3.
"Không! Vegas, dừng lại đi!"
Pete bị Vegas giữ chặt lại, ghì lên tường, cậu khó khăn hô hấp, lồng ngực không ngừng căng lên lại xẹp xuống.
Gì thế này? Khó chịu quá?
Gã siết chặt hai tay cậu lại, tay kia bóp lấy cổ cậu, gã đang muốn giết cậu sao?
"Tha.. tha cho tôi!"
"Hử? Cậu nói gì?"
"Tha.... tha..."
"Nhưng bây giờ tôi không muốn!"
"..."
"Nhìn cậu thật là chướng mắt!"
Chương 3: Đơn phương
*
Tôi choàng tỉnh, thì ra chỉ là mơ. Mồ hôi túa ra như tắm, mặc dù đang là mùa đông nhưng mồ hôi từ bàn tay tôi đã làm ướt cả mảng chăn mà tôi nắm. Tôi đưa mắt nhìn sang Vegas ở giường bên, gã vẫn đang ngủ, có lẽ ám ảnh về gã và đám bạn của gã đã khiến tôi mất ngủ cả đêm.
Tôi không chắc khi tôi ngủ tiếp theo hắn có làm gì tôi không, tệ hơn là giết tôi sau đó treo lên cổng trường để thị chúng. Nhưng có lẽ bọn chúng sẽ không làm thế, hoặc có... ai mà biết được những con quỷ đang nghĩ gì sau lưng ta chứ.
Mang theo nỗi sợ đó, tôi không ngủ được, tôi ngôi ôm gối nhìn chằm chằm về phía gã, lúc này tôi mới thấy gã hiền khi không khoác chiếc áo hoodie màu đen và đi cùng đám Kinn. Nhưng chỉ cần gã mở mắt ra thì tội ác sẽ trỗi dậy.
"Này!" - Vegas đột ngột ngồi dậy.
Tôi giật mình khi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.
"Cậu không ngủ à?" - Gã tiếp lời, động tác không nhanh không chậm ngồi dậy, hướng thẳng mắt về phía tôi.
Tôi không đáp lời, đưa mắt nhìn lên đồng hồ. 5 giờ sáng, tôi đã ngồi đây đúng hai tiếng kể từ khi sau giấc mơ đó.
Gã đứng bật dậy, đi vào nhà tắm, tiếp theo đó là tiếng xả nước. Ông trời đúng là không thương đứa nhóc đáng thương như cậu, chỉ cần là cậu vào nhà tắm là y như rằng sẽ có trục trặc, còn Vegas, gã thật may mắn.
Rất nhanh sau đó, gã đi ra ngoài, mặc quần áo và rời khỏi phòng, cả quá trình diễn ra vô cùng bình tĩnh, không vồn vã mà tự nhiên, bình thản, thậm chí là nhàm chán. Lúc này, tôi mới dám nằm xuống chợp mắt lại một chút.
...
Một tuần liền, bọn chúng không làm gì tôi nữa, riêng tôi thì vẫn không dám ngủ, tôi ôm gối chằm chặp nhìn về phía Vegas, tôi không rõ gã có khó chịu khi tôi cứ làm vậy hay không nhưng gã không hề tỏ ra ghét bỏ, có lẽ gã không quan tâm.
Vegas rời đi vào sáng sớm và về phòng khi tối muộn, tôi đoán chắc gã đã đi tụ tập cùng đám bạn của gã. Tôi biết điều đó vì tôi bị Kinn bắt dọn dẹp kí túc xá cho những người bọn họ.
Có lẽ đó là lí do bọn chúng để tôi yên.
Tôi phát hiện ra bọn chúng không hoàn toàn đáng sợ.
Tôi từng quỳ dưới Kinn, hắn ta trợn mắt lên, đá tôi một cái rồi rời đi.
Tôi từng va vào Porsche, anh ta vung tay định đánh nhưng liền thu lại, chửi đổng một câu và nhanh chóng biến mất.
