Ep 3: Không phải là một giấc mơ

Tôi đang đi lại con đường mòn mà trước đó tôi đã đi qua một lần, con bé vẫn ở trước mắt tôi. Chuyện gì đang xảy ra với mình thế này.
-"Anh có ổn không ?"

-"Umm, anh ổn."

Con bé nhìn tôi với vẻ lo lắng nhưng, điều quan trọng bây giờ là tôi phải tìm ra hắn ta.
-"TA LÀ PAPYRUS....."

Yep, bây giờ mọi thứ nó đang lập lại như trước, tôi bước tới lại gần và cắt ngang giọng anh ấy.
-"Này anh bạn, hãy để ý tới công chúa bé nhỏ này"

-"Ý NGƯỜI LÀ GÌ?"

-"Hiện tại tôi đang cảm thấy mùi nguy hiểm, vì vậy hãy để mắt tới cô công chúa."

-"ANH BẠN NÓI CÓ LÝ, TA SẼ ĐỂ MẮT TỚI CÔNG CHÚA."

-"NHƯNG ĐỪNG NGHĨ RẰNG TA SẼ TIN NGƯƠI."

Từ đằng sau, cô bé cầm áo tôi giật giật ra hiệu em nó phải đi. Tôi gật đầu, sau đó con bé đi về phía cái cửa lớn nhất trong lâu đài, Papyrus theo sau, có vẻ như một việc sẽ ổn một chút. Bỗng nhiên một tiếng động lớn phát ra từ bên trong căn phòng mà con bé vừa mới bước vào.

Tôi lập tức chạy vào nhưng.... khi tôi vừa vào thì một cảnh tượng kinh hoàng ập vào mắt tôi, tất cả mọi người đều đã chết chỉ riêng một người, hắn ta rất lạ nhưng cặp mắt ấy không thể lẫn vào đâu được.
-"NGƯƠIII..."

-"Ohh, nhân vật chính của chúng ta đây rồi !! Lần này ngươi nhanh đấy nhưng....."

-"NHưng.... ?"

-"Ngươi vẫn chậm như lần trước vậy !! Heeheeehaaahaa"

-"Tên KHỐNNNN."

-"Hãy xem, con bé vẫn chết!"

Hắn ta buông tay, xác của em từ từ rời khỏi khỏi tay hắn.... không, không, không thể như thế này được
-"Boo!! Heeheehaahaaaa, ngươi chậm quá đó!! Sức mạnh của ngươi đâu rồi... SANSS"

-"TÊNNN KHỐNNNN" - tôi lao tới và giơ nắm đấm của mình

-"Ú uầy!! Không được đâu Sans, sơ hở quá"

Hắn chụp lấy bàn tay tôi, một tia sáng từ tay hắn phát lên và sau đó, tôi còn không biết gì cả. Xung quanh tôi tối mù, tôi chỉ có thể cảm nhận được cái cơn đau buốt từ cánh tay phải, tôi cố mở mắt ra thì những gì tôi thấy, là cánh tay phải của tôi đã mất.
-"ấy chà chà, coi ngươi kìa chẳng khác gì bị bạo hành heehaahaa! Nhưng nếu để ngươi thế này thì chán chết. Thôi đến giờ "reset" rồi"

Hắn búng tay một cái, toàn thân tôi bỗng nhiên tê liệt và rồi một cơn đau thắt dồn hết về phía tim tôi.......

..... Không, cô bé, anh sẽ... cứu..em........

Tôi chợt tỉnh dậy, tôi đang ở đâu thế này, đây là nơi khác ư...... xung quanh tôi chỉ là một khoảng không, một khoảng không tĩnh lặng và vô tận. Thấp thoáng từ đằng xa, một bóng người mờ mờ ảo ảo đang bước lại gần tôi, hắn ta không cao chỉ vừa bằng nửa người tôi, hắn có một cái đầu trọc. Nhìn kĩ thì, hắn không trọc mà hắn chỉ là một bộ xương biết đi. Cho đến khi hắn tới thì tôi mới nhìn thấy hắn một cách chân thật nhất, hắn vẫn là một bộ xương.

-"Heyy chú, có vẻ như chú vừa có một cái kết thảm thiết nhỉ!!"

-"Sao mày biết."

-"Ấy ấy, chúng ta là anh em mà sao chú có thể gọi tui một cách xa lạ đến thế."

-"Anh em?"

-"Umm, đúng. Chúng ta là ANH EM. Chỉ là chúng ta không thuộc về nhau thôi."

-"Vậy, ngươi là ai ?"

-"Anh chính là em....... Mà chú xưng hô thân mật cái đi"

-"Hả........ anh chính là tôi!!"

-"Đúng."

-"Vậy anh là ai?"

-"Là em."

-"Hả?"

