Chapter 2: Những ngày mộng mơ
Cả một đêm trằn trọc không ngủ được khiến chàng trai với mái tóc hung vàng đành phải thức dậy lúc 3 giờ sáng và pha cho mình một ly trà. Trà nóng kèm với một lát chanh tươi và một thìa mật ong là thứ thức uống mà cậu ưa thích. Vị chua nhẹ, ngọt thanh, hoà quyện với hương trà nồng giúp cậu xua tan đi những mệt mỏi và cả những suy nghĩ vẫn vơ.
Ba ngày trước, nếu không phải vì mệnh lệnh khẩn cấp từ cấp trên thì cậu chẳng mò đến Hemmerdale. Nơi đó đối với cậu là một cơn ác mộng đeo bám dai dẳng suốt thời gian qua.
Uống trà, đọc sách, rồi chơi đàn guitar đã thành công giúp chàng trai tóc vàng giết thời gian đến 6 giờ sáng. Một ngày mới lại đến ở Bakerville.
Trái ngược hoàn toàn với Hemmerdale hào nhoáng và tấp nập, nơi đây toát lên vẻ bình lặng và thanh lịch của một thành phố cổ với vẻ đẹp không chút dấu hiệu phai mờ theo thời gian. Kể cả chiến tranh có tàn phá, Bakerville vẫn ở đó với những toà nhà gạch đỏ xây sát nhau, hương thơm của trà, cà phê, và bánh nướng thoang thoảng trong gió, tiếng vó ngựa chậm rãi, ánh đèn đường mờ ảo trong sương đêm, và cả tiếng chuông nhà thờ lảnh lót vào mỗi sáng chủ nhật.
"Chào buổi sáng, Amuro."
"Chào buổi sáng, cô Claire."
Toru Amuro thích công việc hiện tại của mình, làm phục vụ ở quán cà phê Wisteria mới mở dạo gần đây ở phố Holmes. Mỗi ngày bận rộn với những món thức uống và những chiếc bánh ấm nóng. Làm việc cùng với anh là một cô gái tóc nâu tinh nghịch tên là Claire. Cô luôn tràn đầy năng lượng và hay ríu rít kể những câu chuyện, lời đồn rải rác khắp nơi về người dân thành phố Bakerville.
"Amuro này, con trai cả nhà nam tước Hawley mới đính hôn với con gái thứ hai nhà nam tước Medford, Học viện Bakerville sắp tới sẽ tổ chức lại Lễ hội ánh sao sau hai năm huỷ bỏ vì thời tiết, tiểu thuyết trinh thám Nam tước Bóng đêm sẽ có phần ba, Bá tước Barrettt mới đấu giá được một bộ trang sức bạch kim nạm hồng ngọc từ Tây Ban Nha để tặng cho phu nhân vào bữa tiệc sinh nhật sắp tới..."
Amuro bật bếp đun nước nóng, lắng nghe Claire liếng thoắng không ngừng. Bản thân anh thật sự khá là nể phục cô đồng nghiệp của mình ở điểm này, nói nhanh đến mức không ai chen vào được.
Tiếng chuông của quán vang lên. Những vị khách đầu tiên bước vào.
"Doyle!" Claire cười niềm nở chào đón một chàng trai trẻ với mái tóc hung đỏ bù xù.
"Chào cô, cho tôi bánh sừng bò phô mai và trà hoa cúc đá mang đi như mọi lần nhé." Doyle vụng về lấy ví trả tiền nhưng cũng không quên nhận ra rằng Wisteria giờ đây đã có thêm người, "Cậu là nhân viên mới sao? Vào lúc nào vậy?"
"Tôi là Amuro, bắt đầu làm việc từ đầu tuần trước."
"À, khoảng thời gian đó tôi phải đi công tác. Về còn đổ bệnh một trận, mãi đến hôm nay mới khoẻ để quay lại làm việc."
"Tôi có nghe từ cô Claire." Amuro nhanh nhẹn đóng gói phần bánh sừng bò, đưa cho chàng trai trẻ cùng với ly trà hoa cúc mát lạnh, "Chúc quý khách ngon miệng. Cảm ơn vì đã ghé thăm."
Chàng trai tên Doyle vừa đi khỏi thì vị khách khác bước vào. Lần này là một người đàn ông tóc đen đứng tuổi để râu kẽm trong bộ vest xanh đen lịch sự.
"Cho tôi một cà phê đen nóng mang đi." Người đàn ông đó gọi món.
"Ơ?" Claire ngạc nhiên, "Ngài không dùng bữa sáng tại quán sao, thanh tra Moore?"
"Trưởng phòng Maguire phải đến Dampton công tác rồi nên hôm nay ta phải thay ông ấy làm một vài việc."
"Vâng, cà phê nóng sẽ có cho ngài ngay đây!"
Từng hạt cà phê được chàng trai tóc vàng xay nhuyễn thành bột, cho vào phin lọc rồi chế nước sôi từ chiếc bình nhỏ. Phải dùng nước sôi từ bình nhỏ vì nếu từ ấm nước lớn, lượng nước nhiều sẽ khiến cà phê mất đi hương vị đặc trưng.
Nước nóng hoà với bột và nhỏ xuống từng giọt đậm đặc. Một ly cà phê đen nghi ngút khói đã hoàn tất.
Bakerville là một thành phố không lớn cũng chẳng nhỏ. Quán cà phê Wisteria này cũng chỉ là một trong vài chục quán cà phê khác trong thành phố nhưng nhờ vị trí nằm ở phố Holmes nhộn nhịp nên cũng thu hút được một lượng khách nhất định, tạo được công việc ổn định qua ngày cho hai nhân viên. Những gương mặt quen thuộc của quán có cậu biên tập viên trẻ Doyle, bà lão Jill hiền lành, hay cảnh sát Moore ở sát cạnh. Đa phần là những người ở tầng lớp trung lưu. Có người ngồi tại quán chậm rãi thưởng thức, có những người vội vã mang theo.
Công việc phục vụ cứ thế xoay vần đến gần đêm và đó cũng là lúc Toru Amuro phải quay trở về với thực tại. Một ngày làm việc quá yên bình luôn khiến cho cậu quên mất ngay từ đầu mình không hề thuộc về thế giới này. Như một con sói đơn độc, lang thang vô định không biết nay mai ra sao có lẽ là những câu từ thích hợp nhất để mô tả Amuro lúc này.
Không biết đến khi nào mới phải thôi lẩn trốn, không biết đến lúc nào cơn ác mộng mới chấm dứt.
Nếu thật sự có phép màu, mong rằng sẽ có ai đó dẫn đường, để cậu có thể thực sự nhìn thấy bầu trời xanh đầy nắng một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top