Tôi từng lướt và Tay và Time, hai người ấy hay đi cùng nhau và tôi đoán rằng họ không thấy tôi hoặc họ chẳng để tôi vào mắt. Tôi thấy trong mắt Tay có Time, một chút cũng không còn chỗ cho người khác. Còn Time, tôi không biết. Mẳt người đó đen nhưng không phải một cái gương...
Và tôi từng ở chung phòng với Vegas, gã yên ắng và lầm lì, thi thoảng gã lướt qua tôi và ném cho tôi ánh mắt hung dữ để lấy lệ.
Rõ ràng, chỉ khi ở cùng nhau, bọn chúng mới khiến người khác phải khiếp sợ. Bằng không, bọn họ vẫn là những cậu học sinh cá biệt bình thường tại ngôi trường cấp 3 này.
...
"Tay yêu Time là thật."
"Còn Time?"
"Tôi không biết. Không phải như vậy..."
...
Tiếng radio rè rè phát ra từ dãy hành lang bên phải. Tôi đã bị thu hút bởi tần sóng phát ra từ căn phòng nằm ở cuối dãy, bây giờ vẫn còn người nghe radio sao?
Tôi dựng cái chổi lau nhà vào cạnh tường, hai chân men theo tiếng nhạc rè rè mà tiến tới căn phòng ở cuối dãy. Tôi loáng thoáng nghe thấy, đó là tiếng ghi-ta kèm với một giọng hát của người đàn ông được phát lại bằng radio tậm tịt.
Tim tôi đập mạnh, tôi không biết đó là gì. Có một thế lực nào đó khiến tôi muốn đẩy tung cánh cửa này ra, sự tham lam trong tôi muốn được nghe nhiều hơn nữa. Tôi muốn nghe rõ đoạn trò chuyện đang được phát trong radio. Cái âm thanh rè rè đó vẫn phát ra, nhiễu loạn, nó giống như một đòn bẩy thúc đẩy đôi chân tôi.
Tôi nghe thấy tiếng thở dốc.
Cạch!
Tôi mở cửa, tiếng cửa gỗ lâu ngày kêu lên lạch cạch, chói tai.
Tôi dừng lại, căn phòng nằm ở cuối dãy. Ẩm ướt, ảm đạm, không có lấy một vệt sáng, tiếng thở dốc đã ngừng lại, một không gian yên ắng tới nỗi nhường chỗ cho tiếng thở và tiếng tim tôi đang điên cuồng đập. Một cảm giác khó thở trào lên tận óc, thấm vào từng nơron thần kinh.
Chết lặng. Sau kia, sau cái vệt sáng yếu ớt của mặt trời mùa đông, tôi thấy một thân thể đang nằm trên sàn nhà. Xung quanh cậu ta là nền đất lạnh lẽo còn đâu chẳng có gì cả. À, trên bàn còn có chiếc radio đã im bặt từ khi nào.
Tôi im bặt, đến thở cũng chẳng dám. Trước mặt tôi kia là người con trai mà hồi sáng tôi mới gặp. Tay.
Cậu ta lạnh lẽo nằm dưới sàn, không thở, không nhúc nhích. Cậu ta chết rồi, ngay trước khi tôi kịp mở cửa.
Tôi chưa kịp làm gì cả, hai mắt dán chặt vào gương mặt hồng hào của cậu, hai tay giữ chặt lấy vạt áo.
Khi thấy gương mặt xinh đẹp đó nằm giữa sàn nhà, tuy rằng có vẻ thanh thản nhưng lại cảm nhận được sự giằng xé, một cảm xúc đau đớn đến tột cùng trước khi trút hơi thở cuối cùng. Có lẽ, có cái gì đó đã đè lên trái tim của Tay, có vật gì đó chắn ngang cổ họng, có tiếng gì đó đâm thẳng vào tâm trí. Hơn cả một con dao, Tay đã phải chịu đựng một cảm giác nghẹn ngào và khốn khổ tột cùng.
Một nỗi đau không con chữ nào có thể miêu tả nổi.
Vò xé? Đau đớn? Tuyệt vọng?
