đối cách nói của Vegas, gã vẫn luôn khô khan và khó chịu như vậy. Đã qua ba tháng, tôi dường như nhận ra Vegas khác Kinn, giống như một đứa trẻ đang giả vờ gai góc.
*
"Không phải mày đàn giỏi lắm sao? Đàn đi!"
Kinn điên cuồng kéo đứt những cái dây đàn mỏng mang. Hắn cười một cách điên dại, như thể quá đỗi tự hào về việc mình đang làm.
Người thiếu niên thoáng bàng hoàng, rất nhanh sau đó đã chuyển sang tức giận. Cậu lao về phía Kinn như muốn ăn tươi nuốt sống con quỷ trước mặt.
"Sao mày không chết đi hả?"
Kinn túm chặt lấy tay người thiếu niên kia, ép cậu tới tận lan can của sân thượng. Một chút nữa thôi, cậu sẽ rơi xuống đó và... chết.
Con người luôn nhỏ bé và yếu mềm trước cái chết, cậu thiếu niên đó cũng thế. Cơ thể cứ như bị một sợi dây vô hình trói chặt lại, cứng đờ và không thể phản kháng.
"Nếu mày rơi xuống dưới thì khối người tiếc thương đấy", Kinn nhướng mày, hắn không có ý định tha cho cậu.
"K-không... tôi... tôi xin cậu."
*
Lạch cạch.
Tiếng bước chân ở hành lang làm tôi tỉnh giấc, ánh sáng đèn điện ở hành lang sao hôm nay lại ổn định một cách bất thường, nó chiếu qua lỗ ánh sáng vào tận chân giường. Cũng bởi sự bất thường đó, tôi thấy một bóng người vụt qua. Kim - tôi chắc chắn là vậy, vì cây ghi-ta được đeo sau lưng hắn. Vegas vẫn đang say trong giấc ngủ, tôi không rõ có nên gọi gã dậy cho một cuộc thám hiểm tiếp theo hay không, nhưng ai mà biết gã sẽ làm gì khi tôi phá hỏng giấc ngủ của gã cơ chứ.
Mang theo nỗi sợ và cảm giác se lạnh của những ngày cuối đông, tôi mở cửa ra ngoài. Một mình.
Kim rời khỏi tầng hai và leo lên tận sân thượng của tòa nhà, hắn bước đi như một kẻ vô hồn, một kẻ vô thức hành động. Hai tay hắn buông thõng xuống, xuôi theo cơ thể. Không, gã đang mộng du.
Hai mắt gã nhắm nghiền trong khi cơ thể vẫn đang di chuyển. Sân thượng. Một linh cảm chẳng lành dội vào tâm trí tôi, tôi phi thẳng đến chỗ hắn và kéo hắn lại trước khi hắn kịp mở cửa tầng thượng.
"Này! Kim!", tôi thảng thốt.
Kim choàng tỉnh sau tiếng hét của tôi, hắn ta phờ phạc hơn bao giờ hết. Vào khoảnh khắc tôi chạm vào tay hắn, lạnh toát, móng tay hắn tím đi vì lạnh. Tôi tự hỏi, nếu chậm một chút nữa thì sẽ có chuyện gì xảy ra? Kim. Có nhảy xuống đó không?
Hai mắt Kim sâu hoắm, thâm xì vì mất ngủ. Hắn đưa hai tay xoa thái dương, mệt mỏi dựa vào tường.
"Cậu không sao chứ?", tôi dè dặt hỏi.
Hắn lạnh nhạt một cách khó chịu, "Không".
Tôi thấy hắn lồm ngồm bò dậy, hắn bỏ đi mà không nói gì cả. Dáng đi khệnh khạng, lảo đảo, tưởng như hắn có thể gã xuống bất cứ lúc nào, bất cứ đâu.
Mộng du sao?
*
"Cứu em với, Kim ơi!"
Tiếng khóc thút thít vang lên và vọng lại dội thẳng vào tai Kim khiến hắn có cảm giác trái tim mình bị bóp chặt lại. Từng ngụm không khí bị hắn hít vào cũng trở thành những mũi dao găm nhỏ li ti ghim vào từng thớ thịt. Kim lăn lộn trên giường. Đau đớn.
"Em đau lắm!"
Tiếng cầu xin vẫn xiềng xích lấy hắn, ép chặt thân thể hắn xuống giường.
"Đến cứu em, đau... rất đau..."
Hắn muốn chạm vào cậu, ôm lấy cậu, cậu ở đâu?
"Porschay... Anh yêu em."
Kim khóc, nước mắt thấm ướt cả ga giường.
Sân thượng...
*
"Pete!"
Vegas lay mạnh người tôi, hai mắt tôi mở to ra nhìn gã, cơ thể đau nhức vô cùng. Tôi thấy mình đang nằm dưới đất ở cửa, sự lạnh lẽo còn sót lại của mùa đông được phen ngấm vào da thịt. Thấy tôi tỉnh lại, Vegas mới thở phào nhẹ nhõm.
"Cậu nóng hay sao mà chui xuống đây?"
Sao nhỉ, sau khi nhìn thấy Kim trở về phòng thì tôi không còn nhớ gì nữa. Sau khi mơ màng tỉnh dậy thì bản thân lại nằm co ro ở góc phòng. Cứ như có một thế lực vô hình đang điều khiển tôi vậy.
Chợt tiếng chạy dồn dập của đám học sinh làm chúng tôi chú ý, kèm theo đó là tiếng la hét của vài ba cô nữ sinh.
Đám đông lúc nhúc vây quanh một thi thể đầy máu. Mùi tanh tưởi của máu kèm theo tiếng o e của đám ruồi nhặng đã tạo thành một hiện trường khó nhìn nếu không muốn nói là kinh tởm. Rất nhanh sau đó, tôi đã nhận ra xác chết đó là ai. Cây đàn và chủ nhân của nó, đã tan tành theo đúng nghĩa đen của nó.
Tôi bịt chặt miệng ngăn không cho bản thân phát ra tiếng, tôi vịn chặt vào lan can đang rỉ sét, tôi chẳng buồn quan tâm bàn tay đang bị những mảnh sắt lổm ngổm đâm vào tay. Trước mắt tôi, mọi thứ quá đỗi khủng khiếp. Mới hôm qua, tôi vẫn còn thấy Kim, thậm chí tôi còn nói chuyện với hắn. Bao giờ? Hắn nhảy lầu từ bao giờ?
Không phải tầng thượng. Mà là từ tầng bốn của kí túc.
Tôi dựa vào Vegas, òa khóc. Gã chằm chặp nhìn vào đám đông hỗn loạn, không cảm xúc. Gã đang đau đớn, tiếc thương hay cảm thấy thế nào? Tôi không biết, gã cứ im lặng như thế, không nói gì.
*
Kim chết với cây đàn cũ.
Với tình yêu chưa bao giờ nguội lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top