Sukuna(1)
-Ngài Sukuna, ngài có thể nào hôn em có được không?
Đứng trước vị chúa nguyền đầy quyền lực, dùng đôi tay mảnh mai vuốt ve đôi gò má đầy đặn kia. Đôi gò má mà cậu luôn hằng mong nhớ ngày đêm, luôn đợi chờ cái ngày mà gã quay lại thăm cậu để cậu có thể được chạm vào gã.
Cậu vốn biết rất rõ câu trả lời của gã nhưng biết làm sao được, cậu yêu gã, yêu đến mức mù quánh.
Mặc cho gã có xem mình là một món đồ chơi để thỏa mãn thú vui điên rồ của gã, mặc cho gã chỉ có đánh đập bản thân ra sao thì cậu vẫn một lòng hướng về gã.
Vẫn không nằm ngoài dự đoán, gã không trả lời, nhưng hành động tránh né của gã đã nói lên tất cả. Lòng trân trọng thất vọng lẫn đau đớn nhưng...cậu chỉ có thể cười, nở nụ cười chua xót.
- Hôm nay, ngài không được vui cho lắm nhỉ, thưa ngài Sukuna? Ngài có muốn...
Không đợi cậu nói xong liền cắt ngang lời cậu, ánh mắt gã nhìn cậu không khác gì món đồ chơi cho gã tùy hứng làm gì làm. Giờ đây ánh mắt lạnh lùng đang nhìn thẳng vào mắt cậu rồi thẳng thừn nói:
- Fushiguro Megumi,hôm nay là ngày cuối cùng ta đến nơi này. Mai ta sẽ cho người đưa ngươi đi nơi khác
Khựng người lại trước câu nói ấy. Dường như chả tin vào những gì mình nghe thấy, mở to đôi mắt nhìn, có thể thấy được sự run rẩy trong đôi mắt xanh ngọc ấy nhưng đáp lại cậu chỉ là cái nhìn lạnh lùng của gã.
- Tại sao chứ? Em đã làm gì sai hay sao? Ngài nói đi, em sẽ sửa mà
Đau đớn, tuyệt vọng là tất cả những gì mà cậu cảm nhận được. Nắm lấy gấu áo mà quỳ xuống cầu xin, xin gã đừng đuổi cậu đi, xin gã hãy cho phép cậu ở bên cạnh hầu hạ gã, được nhìn gã là niềm hạnh phúc lớn nhất cả đời của cậu. Tha thiết níu kéo trong cơn tuyệt vọng, hi vọng gã sẽ cho mình ở lại nơi này để cậu có thể nhìn ngắm gã từ xa.
Gã ta lạnh lùng hất cậu ra rồi quay lưng đi, không thèm liếc lấy một cái. Cánh cửa từ từ đóng lại trước đôi mắt đẫm nước ấy. Nhưng không bỏ cuộc, liều mạng tiến đến đập cánh cửa và hét lớn tha thiết cầu xin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top