Không, hơn cả thế.
...
Tay được chẩn đoán rằng đột tử do lên cơn đau tim. Vegas nói rằng cậu ta có tiền sử về bệnh tim, đó là tất cả những gì tôi nghe được từ phía người bạn của Tay. Cậu ta mất khi mới mười bảy tuổi, khi người ta mới bắt đầu cuộc đời thì cậu ta đã phải kết thúc nó, thật đáng thương.
Đám tang của cậu diễn ra tạm bợ với những băng vải trắng và một bó hoa cúc trắng. Time - người yêu của cậu ta không đến, nghe nói anh ta trốn trong phòng.
Tay nằm im trong quan tài, một số nữ sinh đã giúp cậu ta điểm trang thêm một chút để giữ được vẻ hồng hào. Dải băng màu trắng phấp phơ trước gió, tạo thành một không gian thật thê lương, ảm đạm. Không ai đến khóc thương cho cậu ta, đó là một sự thiệt thòi của người thiếu niên tuổi còn trẻ. Gia đình, họ hàng,... không một ai ngoài những người bạn cùng lớp.
Cuối cùng, vào giây phút cuối cùng trước khi đưa tiễn Tay, Time đã đến. Anh ta đứng như trời trồng trước di ảnh của người, đôi mắt trắng rã chăm chăm nhìn về một phía. Anh không khóc, cũng không bày ra một bộ mặt đau thương gì, chỉ đứng đó. Anh phớt lờ mọi hoạt động của người khác, chắc sự đau đớn về người mình yêu đã chiếm giữ trái tim anh, hoặc có lẽ anh quá sốc, sốc tới mức não bộ không thể điều khiển hoạt động của cơ thể.
"Có lẽ Time yêu Tay lắm."
Tôi thủ thỉ trong miệng.
"Không." - Vegas phản bác.
Tình yêu là liều thuốc chữa lành căn bệnh tim quái ác của Tay, nhưng nó phải xuất phát từ hai phía. Ngược lại, nó sẽ trở thành liều thuốc độc giết chết cậu. Tay đã yêu điên cuồng...
Vegas xách chiếc radio vào trong phòng, tôi ngỡ ngàng nhìn gã. Gã lướt qua tôi và rồi sụp xuống giường, sự im lặng của gã khiến tôi có chút tò mò, hơn cả là chiếc radio trong tay gã.
"Đây là vũ khí giết chết Tay."
Gã nhìn tôi, hai mắt chứa đầy sự mệt mỏi, xen lẫn hận thù.
Tôi đứng như trời trồng phía sau Vegas, thậm chí còn không thể quay lại người đối diện với chiếc radio.
Rè... rè...
Lại là âm thanh quái dị đó. Tôi sợ hãi bịt chặt tai lại, hai chân ro rúm lại. Tôi không muốn nghe nữa, thật khó chịu. Tần sóng đó siết lấy cổ khiến tôi không thể thở.
Chợt Vegas nắm chặt lấy tay tôi lôi ngược lại, gã ấn đầu tôi xuống giường, để tai tôi ngay bên cạnh chiếc loa của radio. Hai mắt gã hằn lên những tia đỏ giận giữ, và hai răng gã gắn chặt lại với nhau.
"Nghe đi! Chẳng phải cậu muốn nghe lắm sao? Chính nó, chính cái radio chết tiệt này. Cậu hãy lắng tai nghe đi! CON MẸ NÓ!"
Vegas thét lên đầy dữ tợn. Gì thế này?
Tôi nghe thấy tiếng nhạc, những âm thanh du dương của ghi-ta, sau đó là giọng hát ngọt ngào của một người con trai. Tiếng đàn tắt, radio sau đó lại rè rè khó nghe.
Vegas ngày càng dùng sức khiến tôi không thở được, cho tới khi đoạn hội thoại bắt đầu.
"Bài hát này dành cho em."
"Em sao?" - Một giọng nam khác vang lên.
"Đúng."
"Tuyệt quá."
Sau đó là tiếng va chạm.
