Chapter 1: Khói thuốc

Thành phố Hemmerdale thuộc Tiểu quốc Lisenburg mỗi đêm đều rực sáng trong ánh đèn cho dù có là mùa đông lạnh lẽo đi chăng nữa. Nơi đây kể từ khi chiến tranh kết thúc đã trở thành điểm đến trong mơ của bao người. Một thành phố hoa lệ của những con người đầy hoài bão.

Nhưng nó lại không phải thiên đường mơ ước của những kẻ bần tiện lẩn khuất trong bóng tối như Brewski.

Sau khi nằm dưới quyền kiểm soát của Đế quốc Britonnica, nền kinh tế của Lisenburg bất ngờ được phục hồi nhanh chóng và tăng trưởng chỉ trong hai mươi năm ngắn ngủi. Riêng với Hemmerdale, giới nhà giàu mới nổi trong vùng lựa chọn hy sinh rất nhiều lợi ích và thoả hiệp với Britonnica, kêu gọi đầu tư từ các tiểu thương để biến một thành phố ảm đạm vô danh thành trung tâm văn hoá kinh tế lớn thứ hai ở Lisenburg. Hành động này khác xa với đám người Hoàng tộc hoang phí vô dụng, nay chỉ là chính phủ bù nhìn, khiến kinh tế của đất nước trì trệ hàng thập kỷ qua.

Nhưng bề ngoài càng hào nhoáng thì bên trong càng mục rữa. Buôn người, ma túy, rửa tiền, hay tàng trữ vũ khí, ở Lisenburg đều có cả.

Brewski lách người vào trong một con hẻm nhỏ, bỏ lại toàn bộ ánh sáng của sự phồn hoa về phía sau. Hẻm tối hút gió hòa cùng với mưa tuyết khiến đêm đông càng thêm tê tái. Brewski rùng mình, muốn đưa tay móc hộp thuốc lá nhưng cái lạnh cắt da cắt thịt khiến đôi tay tê cóng đến mức còn chả thể cử động được. Không còn cách nào khác, anh ta đành phải cố cúi đầu xuống, bỏ tay sâu vào túi của chiếc áo khoác mong manh bạc màu, và bước nhanh cho kịp giờ hẹn.

Anh ta đẩy cửa vào một quán bar không tên sâu trong hẻm. Tiếng chuông vang lên báo hiệu có khách ra vào. Cả quán không một bóng người ngoại trừ gã bartender uể oải ngước mắt nhìn.

Brewski vội vã tìm một chỗ ngồi khuất gió nhất có thể, gọi cho mình món nước rẻ tiền nhất, và chờ đợi.

Ngay khi bartender đặt ly rượu xuống bàn, một giọng nói trầm, đục nhưng đầy quyền uy vang lên từ đằng sau:

"Mười ba phút, hai mươi giây."

Đó là thời gian mà Brewski đến muộn và anh ta không thể chối cãi. Nhưng anh ta có thể vớt vát bằng cách giao ra thứ mà đối phương đang cần từ mình ngay lúc này.

"Tôi đã thu được thông tin về người mà ngài đang tìm. Cách đây ba ngày, ở bến cảng St. Blase, trên chuyến tàu đến Bakerville."

Brewski quay lại và đưa ra tấm ảnh. Điều khiến anh ta bất ngờ rằng một kẻ ngoài rìa, thấp kém như bản thân lại có thể trực tiếp thấy mặt "một trong số họ" sau chừng ấy năm lăn lộn trong mớ máu tanh bùn nhơ này hòng tìm cho mình con đường tắt đến tiền tài và danh vọng.

Giao việc cho Brewski là một người đàn ông có dáng người cao, vai rộng, thân hình rắn chắc. Bên cạnh đó, ông trời còn ưu ái cho gương mặt góc cạnh mang nét lai Á Đông cùng với đôi mắt xanh lục hiếm có. Chiếc áo măng tô đen có chất liệu cao cấp khoác bên ngoài khiến người đàn ông này càng thêm sang trọng. Dù hắn chỉ đứng đó, gương mặt không để lộ chút cảm xúc nào nhưng lại toát ra phong thái vương giả khiến ai cũng phải kính sợ. Không nghi ngờ gì nữa, khí chất này chỉ có thể thấy được ở tầng lớp quý tộc trâm anh thế phiệt lâu đời mà thôi.

Bàn tay của người đàn ông vân vê tấm ảnh, ánh mắt khóa chặt vào người trong hình. Đó là một chàng trai trẻ đội chiếc mũ lưỡi trai che khuất một phần khuôn mặt, đang vội vã chen chân lên tàu. Nhưng không khó để nhìn thấy được gương mặt nổi bật dưới vành mũ với làn da bánh mật và đôi mắt xanh, trong veo như mặt hồ tĩnh lặng.

Người đàn ông không nói gì, ném cho Brewski một cọc tiền đủ để tiêu xài cả năm xem như phần thưởng, rồi rời khỏi quán bar.

Ngay khi cảnh cửa vừa đóng lại, Brewski thở phào như thể tử thần vừa bỏ qua cho mình, đã thế còn bất ngờ có thêm tiền thưởng. Nghe hơi phóng đại nhưng người đàn ông kia thực sự là tử thần mà anh ta bán mình cho, một trong năm người đứng đầu của tổ chức mafia khét tiếng nhất nhì Châu Âu: Arabesque.

Arabesque, giống như cái tên vậy, một mạng lưới chằng chịt như hoa văn ở các ngôi đền xứ Ả Rập. Chằng chịt nhưng lại có hệ thống hoạt động rõ ràng. Họ ẩn mình trong tối nhưng lại hiện diện ở mọi ngõ ngách của Britonnica và nay là Lisenburg. Đối với người dân, Arabesque như một truyền thuyết đô thị với vô vàn lời đồn. Thật giả thế nào không ai biết được. Về phía chính phủ các nước thì ngược lại, quý tộc, quan chức cấp cao, và Hoàng tộc chắc chắn biết không ít thông tin về tổ chức này nhưng cuối cùng lại không thể làm gì vì tầm ảnh hưởng của bọn họ quá lớn, đụng chạm đến lợi ích của quá nhiều người. Arabesque như một bóng ma thâu tóm tất cả.

Ngồi trên xe ngựa, người đàn ông vẫn còn chăm chú với bức hình. Xem chán chê, hắn lặng lẽ bỏ bức hình vào túi áo rồi châm cho mình một điếu thuốc. Tàn thuốc nhẹ rơi theo từng đợt khói nhả, che mờ đi đôi mắt xanh lục lạnh lẽo với vẻ hứng thú hiếm có.

"Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi, Bourbon."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top