-"Cái thằng này....." *haizz*
Và rồi sau tiếng thở dài ấy, không khí xung quanh anh ta trở nên im lặng. Sự im lặng này như muốn ăn tương nuốt sống tôi vậy. Và rồi xung quanh anh ta tỏa ra một ngọn lửa màu xanh mê hoặc, nó không nóng nhưng qua đó có thể cảm nhận được nguồn sức mạnh lớn đến cỡ nào. Mắt phải anh ta sáng lên cùng với là khói...... không trông nó như một linh hồn vậy. Anh ta bước lại gần tôi, tôi ra thế phòng thủ nhưng tôi không thể làm gì cả, ngọn lửa bao trùm lấy tôi và rồi ngón tay của anh ta chạm vào trán của tôi.

Hai con ngươi của tôi như mở to gấp nhiều lần so với một con người, tôi đang nhìn thấy những mảng hình ảnh, nói đúng hơn thì đây là những mảng kí ức của chúng tôi - cả hai chúng tôi là một - những gì tôi thấy là những gì anh ta thấy, Underground, Toriel, Papyrus,...... Khoan đã, tại sao lại có hai Papyrus..... Sau những tràn kí ức ấy, tôi lấy lại được ý thức sau vài giây và sau đó tôi hỏi thẳng luôn vào câu hỏi mà tôi thắc mắc.
-"Cho tôi hỏi, vậy tôi là anh thì anh ở đâu trong thời gian qua."

-"Câu hỏi hay lắm !! Chú và tôi tuy là một bản thể nhưng tôi ở một thế giới khác so với chú."

-"Vậy tôi ở đây làm gì ?"

-"Để chú có thể triệu hồi được sức mạnh của mình."

-"Hả..... sức mạnh!!"

-"Umm.... chú sẽ có sức mạnh như anh mày đây, sức mạnh của skeleton"

-"Liệu tôi có thể tin vào anh được không ?"

-"Tùy chú, nhưng những gì chú thấy lúc nãy không phải là hư ảo."

-"Được, để cứu được con bé, tôi sẽ tin anh"

-"Vậy chuẩn bị nào !! Chú sẽ có một khoảng thời gian tồi tệ đó !!"

Tôi đã ở đây cũng khá lâu rồi, người tôi mệt nhoài đến mức không thể di chuyển được cả cơ thể nữa. Anh ta vẫn chưa dừng việc giúp tôi có sức mạnh, cái này thì giống là bạo hành hơn là giúp đỡ đấy. Nhưng, để cứu con bé tôi phải cố, tôi không thể bỏ cuộc. Tôi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi thở ra, cảm nhận ngọn lửa của riêng tôi từ bên trong trái tim. phát tán nó ra ngoài và kiểm soát nó, không để nó kiểm soát lại mình, mình là chủ của ngọn lửa này.
-"Tôi làm được rồi này !!"

-"Chú làm tốt lắm, nhưng vẫn chưa xong đâu chú à."

-"Vậy tôi phải làm sao nữa ?"

-"Giờ cậu chỉ cần ngoan ngoãn đứng yên đó."

Sau lời nói đó, anh ta đột nhiên biến mất và xuất hiện sau lưng tôi. Bàn tay của anh ta đâm xuyên qua lưng tôi rồi xuyên qua trái tim tôi.
-"Tôi xin lỗi chú, nhưng đây là giai đoạn cuối cùng chú phải trải qua."

-"Và tôi quên nói với chú, từ giờ chú phải tự lo cho mình vì nếu lần sau chú có chết thì nó chỉ reset lại chỗ chú bắt đầu thôi, chú sẽ không còn gặp tôi nữa."

-"Nên tôi sẽ cho cậu những gì tôi có, nói cách khác, bây giờ chú đã mạnh hơn anh rồi. Dù sao thì, tạm biệt bản thể của tôi"

Bàn tay của anh ta ấn vào sâu hơn nữa, tôi cảm thấy trái tim tôi càng ngày càng nóng hơn. Vừa đau vừa chịu cái nóng do dòng năng lượng đang chảy vào tôi chỉ khiến tôi muốn hét lên.

....

Tôi cảm thấy một vài con gió lướt qua trán tôi, không khí thật là thoải mái không còn u ám như trước nữa, ahhh tôi có thể ngủ được rồi. Không !! Tôi phải cứu con bé, không có thời gian để nghỉ.
Bỗng tôi nghe một giọng nói từ đằng sau lưng tôi, hmm nhóc đây rồi, anh đã "reset" rồi đây.
-"Anh có sao không !!"

Nhìn thấy lại được con bé, tôi vui đến tột cùng nhưng có điều con bé đã quên tôi rồi. Vậy thì đành phải làm quen lại thôi!!

-"Chào nhóc, anh là Sans."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top