Ep 5: Mọi thứ đã ổn chăng ?

Chúng tôi đang tản bộ ở khu viên gần đó. Để miêu tả cái khu viên thì nó rất to. À không, phải là....... QUÁ TO.

Tôi không ngờ nó lại dài như cái chỗ, nơi mà lần đầu tôi tỉnh dậy.

-"Rộng gớm!!"

-"Anh thích chứ ?"

-"Hmm, khá đúng sở thích anh mày đó."

-"Anh vui là tốt rồi."

-"Miễn... sao... anh.. bên cạnh... em... là.. được"

Con bé nói nhỏ quá khiến tôi phải hỏi lại.

-"Hả em nói gì cơ ?"

-"DẠ KHÔNG CÓ GÌ"

-"Em ổn chứ?"

-"..."

Có cái gì đó không ổn thì phải, con bé nói chuyện có vẻ hơi xa lánh tôi. Tôi định hỏi thẳng con bé, nhưng tôi chợt thấy loáng thoáng mang tai của con bé đã đỏ ửng, điều đó khiến tôi càng thắc mắc hơn. Con bé bị cảm ạ ? Hay con bé có chuyện gì ?

-"Hmm..."

-"Đi thôi anh" - con bé cười và nói với tôi -

Chúng tôi tiếp tục dạo bước, vừa đi con bé vừa chỉ cho tôi nhiều chỗ thú vị. Con bé đột ngột dừng lại rồi chạy tới một bụi hoa gần đó, tôi đi theo sau, chợt..... đó chính là cái bụi hoa khốn kiếp đó. 

-"Eyy đừng lại gần!!"

-"Tại sao ạ?"

-"À thì..... lại đây để anh làm cho."

-"Không em muốn tự tay cơ!!"

-"Nhưng trẻ con thì không được đụng vào, lỡ bị thương thì sao?"

-"Không, em phải tự hái cơ!!"

Cứng đầu quá đấy nhóc ạ. Tôi lập tức nắm tay con bé kéo ra và đồng thời kéo vô lại trong người mình.

-"Nhìn thẳng anh này, không được nha chưa!! Như vậy không phải là một cô bé ngoan."

Con bé bỗng nhiên quay mặt đi chỗ khác, tôi lập tức đưa đầu theo hướng con bé quay mặt..... Con bé đang khóc à?

-"Ehh ?"

*VỤT*

Theo bản năng, tôi lập tức lùi lại vài bước.... Đủ để tôi không chết. Mà với tình huống như thế này thì chúng ta phải cần một nụ cười tự tin nhỉ.

-"Dạ cho hỏi ai vừa phi chiếc giáo này vậy ?"

Tôi vừa nói vừa phải cố cười.

-"Tên khốn kiếp, ngươi là ai?"

-"Tôi là Sans"

-"Ngươi to gan lắm, dám cả gan làm cho Công chúa khóc"

-"khoan!!"

Tôi lập tức ngắt lời cô ta, sau đó tôi đưa tay lên trán để theo kiểu như đang suy nghĩ gì đó.

-"Không cô sai rồi"

-"Ta sai?"

-"Đúng, con bé không hề khóc"

-"Ngươi còn nói láo được ạ!!"

-"Hãy khoan hành động, cô không thấy sao, đây chỉ là một vụ tai nạn và tôi không phải là người có lỗi"

-"Hai người thôi đi ạ..."

-"Nhà ngươi còn lý do lý trấu à"

-"Khoan. Hãy để con bé nói thử xem ai có lỗi trong việc này"

Hehe ván đấu lý luận của tôi và cô đã kết thúc, tôi sẽ..

-"Anh ấy có lỗi ạ!!"

Hả? Hả??!!! Khoan khoan đã nào rõ ràng mình chỉ muốn giúp em ấy thôi mà, chứ có làm chuyện gì mờ ám đâu.

-"Ahahah chắc có nhầm lẫn gì ở đây ?"

-"Không nhầm lẫn gì cả, ngươi sẽ phải trả giá vì làm công chúa khóc. QUÂN KHỐN NẠN"

-"Từ từ đã bà chị"

-"Xin hãy dừng lại ạ, anh ấy không có lỗi gì cả"

-"Nhưng mà người vừa mới nói"

-"Không ta nói dối đấy,.... ngươi bỏ qua cho anh ấy nha"

-"Nếu người đã nói vậy"

Phù, cuối cùng tôi cũng được cứu. Cảm ơn nhóc nhiều lắm.

-"Ta là Undeny! Ta xin lỗi vì chuyện lúc nãy"

-"À không sao!! không sao!! Tôi không để bụng đâu"

-"Vậy thì cảm tạ cậu lần này nhưng...."

-"Nhưng?"

Một luồn sát khí từ đâu đấy tỏa ra khắp mọi nơi, khiến tôi lạnh hết cả sống lưng. Tôi lùi lại vài bước để tránh bị bầu không khí đó ám ảnh tôi.

-"Nếu... cậu... làm công chúa khóc..."

*ực*

-"Thì ta sẽ hành hạ cậu... sẽ khiến cậu chết trong sự đau đớn!!"

Mình nên chuồn thôi!!

-"Oke tôi rõ rồi, không làm con bé khóc. Vậy chào nhá!!"

Tôi lập tức vận hết sức chạy về phía trước mà không định dừng lại.

-Sáng hôm sau-

Vì được đặc ân bởi công chúa nên tôi được ngủ lại ở lâu đài này, nhưng... nó cực kì khó ngủ, vì có lẽ lạ chỗ và tôi còn cảm thấy sự hiện diện của hắn. Cảm giác như hắn đang theo dõi tôi vậy.

*knock.. knock... knock"

-"Ai thế?"

-"Dạ tôi là người hầu của ngài ạ"

Hmm, đặc ân quá mức rồi. Có thể tôi sẽ ra ngoài và bảo với cô ta rằng tôi không cần phục vụ. Cho đến khi, tôi mở cửa ra, trước mắt tôi không phải là hình ảnh của một cô người hầu bình thường, thay vì đó nói đúng hơn là nô lệ. Chân và cổ của cô ấy bị xích lại, tôi có thể thấy rõ những vết bần, vết lằn trên người cô ấy.

Tôi nhìn ra ngoài xem thử có ai không, chắc chắn không có ai tôi kéo cô ta và đóng cửa. Cô gái có vẻ bắt ngờ nhưng phút chốc lại lấy được vẻ điềm tĩnh. Nhìn tổng thể, cô ấy đã bị hành hạ quá mức, không chỉ các vết thương mà còn cả đôi mắt. Đôi mắt của người chết.

Cô ta vẫn im lặng như thế, tôi đứng dậy và tiến lại gần cô ta. Cô ấy rụt người lại như một bản năng.

-"Cô ổn chứ?"

-"Vâng tôi ổn, nếu không có gì thì xem phép ngài tôi ra trước."

Cô ấy lập tức bước ra ngoài và đóng cửa lại. Tôi không kịp níu cô ta lại để hỏi thêm, mà chắc gì người ta đã trả lời mình. Haizz đúng là rắc rối thật!!

-"Rốt cục đây là nơi quái quỷ gì thế?"

To Be Countinue

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top