"Anh yêu em chứ?"
"Chắc chắn rồi."
"Vậy còn Tay? Chẳng phải bọn họ đang đồn ầm lên rằng anh và cậu ta yêu nhau sao?"
"..."
"Anh yêu Tay, đúng chứ?"
"Không... không phải thế... chưa chắc đâu."
Tiếng radio tắt lịm, đó là lúc tôi thấy Tay đang ngồi trước mắt tôi và ôm lấy ngực mình. Cậu ta đã nghe thấy tất cả...
Vegas lôi tôi dậy, thô bạo xô ngã tôi. Gã tiến tới lấy gậy bóng chày và dứt khoát đập tan cái radio đó ra. Tôi thấy gã vô cùng tức giận, hơn cả thế, gã đang đau khổ, gã đang thấm thía nỗi đau mà Tay đã trả qua trước khi tắt thở.
Đơn phương sao?
Vegas nằm vật dưới chân tôi, gã thở hổn hển, hai mắt gã đau khổ nhìn tôi, giọng khàn đặc.
"Time không yêu Tay."
"..."
"Hha... buồn cười quá."
...
Xoạt!
Tay túm lấy cổ áo Time đè lên tường, hai mắt giận dữ dán chặt vào gương mặt kia, lớn tiếng chất vấn.
"Cậu đang làm cái quái gì vậy hả?"
Đối diện với sự chất vấn của Tay, anh ta chỉ quay mặt đi, lạnh nhạt đáp.
"Đủ rồi."
Đôi mắt Tay long lanh nước, chỉ chờ ào ra mà thổn thức.
Tay dứt khoát rời đi, tiếng bước chân dồn dập ngày một xa, kèm theo đó là tiếng thở dốc đầy giận dữ.
Cậu đi thẳng về phòng, cậu cảm thấy tim mình đập nhanh vô cùng, cậu cần thuốc, cậu cần một liều thuốc có thể ôm giữ trái tim này. Khó chịu quá, toàn thân Tay run lên.
Tiếng radio phát ra trước cửa phòng thực sự đã kéo được sự chú ý của Tay. Tiếng rè rè quái đản phát ra từ nó khiến người ta đột ngột trở nên căng thẳng. Cậu xách chiếc radio vào phòng, ngờ vực lắng nghe.
"Anh yêu Tay, đúng chứ?"
"Không... không phải thế... chưa chắc đâu."
Cậu chết lặng, cái không khí ảm đạm, âm u của mùa đông đang đâm toạc màn sương mù dày đặc mà kết thành con dao găm ngay cổ họng cậu, khản đặc. Toàn thân cậu nóng lên đột ngột, cậu nghe thấy tim mình đập mạnh, đau đớn.
Âm thanh kì dị đó đang quấn lấy cậu, khó thở quá.
Tay ngã vật ra đất, gì thế này? Đến chút sức lực đi tìm thuốc cũng không có. Cậu muốn nhìn thấy Time, muốn lưu giữ hình ảnh của anh đến tận lúc chết.
Cho dù cậu có ngã xuống cũng mong muốn được nhìn thấy Time, cậu yêu anh đến chết, nhưng có lẽ tình yêu ấy sẽ chết cùng cậu.
Tay co rúm người lại, cậu nghe thấy tiếng bước chân. Là Time sao? Anh đến tìm cậu đúng không? Nhưng mệt quá. Khó chịu quá. Cậu không mở được mắt nữa. Tim cậu đang quặn lại, và hơi thở, cậu không thể hô hấp nữa.
Time...
Anh sẽ đến chứ?
...
Giờ thì tôi đã hiểu.
Tôi đã từng thấy đôi mắt Tay chứa đầy hình bóng của Time, cậu ta vừa kín đáo lại công khai cất giữ gương mặt của người yêu vào đôi mắt, nguyện dùng cả trái tim để vuốt ve và trân trọng.
Năm 17 tuổi, có một Tay yêu Time nhiều như thế.
Năm 17 tuổi, có một Time giả dối và nhu nhược.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top